Aishiteru, Rin - chan! ( 2 )
Đã là 12h đêm rồi. Chiếc đồng hồ cổ điển theo phong cách Châu Âu được đặt dưới phòng khách trong căn biệt thự uể oải điểm lên 12 tiếng thật lớn cho mọi người biết giờ giấc.
Có lẽ ai cũng đã ngủ cả rồi.
Khắp nơi, một sự im lặng bao trùm. Không một tiếng xe, không một ánh đèn, không một tiếng nói chuyện. Mọi thứ hoàn toàn im ắng. Đến nỗi cả một tiếng chó sủa hay tiếng của một cơn gió rít qua cũng không thể nghe thấy.
Nhưng Len vẫn cứ trằn trọc. Cậu nằm đó, lăn qua lăn lại trên giường, hết ôm đầu rồi tới thở gấp. Mãi mà cậu không ngủ được! Những câu nói mang đầy bực bội của Rin chiều nay không hiểu vì sao cứ ám lấy đầu cậu.
-... Cậu đừng có lặp lại câu ấy nữa có được không, chẳng vui gì cả!! ...
-...Tớ biết cậu nói vậy là vì tớ, nhưng làm ơn hãy dừng lại ngay đi! ...
-... Người đấy cũng chẳng phải là cậu!!...
-...Tớ và cậu là bạn, bạn đấy, chỉ thế thôi!...
.......................
Những câu nói này cứ vang vọng trong đầu Len, chậm rãi mà khắc sâu vào vào trong trí óc, khiến cho cậu thoáng rùng mình, y như vừa có một cơn gió lạnh mới thổi qua... Len mở to hai mắt, nhìn chằm chặp lên trên nhà, một tay vắt lên trán, còn tay kia thì bấu chặt lấy tấm chăn đang phủ trên người.
Sao lại lạ như vậy!
Cảm giác sao thật khác...
Đấy... đâu phải là lần đầu tiên Rin giận dỗi rồi mất bình tĩnh mà quát vào mặt cậu những câu như thế nhỉ? Những lúc Rin cáu tiết lên, cậu chỉ cần mời cô nàng đi ăn vài món thật ngon hoặc xem một bộ phim hài hước là Rin sẽ dễ dãi bỏ qua ngay.
Mọi thứ vẫn luôn đơn giản như vậy mà. Nhưng tại sao? Tại sao lần này, cậu lại cảm thấy sợ hãi những từ ngữ thật nặng nề đó?
Y như thể, giống như một linh cảm, sẽ có một chuyện gì đó thực sự khủng khiếp xảy ra, với cậu và với cả cô gái mà cậu yêu nhất trên đời.
- Rin...
Len không thể nào chịu nổi nữa, cậu co chân ngồi phắt dậy như một cái lò xo. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu gọi cho Rin mặc kệ bây giờ đã là nửa đêm.
Tu... rrrurr..ruu...tu...ruru rrr...
Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, Len dần hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ, những chuyện giữa cậu và Rin.
Đặc biệt là, hầu như đêm nào cậu cũng nhớ về " chuyện đó " - lí do đã khiến cậu thực sự thay đổi cách nhìn về mối quan hệ giữa hai người, giữa cậu và Rin...
---------- Flashback -------------
.
.
.
- Hộc... hộc... hộc ...hộc... - Một cậu bé tóc vàng nắng có đôi mắt xanh như ngọc bích và khuôn mặt đẹp như búp bê đang chạy thật gấp gáp lại chỗ cô bạn đang đi thất thểu đằng trước của mình, đuổi thật nhanh, tới nỗi cậu phải thở ra đằng tai, mặt mày đỏ bừng lên vì mệt.
Cậu giơ tay lên cao, cố gọi í ới:
-Rin - chan à ~~~ Chờ tớ với nào ~~!!
- ... - " Rin - chan " của cậu không nói gì.
Đấy là hai người Rin và Len lúc họ lên mười bốn tuổi, trên đường đi học về.
Một mĩ nam nổi tiếng luôn đi cùng với một con bé thuộc hàng " thứ dữ " nhưng xinh xắn bậc nhất của trường tạo nên một couple gây được nhiều sự chú ý.
Lạ thật, bình thường Rin vẫn thường đứng đợi Len về chung mà, sao hôm nay lại bỏ về trước sớm vậy nhỉ? Len nhanh chóng nhận ra sự khác thường này nên ngay sau khi học xong là cậu phi theo bóng Rin luôn, thậm chí không thèm đóng cặp lại nữa.
Cuối cùng thì, sau năm phút chạy mệt bở hơi tai, cậu cũng đã đuổi kịp cô bạn đang thất thểu bước đi của mình.
- C... Có...hộc... chuyện gì vậy, Rin - chan? Sao... hộc... không đợi tớ về... chung... với...? - Bước lẽo đẽo đằng sau Rin, cậu vừa thở dồn vừa vui vẻ hỏi.
- ... - Rin im lặng.
- Sao vậy? Rin... chan...? - Len thấy lạ bèn đuổi lên, nắm lấy tay Rin, vẫn cười nói hỏi han và... giật nảy mình!
- RIN _ CHAN!? - Cậu kêu to khi nhìn thấy cảnh tượng đang bày ra trước mặt.
Rin...
Rin đang khóc.
Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn xuống từ khóe mắt sưng đỏ của Rin.
- S...Sao vậy?! Rin - chan, cậu ... Cậu sao vậy??? - Len hết hồn, hỏi dồn dập.
- ... - Rin chỉ im lặng, cúi đầu đi thẳng.
- Ne...Nè, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Đứng lại đã Rin - chan!! Cậu sao vậy?! - Len giữ chặt tay Rin, quát lên thật to.
- Đau! - Rin nhăn mặt, đành đứng lại.
- Tớ hỏi là đã có chuyện gì?! Sao cậu lại khóc???
- ...
- RIN - CHAN!!!!!!!!!
Rin rúm cả người lại, run lên sợ hãi sau tiếng hét giận dữ của Len. Người qua đường cũng giật mình mà ngoái nhìn hai người, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Thành tâm điểm của sự chú ý rồi.
- Đ...Đừng... Hic... Đừng hét... vào mặt tớ... như ... thế, Len - kun... Hic... - Rin mếu máo, khóc thút thít khiến Len ngỡ ngàng, đứng sững cả người.
Trước giờ Rin luôn là một người vô cùng mạnh mẽ và năng nổ, ít nhất là trong mắt của Len. Cô rất thường xuyên áp đặt Len theo ý mình bất kể cậu có đồng ý hay không.
Chưa bao giờ Len nhìn thấy Rin như thế này, yếu đuối, ủy mị và mau nước mắt.
Cậu nắm chặt hai tay, kéo Rin đi thật nhanh, thoát khỏi những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, bỏ sau lưng những tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán xì xầm chẳng lấy gì làm hay ho...
Đến một ngõ vắng, Len kéo Rin chạy vào.
Nếu đó là Rin bình thường của mọi khi thì chắc chắn cô sẽ giật ngay tay mình ra khỏi tay của Len rồi quát thẳng vào mặt cậu, thậm chí đánh cậu tới tấp vì dám ra lệnh cho cô.
Nhưng bây giờ thì, nhìn xem, Rin chỉ như một cái xác không hồn, Len kéo đi như vậy thì cũng chỉ biết đi theo, không buồn phản ứng mà cũng không nói gì, mặc kệ luôn những giọt nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.
Ép mạnh Rin vào tường, Len hỏi lại, giọng khàn khàn vì tức giận:
- Nói cho tớ biết đã có chuyện gì. Ngay!! Rin - chan!!
- ... Hic... - Rin vẫn thút thít, nhìn Len với đôi mắt buồn bã xen lẫn với sự sợ hãi.
Len kiên nhẫn chờ. Cậu nắm chặt lấy vai Rin để chắc chắn cô không thể đẩy cậu ra mà chạy đi mất.
- Rin - chan...
- ...
- Nói tớ nghe xem nào!
.
.
.
- ... - Len đã thực sự mất hết kiên nhẫn rồi đấy.
- Cậu ấy... - Rin nói trong tiếng nấc.
- Hả?
- Cậu ấy... đã từ chối tớ rồi...! - Rin nấc lên thành tiếng. - Cậu ấy...
( !!! )
- Hả...?... Là sao...? ... Cậu đang nói... cái gì vậy, Rin - chan...? - Len bàng hoàng hỏi lại.
Cậu hi vọng mình đang nghe nhầm.
Trong đầu cậu bây giờ bất chợt hiện lên một dòng suy nghĩ chắc chắn không mấy không hay ho mà chính bản thân cậu cũng không mong muốn một chút nào.
Rin nhẹ lau đi hai hàng nước mắt và cố lấy lại giọng bình tĩnh, cô thì thào, giọng lạc hẳn đi, chỉ đủ lớn để hai người có thể nghe thấy:
- Người mà tớ thầm thích... hồi nãy... giờ ra chơi... đã từ chối tình cảm của tớ rồi...!
( !! )
Tai Len ù đi. Cậu xây xẩm mặt mày.
- ...
Mọi thứ cậu như đang mờ đi, nhòa đi, không thể nhìn rõ, ngay cả cô bạn yêu của mình cũng vậy.
Cậu buông thõng tay xuống một cách thật nặng nề như bị gãy.
Mất hết sinh khí.
- ...
- Len... Len - kun...? - Thấy Len thẫn thờ ra, Rin chợt đâm ra lo lắng.
- ...
- Neh, cậu... cậu không sao chứ...? Len - kun?
- ...
- Len - kun, cậu... nghe tớ nói đấy chứ? - Rin nắm lấy hai vai Len lắc thật mạnh khiến cho cậu phải ngẩng mặt lên.
- ...... Là ai?... Ai vậy...?
- Hm...?
- Người mà cậu thích ấy, ai vậy?? Tớ có quen người đó không? - Mặt Len tối sầm lại, giọng cậu khản đặc đi, thật khó nghe và đáng sợ.
- Ơ... Chắc... chắc là có.... Trong... trong trường mình đó...! - Rin rụt rè và cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu.
- Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe về chuyện này cả. Đó là ai vậy?
- Ơ.. đó... - Rồi như thêm chắc chắn cho suy nghĩ vừa lóe qua trong đầu mình, cô quyết định sẽ im lặng.
- .......Cậu... Cậu hư thật đấy, Rin - chan...!! - Len khẽ thì thầm từ trong cổ họng, sự phẫn nộ của cậu đã lên đến đỉnh điểm.
- ...!!
- NÓI CHO TỚ BIẾT NGAY TÊN KHỐN ĐÓ LÀ AI, VÀ CẬU YÊU HẮN NHIỀU ĐẾN CỠ NÀO!!! - Cậu hét lên thật to khiến cho Rin giật bắn mình, sợ hãi.
- Cậu... Len - kun? Chuyện đó thì...?
Tớ...
...Hic... Cậu... cậu ấy... tớ đã... thầm thích cậu ấy lâu lắm rồi.
À, à không phải! Phải nói là tớ yêu cậu ấy rất nhiều mới đúng! - Rin nói, giọng càng nhỏ dần đi, rưng rưng nước mắt, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Len đang quan tâm đến mình, và cậu ta chỉ đang cáu giận vì bị mình giấu kín chuyện này, nhưng...
Những lời lẽ ủy mị này của Rin khiến Len mất hết lí trí, quên luôn cả câu cậu vừa hỏi Rin mà phẫn nộ:
- RIN - CHAN!!! ĐỦ RỒI ĐÓ!!! CẬU IM NGAY ĐI!!! THÔI NGAY CHO TỚ!!! NGAY LẬP TỨC!!!!
( !! )
Len quát lên tức giận rồi đấm mạnh vào bức tường phía sau Rin một cái đánh Rầm!!!, khiến cho nó vỡ mất một mảng lớn.
Rin thất kinh.
Bàn tay của cậu dính chặt vào tường, rớm máu.
- H...Hả...?? L...Le... Len -ku...n?? - Rin hoảng hồn sau hai hành động phẫn nỗ tột cùng của Len, rúm ró cả người lại, run lên bần bật.
Cô không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Len trông thật đáng sợ, đáng sợ quá!
Rin, hai tay ôm lấy đầu một cách kinh hãi, ngồi thụp xuống đất run rẩy, không dám ngước mặt lên...
Dường như người đang đứng trước mặt cô bây giờ không còn là Len - kun hiền lành nhu nhược mà cô từng quen biết nữa...
- ...
( ! )
Len chậm rãi rút bàn tay đầy máu của mình ra, khuôn mặt cúi xuống thật thấp để tóc rủ xuống che đi.
Bên dưới mái tóc vàng óng đã che gần một nửa khuôn mặt tối sầm của cậu, đôi mắt vô hồn và trống rỗng vẫn còn ánh lên những tia nhìn giận dữ, sắc lẹm nhìn thẳng vào Rin như muốn giết người khiến cho Rin sợ run, nổi hết cả da gà.
- Le... Len k... kun à, cậu... sao cậu lại... nh... như vậy...???
Cậu... C... cậu có... sao... không...??? Cậu... Sao lại... Cậu... Len - kun à...
Có... đau kh...không...??? - Rin hỏi bằng giọng run run, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng.
- ...
.... Ừm, đau!
Đau chứ. Tớ... đau lắm....!!! - Len vẫn không ngước lên, trả lời bằng một giọng thất vọng, đau đớn đến tột độ.
" Đ... Để... tớ... băng bó lại... cho c... cậu...!! " - Rin từ từ đứng dậy, nép kĩ người vào một góc, nhìn Len ân cần nhưng lại đầy sự cảnh giác và lo sợ.
- Khỏi cần. - Len đáp gọn rồi nhanh chóng rút bàn tay lại, cho vào trong túi áo khoác như không có chuyện gì.
Nhìn Rin, cậu giương đôi mắt buồn rầu đẫm nước mắt khiến Rin ngây người ra một cách khó hiểu:
- Ban nãy, làm cậu sợ mất rồi...
Ừm, Rin - chan... Tớ... Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâu. Hôm nay tớ bị làm sao ấy.
Tớ... xin lỗi. Xin... lỗi... Xin... lỗi cậu...!! Tớ xin lỗi cậu rất nhiều!! Rin - chan à, cậu... cậu đừng ghét tớ nha!!
Đừng giận tớ, đừng sợ tớ như thế mà!
Nha?
Tớ xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu! Xin cậu, đừng ghét tớ mà!! Nha? Đừng ghét tớ. Xin cậu mà. Nha Rin - chan? Rin - chan...
- Eh?
- ...
Len vừa nói vừa tiến tới chỗ Rin, hai tay đưa ra phía trước, vương máu, một cách cầu khẩn.
Cậu liên tục cầu xin sự tha thứ của Rin, còn Rin thì đứng chết trân, sững sờ.
Cô bỗng cảm thấy rất sợ hãi con người trước mặt, lùi dần về phía sau trong khi Len cứ từ từ bước tới, luôn miệng van xin cô.
- Nha Rin - chan? Tớ làm cậu sợ, ừ, là tớ không tốt, nhưng tớ đã biết lỗi rồi.
Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu mà. Đừng có sợ tớ như thế.
Tha thứ cho tớ đi.
Bước lại đây với tớ nào, Rin - chan! Rin - chan! Cậu sao vậy?
Sao cậu không lại đây? Không lẽ là cậu đã...
Ghét tớ rồi ư?
Thôi mà... Rin - chan à, đừng ghét tớ!!
Xem như là... tớ vừa giỡn chơi như mọi khi đi. Nào. Lại đây với tớ nào!
- ...
Len vẫn đưa tay ra như chỉ chờ Rin lao tới, ôm chầm lấy mình.
Cậu sợ hãi tột độ vì thấy Rin đang sợ hãi.
Rin thấy sợ cậu. Sợ lắm. Cô đứng nép vào góc tường, càng lúc càng lùi về sau, trốn tránh cậu như một kẻ xa lạ. Cô thở gấp, hai tay đưa lên ngực để tự trấn an bản thân trong khi đôi chân vẫn run lên lẩy bẩy. Len thấy vậy nên không thể ngừng lại, cứ từ từ bước tới, liên tục thốt ra những lời cầu xin nhưng trông bất lực lắm.
- ...
Rồi bỗng nhiên Len khựng lại, đồng tử của cậu như giãn to ra, khóe miệng cong lên đến gần cả mang tai, và rồi...
Cậu lao tới chỗ Rin!!
Cậu lao thật nhanh khiến cho Rin không kịp làm gì, dang tay ôm chầm Rin vào lòng mình như muốn nhốt chặt cô vào bên trong.
Rin thất kinh, mất hết cả hồn vía. Cô cố vùng vẫy thật mạnh, cô muốn thoát ra, muốn bỏ chạy, nhưng tất cả chỉ là vô ích, Len vẫn ghì lấy cơ thể cô mà siết thật chặt đến mức phải ngạt thở. Khuôn mặt và cả đôi mắt xanh ngọc bích vốn rất đẹp của cậu giờ đây trông thật vô hồn.
Vẫn trong tư thế đó, cậu, thật nhẹ nhàng thì thầm vào tai Rin bằng một giọng trìu mến, mặc kệ Rin đang giãy giụa quyết liệt, như muốn trấn an cô:
-Bình tĩnh lại đã nào, Rin - chan. Hãy bình tĩnh lại. Thả lỏng đi nào. Hãy thư giãn nhé...
Đừng cố chống cự nữa mà, cậu sẽ bị tớ làm đau đó. Rin – chan phải ngoan thì mới là Rin – chan của - tớ chứ!!
( !! )
Rin cảm thấy mắt mình như đang mờ đi, đầu óc xây xẩm quay cuồng, mờ nhạt, cô bất giác dừng lại trong giây lát.
-... Phải, đúng thế... Thả lỏng, thả lỏng đi nào... Được rồi...!! Giờ thì cậu đã cảm thấy hết sợ tớ chưa?
Tớ không cố ý khiến cho cậu sợ như vậy đâu nên xin đừng giận tớ nhé.
Rin – chan bao dung lắm mà. Cậu sẽ tha thứ cho tớ, có đúng không nhỉ, Rin – chan?
- ...
Rin vùng vẫy càng lúc càng yếu đi sau những lời lẽ tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại đầy ma mị của Len...
Đến cuối cùng, cô không thể cử động được nữa, buông thõng cả hai tay xuống và cứ để mặc cho Len ôm mình.
Len thấy Rin đứng im bất động như thế thì thấy an tâm lắm, cậu nhẹ nhàng nới lỏng tay ra, không còn là ghì siết như ban nãy mà chỉ đơn giản là một cái ôm nhẹ.
Cậu vuốt tóc Rin rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
- Cậu chẳng việc gì mà phải khóc vì một thằng con trai khác cả, Rin - chan!
- .... Len... kun....? - Rin nói bằng một giọng yếu ớt, khẽ run rẩy trong vòng tay ấm áp, đầy trìu mến của Len.
- Tớ nói thế đấy. - Len vẫn tiếp tục bằng giọng thủ thỉ thật nhỏ nhẹ nhưng đầy lạnh lùng và cương quyết. " Cậu chẳng cần tới hắn đâu. Hoàn toàn chẳng cần khóc vì hắn cho dù hắn có là ai đi nữa!! Cậu có tớ đây rồi, Rin - chan...!!
Cậu muốn được yêu chứ gì? Đúng vậy không?
Nếu đúng vậy thì tớ sẽ cho cậu tình yêu của tớ mà, chịu không? Này Rin - chan, tớ nói thật đấy. Hoàn toàn nghiêm túc chứ không có đùa đâu.
Sẽ có bằng chứng cho cậu xem hẳn hoi, nhé? Thế nên cậu đừng có khóc nữa. Rin - chan mà tớ quen biết, Rin - chan của tớ không có mau nước mắt như vậy đâu. "
- ...
Rin nghe nói thì cảm thấy lạ nhưng xúc động lắm, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn có được một người bạn tốt như vậy nên dịu dàng mỉm cười, dường như bao nhiêu đau khổ từ giờ ra chơi hôm nay đều tan biến hết theo những lời Len vừa nói.
Cô dụi dụi đầu mình vào lòng Len rồi nũng nịu như một bé mèo con khiến cho cậu giật mình, bất giác đỏ mặt và run rẩy, phải buông Rin ra.
- Rin - chan...
- ...
- Cậu...
Rồi dường như được tiếp thêm một nguồn sinh lực bất thường nhưng mạnh mẽ, Rin chợt trở về với con người thường ngày.
Như bừng tỉnh sau một cơn mê, cô nhanh chóng đẩy Len ra rồi đấm nhẹ vào ngực cậu, tinh nghịch:
- Tớ biết rồi Len - kun! Tớ mới ngốc làm sao khi bỗng dưng lại đi khóc lóc ỉ ôi vì mấy cái chuyện không đâu như vậy. Thật sự là tớ ngốc quá mà! Nhờ những lời của cậu tớ mới nhận ra được. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Len - kun! Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời! Tớ sẽ không nhớ lại chuyện này nữa và cũng sẽ không buồn nữa nên cậu cứ yên tâm đi, đừng lo cho tớ!
- ...
Rin vừa nói vừa cười tươi vui vẻ nên Len cũng thầm mừng lắm.
Nhưng cậu đã ngay lập tức nhận ra là mình đã lỡ thốt nên một câu mà cậu nghĩ là vẫn chưa tới lúc.
Nhưng thôi, " Đã lỡ mất rồi nên thôi, kệ vậy. ", nghĩ như thế, Len thu hết can đảm và nói:
- Nhưng tớ vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu! Tớ đã nói, và tớ sẽ làm.
- Hể? Gì vậy, Len - kun?
- Mai cậu sẽ biết! - Len cười tỏa nắng rồi kéo tay Rin chạy đi, chạy thẳng một mạch về nhà.
Hôm đó có lẽ vẫn là một ngày rất vui vẻ đối với hai người.
Và rồi ngày hôm sau...
.
.
.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro