Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aishiteru, Rin - chan! ( 9 )

Rin - chan à!! Cậu đi đâu mất rồi!? Cậu đã đi đâu mất rồi?!?

- ...

Khắp các con đường trong hôm nay, trên phạm vi cái thành phố Vocaloid này, đã in lại dấu chân của một con người...

Không hẳn là năng nổ, hay nhiệt huyết...

Mà chỉ có sự điên cuồng!

- ...

Đó là Len.

Kagamine Len.

Cậu ta đã chạy vòng vòng khắp khu phố này gần cả một tiếng đồng hồ rồi. 

- ...

Cậu ta mệt lử, nhưng không hề có ý định bỏ cuộc.

- Mình phải tiếp tục chạy...! Phải tiếp tục!!

Và chỉ có duy nhất một lí do có thể khiến cho cậu làm thế: 

Tìm Rin.

Kagamine Rin.

Cô gái quan trọng nhất đời cậu!

- ...

Khoảng một tiếng trước đây, sau khi nghe hết được câu chuyện của Gumi Megpoid, người bạn nữ thân thiết nhất của " Rin - chan yêu dấu " là cậu ta đã muốn lảo đảo rồi...

- Nếu không nhanh chóng tìm thấy được cậu ấy thì......

.

.

.

Flashback.

- ...

- L... Làm sao mà cậu... biết được... chuyện đó...?!? - Cậu lắp ba lắp bắp, nói như không còn ra hơi nổi, mặt mày đen sầm đen sịt như đêm 30 không trăng, cố chấp vùng vằng như vẫn còn chưa tin vào những gì chính tai mình vừa nghe thấy...

- Tớ nghe lén! - Phải rồi, lại quên kể, Gumi lúc nào cũng lọt top những người lắm chuyện nhất trường mà nhỉ?

Cây thông tin đấy!

- Cậu... cậu chắc là mình... là mình không nghe nhầm... chứ...?

- Không!!

- Chắc không..?!

- Đây!!

Cô nhanh tay rút từ trong túi mình ra một cái điện thoại rồi ném sang cho cậu.

- Giờ ra về hôm qua, Kaito -kun đã tỏ tình với Rin - chan rồi đó! Ở đây luôn!! Tớ bám theo sau, nghi là có chuyện nên mở máy ghi âm trước, kết quả là ghi âm được hết luôn rồi đấy!!

- ...

- Nghe đi! - Gumi giục.

- ...

Len rụt rè mở tệp tin ghi âm ấy rồi đưa lên tai mình, thầm cầu mong tất cả những gì mình nghe được từ nãy đến giờ chỉ là dối trá...

Dối trá...!

Dối trá hết mà...!!

Có phải không...?!

Rin -chan... của tôi...?!?

...

" Rè...

- ...

- Cậu... nhìn xem nè Kagamine - chan... Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi...!

Rè...

- Ừ... Kaito - san... Không biết là cậu gọi tớ ra đây có việc gì vậy...?

- Ừm...... "

Len chau mày, lắng tai cố nghe cho thật kĩ đoạn này:

" - Có chuyện gì vậy Kaito - san...?

- Ừm... Thật ra là...

- ...

 - Ừm... Không biết là cậu... có muốn làm bạn gái của tớ không??

( !! )

- ...Kagamine -chan...? À à... không, Rin -chan...?

Rè...

- Ừm... Tớ.........

Rè... Rè........... "

- ...

Đến đây thì đoạn ghi âm bị ngắt tiếng,......

Hay nói đúng hơn là vì Rin đã hoàn toàn im lặng.

- ...

Sự im lặng ấy kéo dài...

...

Ngột ngạt.

- ...

- Bây giờ thì cậu đã tin lời tớ rồi chứ Len - kun? Nếu cậu mà không mau mau... - Gumi tỏ ra vô cùng lo lắng chạy lại chỗ Len đang đứng như trời trồng. - ... thì...

- Im đi...! - Len cố thều thào, hai cánh tay của cậu buông thõng xuống như bị gãy, vẻ mặt thất thần hoàn toàn vô cảm...

- Eh...?

- CẬU IM NGAY ĐI!!!

( ?! )

- Ri... Rin - chan vẫn chưa trả lời mà...! - Đôi mắt mở to kinh hãi, liên tục thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làn da tái xanh nhợt nhạt, bàn tay Len nắm chặt lấy chiếc điện thoại run run cách phẫn nộ. - Rin - chan vẫn còn chưa trả lời kia mà!!!

- Nhưng cậu ấy đã nới đồng ý đó!

- CÂM MIỆNG NGAY!!!

- ......

- TÔI KHÔNG TIN!! RIN -CHAN SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý HẮN!!!

- ...

- CÔ NÓI DỐI!!!!!!!!! 

- Không phải, tớ chỉ......

- ĐỒ DỐI TRÁ!!!!!!!!!!!

( !? )

- NÀY!! ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHÉ!!!! NẾU NHƯ KHÔNG TIN THÌ CẬU ĐỪNG CÓ NGHE TIẾP NỮA!!!

( !! )

- ...

- Cậu... Cậu bị làm sao vậy hả?! Tớ chỉ muốn giúp cho hai người thôi mà?! Không cám ơn được một tiếng thì thôi, tại sao lại còn quát tháo vào mặt tớ như thế?!

- Ưm.......!

- Cậu quá đáng lắm Len - kun!! Thôi! Trả ngay điện thoại đây cho tớ để tớ còn về!!!!

- Ưm...... Ơ......

- Đưa đây!! Mau!!! - Gumi ứa hai hàng nước mắt tấm tức.

- Không, đừng mà, cho tớ nghe câu trả lời của Rin -chan đã....!! Xin... Xin lỗi cậu......!!!

- ...

Cậu lại áp tai vào cái điện thoại ấy, toàn thân run run, hoang mang sợ hãi đến cực độ!

Rin -chan... làm ơn...!

" Rè...

- ......

- Ừm... Kagamine -chan à, cậu đồng ý chứ...?

- ...

- ...

- Ừm, mình đồng ý

... "

( !?! )

- AAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!!

- ...

Cậu như hoàn toàn mất hết lí trí, hét lên một cách điên dại rồi vung tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành!

( !?! )

Cậu quay lưng chạy vụt đi, tìm, tìm kiếm, phải tìm cho ra Rin -chan

Những âm thanh cuối cùng mà cậu còn nghe thấy ở trường chính là:

- Ah!!!! Cái điện thoại của tôi!!!!!!!!!!!

.

.

.

End Flashback.

- Hộc...! Hộc..! Hà...! - Len vuốt vội khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của mình, chân thì vẫn không ngừng chạy, chạy, chạy, rồi chạy, chạy đến sưng vù cả lên, mắt đảo hết khắp các chốn, khắp các ngõ ngách, phố phường... 

- ...

Rin - chan, Rin - chan, cậu đâu rồi??? Đâu rồi?! CẬU Ở ĐÂU MẤT RỒI?!?

- ...

.

.

.

Công viên thành phố Vocaloid.

- ...

Len ' s POV.

- ...

Rin -chan!

Cậu ở đâu rồi...! Làm ơn...!

Làm ơn............!!

TRẢ LỜI TỚ ĐI!!

- ...

.

- ...

Ah!

Cái... nơ trắng quen thuộc đó...!

- ...

Sau bóng cây.

- ...

Ah! Đúng là Rin -chan của tôi rồi!

- Tìm được rồi!

Tôi vội chạy tới...

- Rin - ch... - Tôi đưa cao tay lên đầu í ới.

- Rin -chan!!!

- A! Kaito - kun!

( !? )

- Ha ha ha ha... Chờ tớ có lâu không Rin - chan?

- Không!

- ...

Rin... chan...?

Rin - chan, cậu ấy... đang... nhìn đi đâu vậy...?

- ...

- Trời ạ! Tớ ở đây nè, Kaito - kun!!

Tôi hướng mắt về phía đối diện cậu ấy...

- ...

( !! )

Hắn...

Là hắn!!!

Tên khốn ấy...

Chính là tên khốn Shion Kaito!!

Kẻ đã từ lâu nhẫn tâm cướp đi Rin -chan của tôi!!!

- ...

Hắn ta tiến tới chỗ của Rin -chan, vui vẻ đưa ra một cây kem cho cậu ấy.

( ! )

Tại sao cậu ấy lại đón nhận nó kia chứ?!

Rồi... lại còn...... cái nụ cười rạng rỡ đến thế kia là sao?!?

Lúc... Lúc cậu ở với tớ... Thậm chí... Cậu còn không vui vẻ như vậy kia mà!!

CHƯA BAO GIỜ!!!

CẬU CHƯA BAO GIỜ RẠNG RÕ VỚI TỚ NHƯ VẬY KIA MÀ!!!!

- ...

- Ah ..... - Tôi ............ - Tại sao......?!

Tại sao?!?

- ...

Mắt tôi mờ dần đi, sức lực trâu bò như tiêu tan đi đâu hết, âm thanh... và tất cả những hình ảnh xung quanh... dường như chỉ là hư ảo...

Hư ảo hết...

- Tất cả mọi thứ... bây giờ đều đã......

Hết rồi...

Rin -chan của tôi...!

- ...

- Cậu có thích hẹn hò như thế này không? Rin - chan?

( !! )

- ...

Tôi như bừng tỉnh sau câu nói đó!

Và ngước nhìn.

Trước mắt tôi... là Rin - chan!

Ánh sáng của đời tôi!

Tất cả đối với tôi...!!

Còn...

Kẻ đang đứng kế bên cạnh cậu ấy......

Là ai...?

- ...

Tại sao hắn lại đi cùng với nữ thần của riêng tôi?

- .....

Hắn ta chính là...

- ...

Bóng tối!?

- Ph... Phải rồi......!!

Bóng tối...

Chúng sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng...!!

- ...

Dìm mọi thứ vào trong tuyệt vọng!

Chính vì thế...

Chúng...

- ...

Cần phải biến mất!!

Bóng tối... không được phép tồn tại!

- ...

Nó sẽ làm ánh sáng lụi tàn...

...

Nếu..

Hắn là bóng tối...

Và... 

Rin -chan là ánh sáng.

- ...


Hắn... đang đi bên cạnh......... ánh sáng của tôi!!!

Không...

Không thể...

Không thể được...

KHÔNG THỂ ĐỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!

- HẮN TA CẦN PHẢI BIẾN MẤT!!!!!!


END CHAP.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro