2. "Hãy cẩn trọng với những giấc mơ"
Dưới bầu trời xanh thẳm, những tầng mây trắng trôi lững lờ như những cánh buồm lênh đênh giữa biển trời. Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ mây, phủ lên vương quốc thiên đường một tầng hào quang trong trẻo. Đây là nơi những linh hồn thuần khiết được bảo bọc, nơi ánh sáng vĩnh cửu xua tan mọi bóng tối, tạo nên bức tranh yên bình bất tận.
Nhưng hôm nay, khu vườn linh hồn vốn yên bình ấy dường như gợn lên một điều gì đó
'bất thường...'
Như thể bóng tối đang dần thâm nhập vào từng kẽ không gian yên lặng ấy
Seraphine bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá trắng dẫn vào trung tâm khu vườn. Nàng yêu nơi này – khung cảnh xung quanh vẫn đẹp như mộng, với những bông hoa linh hồn trong suốt tựa pha lê, từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng mềm mại như những vì sao.
Vậy mà, vẻ đẹp rực rỡ ấy hôm nay đã nhạt phai...dường như mất đi sức sống. Những bông hoa nhạt màu, như những dấu vết của một nỗi lo sợ mà nàng không thể định hình.
Dưới bóng cây cổ thụ khổng lồ, một bông hoa úa tàn nằm lặng lẽ giữa sắc màu rực rỡ như muốn ẩn mình khỏi thế giới. Điều này chưa từng xảy ra. Mắt nàng mở to, tim đập nhanh hơn, như thể có một điều gì đó rất sai đang diễn ra trước mắt.
Seraphine khẽ cau mày, bước lại gần. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, đôi tay vươn ra nâng cánh hoa yếu ớt. Một làn hơi lạnh buốt lan qua đầu ngón tay, khiến nàng bất giác rụt tay lại. Nỗi lo sợ như một luồng khí lạnh bao trùm lấy nàng, khiến trái tim đập loạn nhịp, như thể nàng đã chạm phải thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết.
“Chuyện gì đang xảy ra…?” Nàng thì thầm, giọng khẽ run, đôi môi tái đi vì lo lắng.
Gió thổi qua khu vườn, lạnh lẽo đến mức Seraphine cảm thấy như ánh sáng quen thuộc của thiên đường đang dần bị bóng tối xâm chiếm. Nỗi sợ hãi trong nàng lan tỏa, mỗi làn gió như đang cướp đi sự an yên mà nàng từng tin tưởng.
Tiếng xào xạc của lá cây vang lên, nhưng nó không còn dịu dàng như trước mà biến thành âm thanh khô khốc, đầy khó chịu, như những lời thì thầm từ một thế giới xa xăm khiến nàng càng bất an.
Nàng ngước lên, ánh mắt long lanh cảnh giác nhìn quanh. Mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên xa lạ. Những bông hoa linh hồn dường như cũng bị ảnh hưởng, ánh sáng của chúng mờ đi, như đang bị điều gì đó che phủ.
Rồi đột ngột, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng nàng.
"Sera... nàng vẫn chưa quên ta, đúng không?"
Seraphine giật mình, tim như ngừng đập khi nghe tiếng gọi ấy. Cảm giác quen thuộc, rùng rợn, như một bóng ma xuất hiện từ những góc tối nhất trong quá khứ nàng đã cố gắng chôn vùi.
Giọng nói ấy không giống ai mà nàng từng biết. Âm thanh ấy như dao cắt lạnh lẽo nhưng lại phảng phất sự quen thuộc kì lạ, tựa như một cơn gió rét buốt thổi xuyên qua từng tấc da thịt.
Seraphine giật mình quay phắt lại, đôi mắt mở to hoang mang nhưng sau lưng nàng chẳng có bóng dáng ai...không gian trống rỗng, tĩnh lặng đến rợn người, tựa như giọng nói vừa rồi là ảo giác đến mức nàng còn phải nghi ngờ chính mình. Cả cơ thể nàng căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở nặng nề như muốn nghẹn lại trong cổ họng.
Bầu trời xanh trên cao dần chuyển sắc, ánh sáng dịu dàng bị thay thế bởi màu xám tro nặng nề. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm, như thể không khí xung quanh nàng đang dần biến mất, khiến nàng không thể thở được.
“Ta là ai trong mắt nàng, Sera? Một kẻ xa lạ… hay là tất cả những gì nàng từng biết?”
Lần này, giọng nói ấy vang lên ngay trong tâm trí nàng, rõ ràng đến mức nàng phải ôm đầu, cảm giác như có hàng ngàn gai nhọn xuyên qua tâm trí.
Nàng định lùi lại, nhưng đôi chân không thể nhấc lên. Một thứ gì đó vô hình ghì chặt nàng tại chỗ.
Cùng lúc đó, một cơn đau nhói lan ra từ cổ chân nàng. Seraphine nhìn xuống, đôi mắt nàng mở to kinh hãi khi thấy trên cổ chân mình hiện ra một vết bầm tím, như bị đeo xiềng xích lên chân trong thời gian dài vậy—
Nhưng khi vừa chớp mắt thì chẳng có gì ở đó cả đây là nàng đây là...nhìn lầm ư?
Bỗng, tất cả mọi thứ trước mắt như vụt tối.
Seraphine thấy mình bị kéo vào giấc mơ – hay đúng hơn là ác mộng
Khi nàng mở mắt, ánh sáng biến mất. Trước mặt nàng là một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa nhỏ ở góc phòng không xua tan được sự tĩnh mịch chết chóc. Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá vang vọng khắp nơi, mỗi âm thanh tựa như một nhát dao cứa vào thần kinh nàng. Không gian đặc quánh mùi máu tanh và ngột ngạt đến khó thở như bóp nghẹt từng nơi thở của nàng
Ở góc phòng, hình bóng một thiếu nữ nhỏ bé bị ghì chặt bởi những sợi xiềng xích bạc hiện ra. Trái với sự cam chịu lần đầu nàng chứng kiến thì giờ đây đôi mắt đỏ hoe của nàng - trong mơ - ánh lên sự giận dữ và tuyệt vọng. Tiếng hét xé lòng của nàng chỉ vang vọng lạc lõng trong căn phòng trống trải, đôi tay yếu ớt đập vào ngực người đàn ông đang giữ chặt lấy nàng
“Buông ta ra!” Thiếu nữ hét lên, nhưng tiếng kêu của nàng chỉ là tiếng vọng giữa căn phòng rộng lớn.
Hắn cúi xuống, giọng cười trầm thấp vang lên như một bản nhạc rợn người...đáng sợ và méo mó
“Ta đã nói rồi... nàng không thể trốn khỏi ta.”
Đôi mắt đỏ rực của hắn loé lên như ngọn lửa địa ngục. Nàng muốn lùi lại, nhưng cơ thể nàng cứng đờ, như bị sợi xích vô hình trói buộc.
"Sera thân mến" hắn nhếch môi, nụ cười hoàn mỹ nhưng lạnh lùng đến đáng sợ
"ta đã tìm nàng suốt một đời. Bây giờ, khi đã có nàng trong tay, nàng nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi ta sao?"
Thịch
Thịch
Thịch
Tại sao trái tim nàng lại đau thắt khi nghe lời nói đó?
Có phải...nàng từng quen biết đến kẻ đó? Hay đơn thuần chỉ là miếng mỡ dụ mèo rồi đập chết con mèo ấy mà thôi?
Nàng không biết, nhưng cảm giác này như một sợi dây vô hình siết chặt, kéo nàng chìm sâu hơn vào những ký ức mơ hồ đầy hỗn loạn
"...ngươi là ai?" Nàng run giọng hỏi và đây cũng là lần nàng thực sự lên tiếng trong những giấc mơ kỳ lạ thế này
Nhưng không ngờ một điều...ấy là hắn thực sự nhìn thấy được sự hiện diện của nàng và nghe thấy từng thanh âm nàng phát ra!!
"Ta là kẻ luôn tìm kiếm nàng, ấy vậy mà nàng không nhớ ta sao? Thật đáng buồn"
"Ta...ta đã từng gặp ngươi?"
Hắn tiến đến, nâng cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy tà ý
"Nàng sẽ nhớ ra thôi. Sẽ sớm thôi"
Khi Seraphine choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương và có vẻ khu vườn linh hồn đã trở về vẻ yên bình. Nhưng trong nàng, nỗi sợ hãi vẫn lan tràn như lửa cháy âm ỉ. Đôi tay nàng run rẩy khi chạm vào những bông hoa linh hồn, như thể chúng sắp hóa thành tro bụi dưới sự chạm khẽ của nàng. Không khí bao trùm một sự tĩnh lặng đáng sợ. Những giọng nói vang vọng trong cơn mơ liệu có thật sự chỉ là ảo ảnh?
Nàng không thể chịu đựng thêm. Ý nghĩ về bóng tối và những lời thì thầm quái dị ấy cứ bám riết tâm trí, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.
Ngay lập tức, nàng lao nhanh về phía thư viện ánh sáng – nơi cất giữ tri thức cổ xưa của thiên đường, một nơi nàng tin có thể tìm được câu trả lời.
Chỉ là khi nàng rời khỏi khu vườn, nàng không nhận ra rằng ở phía sau, trên thân cây cổ thụ to lớn, những vết nứt bắt đầu lan ra. Ánh sáng từ trên những bông hoa linh hồn cũng dần mờ nhạt
Và không chỉ riêng gì điều đó, một chiếc lông đen - biểu tượng của bóng tối - nằm lạc lõng giữa những cánh hoa tựa như một điềm báo
Hắn đã tìm thấy thiên đường, nơi người hắn hằng mong mỏi chờ đợi đang hiện diện
--
Cánh cửa nặng nề của thư viện khẽ kêu lên, để lộ không gian tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm của giấy cổ. Ở đó, Seraphine nhìn thấy một bóng người quen thuộc: Thiên sứ trưởng Raphael, người được kính trọng bởi trí tuệ sâu rộng và sự uy nghiêm.
Raphael đứng trầm ngâm trước một giá sách cao, từng trang sách dày cộp trên tay ông lật mở chậm rãi. Dường như mọi tiếng động xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại âm thanh của sự trầm tư.
Seraphine hít sâu một hơi, tiến lại gần.
"Raphael," nàng lên tiếng, giọng khẽ run.
Ông quay lại, đôi mắt bạc sâu thẳm dừng trên gương mặt nàng. "Seraphine, có chuyện gì mà con lại đến đây với vẻ mặt ấy?"
Nàng cúi đầu chào kính cẩn rồi kể lại tất cả những gì vừa trải qua ở khu vườn linh hồn. Từng câu chữ tuôn ra từ đôi môi, mang theo nỗi sợ hãi và sự hoang mang không nguôi. Raphael lặng im lắng nghe, khuôn mặt thoáng vẻ nghiêm trọng khi nàng nhắc đến giọng nói trầm thấp cùng những dấu hiệu kỳ lạ.
Khi nàng dứt lời, Raphael khẽ thở dài, như đang cân nhắc điều gì rất quan trọng.
"Seraphine, con đang đứng trước một ngưỡng cửa nguy hiểm mà có lẽ con chưa nhận ra" ông chậm rãi nói
Tim nàng thắt lại, hơi thở gấp gáp hơn. "Ý ngài là gì? Chẳng lẽ những ngày tháng yên bình con ở thiên đường này sẽ kết thúc?"
Raphael bước đến gần nàng, đôi tay đặt nhẹ lên vai nàng. Ánh mắt bạc của ông trở nên nặng trĩu, như chứa đựng cả ngàn năm ký ức.
“Thiên đường luôn là nơi yên bình, nhưng sự yên bình này không phải mãi mãi. Những thế lực bóng tối từ địa ngục luôn tìm cách phá vỡ sự cân bằng. Giọng nói con nghe thấy… có lẽ không phải chỉ là mơ.”
Seraphine cảm thấy tim mình như ngừng đập. “Ý ngài là... hắn thật sự tồn tại?”
Raphael khẽ gật đầu, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. "Kẻ đó không chỉ tồn tại, mà ta e rằng hắn đã để mắt đến con từ rất lâu."
“Nhưng tại sao lại là con?” Giọng nàng nghẹn lại, đôi môi run rẩy.
“Có những linh hồn bị ràng buộc bởi thù hận, tình yêu hoặc lời thề từ kiếp trước. Nếu con cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc, thì có lẽ… hắn đã biết đến con từ một kiếp khác.”
Nàng giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Kiếp trước? Nhưng con đâu có ký ức nào về kiếp trước!"
Raphael im lặng một lúc, như cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông nói: “Con không cần nhớ, nhưng những mối liên kết mạnh mẽ nhất sẽ luôn tìm cách quay trở lại. Những gì con đối mặt có thể là sự trừng phạt, cũng có thể là… một thứ tình cảm mà con không thể từ chối.”
Seraphine cảm nhận được nỗi sợ đang gặm nhấm từng thớ thịt trong cơ thể. “Ngài muốn nói rằng con… không thể thoát khỏi hắn?”
"Con không biết mình là ai trong mắt hắn, Seraphine. Ta biết rằng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi hắn có được con"
"..." Chẳng lẽ nàng hết đường lui rồi sao?
"Nhưng cũng không phải là thực sự hết cách, con không được để mình bị cám dỗ vì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng nếu con giữ vững niềm tin, thiên đường này sẽ luôn bảo vệ con.”
Raphael nói thế là để trấn an nàng, ông từng đối đầu với kẻ đó trong quá khứ và biết rõ sức mạnh tà ác của hắn, nhưng ông dấu Seraphine vì lo sẽ khiến cho nàng suy sụp
Đến ông còn phải suy ngẫm...cô gái nhỏ này đã phạm phải điều gì để rồi bị tên ác quỷ đáng sợ đó nhắm vào?
-end-
Eheh...có view + vote thì tui sẽ chăm ra chap 🤤
À chap 1 tui có chỉnh lại sơ rồi đó, bà nào rảnh xem lại=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro