Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aishiteru, Rin - chan! ( 6 )

- ...  

C... Cái quái?!? Rốt cuộc... là sao...?!... C...Cái tình trạng gì quái đản thế này!!

Đó chính xác là những gì Rin đang suy nghĩ - hay đúng hơn là la hét inh ỏi - trong đầu, mặt mày dần đỏ lựng lên đến nỗi bốc khói, có thể sẵn sàng soán ngôi ngay một trái gấc chín nếu cần!

- ...

Trong khi ấy thì...

Len cũng nằm gục luôn ở đó - nơi ngưỡng cửa. 

Đôi mắt của cậu nhắm nghiền một cách mệt mỏi, hai tay vẫn siết chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của cô, mặt áp vào ngực cô, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ vì say rượu.

- ...

Rin không thể đứng lên được nên chỉ còn biết ngồi im, bối rối và ngượng gạo, ngoài ra không còn biết làm gì. 

Bỗng nhiên cô chợt nhận ra...

Hình như cậu ta vừa mới khóc...!

- ...

Cô bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên má trái của Len. 

- ...

Những giọt nước mắt, tuy đã khô từ lâu rồi nhưng vẫn còn đọng nguyên ở đó. 

- ...

Trông nét mặt cậu ta bây giờ thật buồn bã và đau khổ... Rốt cuộc là, đã có chuyện gì...?

- ...

- ... Ri...n - chan..., Rin - chan, ... hức! Làm ơn đi... Rin - chan...

( ! )

- Hức!... Đừng... Đừng mà...! - Len, trong một bộ dạng say mèm đến thảm hại, vô thức cất giọng.

( !! )

- Len - kun... Cậu... vẫn còn tỉnh sao? - Cô vội cúi xuống, khẽ chạm tay lên tóc cậu.

- ...Ư... Đừng mà...! Rin- chan! Đừng làm như vậy...! Đừng... bỏ rơi tớ mà. Đừng bỏ rơi tớ...! Rin - chan! Xin... Hức...! Xin cậu đó...! Đừng bỏ rơi... tớ... mà...! Tớ xin cậu đó...! - Cậu vừa nói trong tiếng nấc lại vừa bấu bấu lấy áo của cô một cách tuyệt vọng.

( !!! )

Len rướn người lên, cố vòng tay qua vai cô giữ thật chặt, nhưng dường như đã hoàn toàn kiệt sức, cậu lại mệt mỏi gục xuống. 

- ...

- Len - kun...?

Nghe tiếng gọi đầy hoang mang lo lắng của cô, cậu từ từ mở mắt. 

Một đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo.

- L... Len - kun...? Cậu ổn chứ...? - Ôi câu hỏi mới ngớ ngẩn làm sao! Cô, dĩ nhiên biết thừa là thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì còn làm gì được nữa đây?

- Tại sao...?

- Eh?

- Tại sao...? Tại sao... Rin - chan... lại muốn bỏ tớ...? - Nói đến đây thì nước mắt của cậu lại chực ứa ra.

 - Cậu... đang nói linh tinh cái gì vậy... Len - kun? Cậu say quá rồi...! Dậy đi. Tớ... đỡ cậu vào giường! Đừng có... nằm ngủ luôn ở đây, trông bê tha quá đấy! - Rin, ân cần hơn là giận dữ, thì thầm với Len nhưng lại cố lảng tránh ánh nhìn của cậu.

Chúng như muốn xâu xé cô khiến cho cô sợ hãi.

Rin cố đỡ Len ngồi dậy nhưng dường như Len đang chống đối, lại còn cố ghì xuống, áp chặt người mình vào lòng cô.

- Len - kun bỏ tớ ra mau! Chuyện này khiến tớ thấy giận rồi đấy!

- Nói tớ biết lí do đi...

- Len - kun, đừng mà, dậy đi! - Cô gỡ tay của cậu ra, nhưng càng cố gỡ ra thì chúng lại càng ép chặt hơn, kiên quyết không muốn rời! - Này Len - kun, nếu như cậu không bỏ ra thì tớ sẽ...!

( ! )

- CẬU SẼ LÀM GÌ HẢ?!?

( !! )

- TẠI SAO CHỨ...?!? - Len nghiến răng một cách phẫn nộ rồi bấu thật chặt vào eo cô lớn tiếng. - TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY?! TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ VẬY CHỨ?! HẢ?! SAO CẬU LẠI ĐÁNH TRỐNG LẢNG VỚI TỚ?! TẠI SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI CỦA TỚ?! TẠI SAO, TẠI SAO THẾ?!

- ...

Càng nói cậu lại càng bám chặt vào cô hơn, ép chặt người cô xuống, nước mắt trào ra không ngừng làm nhòe đi cả bóng hình của cô bạn yêu dấu đang ở ngay trước mắt.

CẬU MUỐN BỎ RƠI TỚ THẬT RỒI ĐẤY Ư...?!TẠI SAO RIN - CHAN CÓ THỂ NÓI MUỐN BỎ TỚ KIA CHỨ?! Ư...! TỚ ĐÃ YÊU CẬU ĐẾN NHƯ VẬY RỒI, MÀ CẬU LẠI NÓI MUỐN CHẤM DỨT QUAN HỆ VỚI TỚ SAO?! CẬU SẼ BỎ TỚ SAO??! LÀ THẬT SAO?! THẬT SAO?!? TRẢ LỜI TỚ NGAY ĐI!! ĐỪNG CÓ IM LẶNG NHƯ VẬY!! KHÔNG CÓ GIỐNG CẬU GÌ HẾT!! RIN - CHAN!!!

- Ư... - Cô tái mét cả mặt khi cậu vừa hét vừa ngóc đầu dậy nên vô thức lùi ra xa. 

Đáng sợ, thật đáng sợ quá! Trông cậu ta u ám như người đã chết rồi vậy!

- Rin - chan không hiểu cho tình cảm của tớ, tớ không trách đâu...!! TỚ CÓ THỂ ĐỢI MÀ! TỚ CÓ THỂ ĐỢI!! BAO LÂU TỚ CŨNG SẼ ĐỢI!! Tớ sẽ luôn chờ cho đến khi Rin - chan sẵn sàng đón nhận tấm lòng của tớ...!!

- Len - kun...

Mặt cậu ta bỗng sa sầm xuống ngay.

- Nhưng Rin -chan lại có một người khác mất rồi... Thích một kẻ khác mất rồi...! Ah... Rin - chan không yêu tớ mà lại đi thích một người khác....! Rin - chan... lại... đi thích... một kẻ thứ ba! Ah... Rin - chan sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tớ...! Rin - chan sẽ không yêu tớ...! Không bao giờ yêu tớ nữa...! Cậu sẽ yêu... và sẽ kết hôn với một kẻ khác...! Rin - chan sẽ sống cuộc sống của mình mà không còn cần đến tớ nữa...! Và như thế... Ah...! Rồi... Rin - chan sẽ... sớm... bỏ tớ một mình...! Rin -chan sẽ bỏ rơi tớ... một mình...!

Len vừa nói vừa thu dần người lại, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu run rẩy, rồi lại tự cào cấu mặt mình, lẩm bẩm như đang nguyền rủa thứ gì đó.

Rin thấy sợ. Sợ cậu. Nhưng đồng thời cũng thấy thương. 

Đến tận bây giờ, sau khi đã chứng kiến từ đầu đến cuối, Rin mới nhận ra tất cả những gì Len nói đều là sự thật. Cậu thực sự yêu cô, có lẽ vậy. Nhưng cô chỉ đơn thuần xem cậu là bạn. 

Và bây giờ, thứ tình cảm mà cô dành cho Len khi đối diện với bộ dạng thảm hại này của cậu có lẽ chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè lâu năm xen lẫn với sự mủi lòng và thương hại mà thôi.

- Len - kun...!

Rin với tay ra khoảng không đồng thời cũng ngồi xích lại, đang định chạm vào vai an ủi cậu hiện đang đau khổ đến tột cùng, thì...

[ RẦM! ]

- KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!

( !! )

Len gào ầm lên rồi đột ngột bật người ra, bất ngờ giữ chặt lấy vai Rin đè hẳn cô nằm xuống, nhìn trừng trừng vào mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nước mắt lại lã chã rơi xuống từ trong khoé mắt đã sưng tấy lên.

- KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!! - Cậu hét lên rồi cúi xuống, điên cuồng hôn lên môi cô!

Rin giật nảy mình! 

Và cô thấy khó thở! 

- ... Ư...!

Cô cố giãy giụa, cố chống cự, cố thoát ra,... nhưng tất cả đều vô ích! So quá sức của Len - mà chính cô cũng không biết nó từ đâu ra, cô quá yếu!

- ...

MÌNH, TUYỆT ĐỐI MÌNH KHÔNG CHO PHÉP!! - Trong tiềm thức của chính mình, giọng nói của Len đang kêu gào dữ dội!  

Len, sau khi đã mạnh bạo khống chế cô, tay phải của cậu, nhanh chóng và gọn gàng, xé toạc vai áo của cô. 

- ...

Khi Len thấy Rin đã dần yếu đi, đang di chuyển định hôn lên cổ và vai của cô thì...

[ BỐP!! ]

- Hự!

Rin đã lợi dụng sơ hở đánh ngay vào sau gáy cậu khiến cho Len ngã xuống bất tỉnh nhân sự!

- ...

Đẩy cậu qua một bên rồi ngồi bật dậy, cô, một tay ôm đầu, một tay ôm chặt lấy cổ mình thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

- T... Tên này... rốt cuộc là... đang bị... làm sao vậy? Hộc...! Hộc...! Là do... Uống xỉn quá, hay là, điên thật rồi...? Đáng sợ, thật đáng sợ quá...!

Lúc Len đè Rin xuống rồi nhìn xoáy vào đôi mắt cô, trong phút chốc, Rin có cảm giác như toàn bộ ý thức lẫn sức mạnh của mình đều đang dần mất đi, cả cơ thể đều bải hoải rã rời, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. 

Thật may là cậu ta đã nhất thời mất tập trung, chứ nếu không thì giờ này... 

Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà da gà da vịt đều đồng loạt dựng lên hết cả rồi!

- Chắc... chỉ là do cậu ta buồn bực rồi... nhất thời mất kiểm soát thôi... Chắc cậu ta... không cố ý làm vậy đâu nhỉ...? Là... do uống nhiều quá mà thôi... Haiz... Dù sao thì...! Có lẽ mình cũng không nên bỏ mặc cậu ta nằm như thế này...!

Nghĩ tới tình bạn thân thiết bấy lâu nay giữa mình và Len, đồng thời cũng nhớ lại con người của cậu ta lúc thường ngày, Rin lắc đầu rồi tự an ủi bản thân thân rằng Len chỉ là đang quá hoảng sợ hoặc kích động do say rượu mà thôi. 

Cô cố đỡ Len dậy rồi dìu, hay chính xác hơn là lôi xềnh xệch cái xác mềm nhũn của cậu về phòng ngủ của mình. 

Sau khi kéo được Len nằm lên giường, Rin đã phải thở hổn hển.

- ...

- Tên này trông nhỏ người vậy cũng nặng khiếp! Mình mệt bở cả hơi tai ra rồi...!

- Rin... Rin - chan... Làm ơn... đi... đừng... đừng bỏ tớ...! - Mặc dù đã hoàn toàn mê mệt nhưng trong đầu của cậu cũng chỉ có hình ảnh của cô mà thôi.

- ... Ưm...

Nhìn khuôn mặt yên bình của Len đã ngủ say, cô cảm thấy con người đang nằm ngay trước mắt mình với con người đã phát điên lên hồi nãy là hai con người hoàn toàn khác biệt nhau, y như thể cậu là một người... đa nhân cách vậy!

Cô cười nhẹ rồi vuốt vuốt thật nhẹ nhàng lên má Len...

- ...

Tắt chiếc đèn ngủ một cách cẩn thận rồi lặng lẽ rút ra ngoài, hôm nay đành ngủ ở trên ghế sofa ngoài phòng khách thôi.

Cô khẽ trút một tiếng thở dài. 

Có lẽ, với tình trạng như thế này thì sáng mai Len không đi học được rồi. Nhưng kệ đi, để Len ở lại nhà cô một ngày chắc cũng không sao đâu, mặc dù trước giờ cậu chưa bao giờ ở nhà cô qua đêm cả.

- Cậu ta sẽ chẳng thể làm gì được nếu cứ tiếp tục thế này... Thôi, mình nên để cậu ta ở đây. Chắc tới sáng mai Len sẽ khoẻ lại thôi!

.

.

.

- ...

Không như cô dự tính mất rồi.

- ...

Đến tận sáng hôm sau, Len vẫn không dậy nổi mà cứ ngủ mê man, thậm chí còn lên cơn sốt khiến cho Rin phải lo lắng đến mệt đứ mệt đừ.

Sau khi lấy thuốc giảm nhiệt cho cậu uống và nấu bữa ăn sáng lẫn ăn trưa cho cả hai người, cô đành phải đi học một mình, bỏ Len nằm lại trên giường.

- Kệ đi, nghỉ học một ngày chắc cũng chả sao đâu, mình cũng cúp tiết hoài í mà. Thế này thì mình cũng chẳng nỡ đuổi Len về nữa, cứ để cậu ta nằm trong phòng ấy có lẽ cũng chả sao! Hừ! Không có cậu ta đi cùng, mình càng khỏe, không bị tụi kia trêu cười hay châm chọc nữa, yeah!! Thật là mừng quá đi mất!! Thật là mừng quá đi mất! Thật là mừng quá... đi... mất...!

- ...

Không có gì để vui cả!

Cười thì cười ngoài miệng vậy thôi chứ thực sự là cô vẫn không thể ngừng lo lắng cho Len. 

- ...

Không có cậu đi bên cạnh, dù chỉ một ngày thôi, tự nhiên trong lòng cô thấy nó... trống vắng như thế nào ấy.

Con phố để đến trường hằng ngày cô đi qua tuy vẫn đông đúc như thường lệ vậy, nhưng không hiểu sao lại thấy kém nhộn nhịp và tươi sắc hẳn đi.

- ... Len - kun...!

Cô bỗng thấy nhớ nhớ một cái gì đó, không hẳn là nhớ tới cậu, nhưng mà...

- ... Lời yêu của cậu ấy...

.

.

.

- ...

Trong khi ấy thì, tuy cô suy nghĩ đơn giản rằng bỏ luôn Len ở lại nhà mình mà không tìm cách đưa cậu về nhà của chính cậu, tuy - cô - nghĩ - là - không - sao, nhưng thực chất, đó mới chính là sai lầm khủng khiếp nhất của cô! 

- ...

Và, hậu quả mà cô sẽ phải gánh chịu cho cái sai lầm chết người ấy chính là...  

- ...

- Rin - chan à, đây... đây là... cái gì vậy...?

- ...



END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro