The Promise. ( 4 )
Vào một đêm mưa tầm tã 12 năm về trước.
Tại ngôi biệt thự của chủ tịch tập đoàn Utatane Piko.
[ Xoảng!!! ]
- ĐỒ KHỐN PIKO!!! TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ LÀM MỘT CHUYỆN TỒI TỆ NHƯ THẾ VỚI TÔI ĐƯỢC HẢ!?!
- Bình tĩnh nghe anh nói đi mà Iroha!! Mọi chuyện... mọi chuyện không phải như em đã nghĩ đâu!!!
- Không phải?!? - Một người phụ nữ còn trẻ trông khá xinh đẹp với mái tóc màu hồng cam được buộc gọn gàng sang một bên dài đến quá thắt lưng và đôi mắt màu nâu vàng trông y hệt như mắt mèo đang vô cùng giận dữ, quát tháo om sòm với người hiện đang đứng đối diện với mình, cũng chính là người chồng hợp pháp của bà. - Anh còn dám nói là không phải?!? Vậy chứ cái của nợ này là cái gì đây?!?
Bà ta tức tối chỉ tay vào một cậu bé nhỏ xíu với mái tóc màu xanh lá mạ đang đứng nép sau cánh cửa với vẻ sợ sệt, toàn thân run lên bần bật.
- Anh giỏi lắm!!! Dám qua mặt tôi sao, dám đi lang chạ với con đàn bà bẩn thỉu nào đó ở ngoài kia sao!!! - Hễ vớ được bất cứ thứ gì, bất kể đó là bình gốm cổ hay đĩa thủy tinh đắt tiền cũng mặc, quý phu nhân đang tong cơn điên tiết này đều vung tay ném thẳng vào người đàn ông tóc trắng khốn khổ đang cố xua tay giải thích. - Tôi chịu anh hết nổi rồi đó!! Đồ phản bội!!!!!!!
Bà ta cầm lấy cái gạt tàn thuốc bằng sứ ở trên bàn, lia mạnh vào mặt ông ta, và......
[ Bốp! ]
- Ah!!!!
( !? )
- ...
Cái gạt rơi ra.........
......... và, máu cũng theo đó nhỏ xuống, thành - dòng!
( !!! )
- Bố!!!!!!!!!!!!!!
Cậu bé tóc xanh đang vô cùng sợ hãi đứng nép bên cửa, khi nhìn thấy người cha yêu quý của mình bị thương thì gào lên, vội vã chạy tới chỗ người đàn ông đang đau đớn gục xuống.
- Bố!!! Đầu bố bị chảy máu rồi!!! Bố bị thương rồi!!!!!! - Cậu hoảng loạn kêu lên. - Tại sao bà có thể chứ!?! Ông ấy dù gì cũng là chồng bà kia mà!?!
- ... - Quý bà phu nhân tái mét cả mặt mày đứng phỗng như hóa tượng.
Thực sự thì bà ta không nghĩ nó sẽ trúng ngay đầu ông như thế, mặc dù đó cũng là điều mà bà ta mong muốn...
- Ư...... - Ông Piko đau đớn ôm lấy đầu, từ từ ngẩng mặt lên, giương đôi mắt sôi sục căm hờn về phía bà mà gầm lên:
- TÔI CHỊU ĐỰNG CÔ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI ĐÓ!!!!!!
( !?! )
Ông ta gạt phắt cậu bé tóc xanh sang một bên.
- Gumiya!!! Con đi về phòng ngủ ngay đi!!!!
- ......
- Cô!!! - Ông lại hướng mắt về phía vợ mình. - Đừng tưởng tôi vô cớ mà đi làm như vậy!!!!!!
( !? )
Ông điên tiết móc trong ngực áo của mình ra một đống ảnh chụp rồi quăng lả tả về phía phu nhân đang vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ.
- ...
( !?! ) - Bà ta thất kinh khi nhìn thấy rõ chúng!
- Đây là cái gì đây hả!?! - Ông Piko trợn ngược cả hai mắt lên mà quát.
- ...
Trong những tấm hình đã nhăn nhúm nhàu nát ấy, một người phụ nữ với gương mặt hân hoan vui vẻ đến tột cùng - chính là quý bà phu nhân Iroha, và một người đàn ông tóc vàng khác, không phải chồng bà, đang đi cùng nhau, tay trong tay, làm đủ mọi việc mà các cặp tình nhân trẻ sến súa nhất có thể làm, vô cùng rạng ngời và hạnh phúc...
Bà ta bụm chặt miệng mình quỳ phục xuống đất, đôi mắt ứa lệ dán chăm chăm về những tấm hình bị chụp lén đáng nguyền rủa...
Vẻ oai phong đáng sợ của bà ta ban nãy bây giờ như đã tiêu tan hết cả, toàn thân vã mồ hôi như tắm, nhũn mềm ra y hệt như con chi chi.
- Ba năm!! Ha...! Là ba năm đó!!! Ba năm cô lừa dối tôi!!!! Cô đi ngoại tình với thằng khác ở bên ngoài!! Có cả con luôn rồi cơ đấy!!!!!!!!
- Ah... ...... Ôn... Ông xã...... - Bà ta run lên lập cập. - E...... Em.........
- ... Đừng xem tôi là thằng ngu nữa, Iroha!!!!! Ban đầu tôi đã cố không tin rồi!!! Tôi đã cố không tin chuyện này bởi vì tôi tin cô!!!! Vợ của tôi!!!! ... Và bây giờ thì sao?!? Thứ tôi nhận được là cái gì hả?!? Sự phản bội của cô!!!!
- Đ... Đừng mà...!!
- ... Tôi đã im lặng cho qua chuyện này!!!! Tôi đã tin là sớm muộn gì cô cũng chán chê rồi bỏ cái thằng vắt mũi chưa sạch đó để sớm quay về với tôi!!!! Nhưng có vẻ là...... Ha ha ha ha......!! Cô yêu thằng đó thật lòng đấy nhỉ?! Cô yêu hắn lắm có đúng không?!?...
- Không... Không... Em...... - Bà ta cố bò lết đến dưới chân ông mà cầu xin. - Em không phải........
- Đủ rồi, Iroha...!!! Đồ dối trá... Tôi... thực sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ hạng người như cô nữa!! - Ông lạnh lùng gạt phắt bà ta đi như một thứ phế phẩm. - Cô ngoại tình được, thì tôi cũng vậy...!!! Tất cả là lỗi ở cô!!!!! Là lỗi của cô!!!! Cô không có quyền trách móc gì ai hết!!! HÃY NHỚ ĐIỀU ĐÓ CHO KĨ!! ... CÒN BÂY GIỜ THÌ: HÃY BIẾN NGAY ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!!
( !!! )
.
.
.
Hôm đó thực sự là một ngày tệ hại trong cuộc đời của Gumiya, cái đêm hãi hùng mà cậu có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
- ...
Khái niệm về " tình yêu "... trước giờ.........
... vốn rất đẹp đẽ.........!
Nhưng chỉ sau duy - nhất ngày hôm ấy...
... nó... trong tâm trí ngây thơ non nớt của cậu.........
... đã hoàn toàn bị bóp méo!
.
.
.
1 năm sau đó:
- Gumi!!! - Ông Piko đau đớn kêu lên, đôi bàn tay gầy guộc vịn chặt vào những cánh tay lạnh lùng của những người đang mặc đồ trắng. - Không, làm ơn!!!! Xin hãy nói với tôi là cô ấy không sao đi!!! Xin hãy nói là vợ của tôi không sao đi mà!!!!!!
- ...... - Họ buồn bã lắc đầu. - Chúng tôi thật sự rất tiếc.........!
- Không thể nào như vậy được!!!! Chuyện này không thể xảy ra!!! Gumi!!!!!!!
- Mẹ ơi!!! Mẹ!!! Mẹ đừng bỏ con mà đi mà!!!!! Mẹ ơi!!! - Gumiya liên tục gào thét đòi chạy theo chiếc cáng trắng đã bị nhuộm đỏ mất một phần đang đưa mẹ cậu đi khuất, đôi mắt mở to đầy sự kinh sợ đối với những người đang đứng trước mặt cậu, cố ngăn không cho cậu đi đâu cả. - Bỏ con ra!!!! Các người định đưa mẹ con đi đâu!?!
- Gumiya, hãy bình tĩnh lại đi...!! Mẹ của cháu đã...............!
- KHÔNG!!!
Người hiếu kì vây xung quanh rất đông, ánh đèn xe máy, xe ô tô, ánh đèn đường chiếu sáng cả một góc, giao thông bị tắc nghẽn TRẦM TRỌNG, ai nấy cũng đều rùng mình thất kinh khi nhìn thấy hai chiếc xe gần như nát bấy đang nằm chỏng chơ trên đường và những vũng máu loang lổ khắp nơi, có những người yếu tim không chịu được đã nôn ọe ngay tại trận hoặc ngất xỉu......
- Tội nghiệp thằng nhỏ, mới có chút xíu vậy mà mồ côi mẹ rồi...!
- Coi nó sắp không chịu nổi mà tôi thấy thương quá...!
- Hai xe trực diện tông nhau hả...?!
- Trời ơi, thấy ghê quá!!
- Ai bảo bà ta đi xe nhanh quá làm cái gì!
...
Không. Cậu không nghe thấy gì hết.
- ...
Đôi tai thính nhạy ngày nào như đang dần ù đi, đôi mắt đẫm nhòe lệ, toàn thân như hoàn toàn tê liệt, Gumiya quỳ phục xuống, không thốt lên lời nào được nữa... Có người nhìn thấy cảnh này đã bật khóc nức nở. Họ chỉ thấy cậu thật tội nghiệp và đáng thương.
Trong số đông những người hiếu kì, chỉ duy nhất một người là không có những phản ứng nào giống như vậy...
- Ah......!!
Một người phụ nữ...
... rất quen - thuộc.
Với mái tóc màu hồng cam...
... đang nở một nụ cười mãn nguyện!
...... Người đó..................
Đã thu gọn vào trong tầm mắt của cậu.
.
.
.
END CHAP.
Shiroi: Yandere.
Mình còn định lùi về quá khứ của ba người thêm ít nhất là vài chap nữa nên tạm thời vẫn chưa có cảnh máu me hay đánh ghen gì hoành tráng được đâu, mong m. n. hãy thông cảm...
Mình đã quyết định viết truyện này giống như một fic dài rồi. Cơ bản vẫn là Len Yandere thôi. Tiếp tục ủng hộ mình ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro