Aishiteru, Rin - chan! ( 12 ) - END.
.
.
.
Và, từ từ hướng đôi mắt hiền lành có phần chua xót của một con người nhu nhược như hàng ngày về phía bên ngoài, cậu khẽ cất tiếng gọi:
- Rin - chan à... Cậu ra đây đi được rồi đó...!
( !?! )
Rồi cậu lại quay lại nhìn hắn, nói, giọng có phần lắp bắp run run:
- Tớ... Tớ xin lỗi Rin - chan...! Nhưng tớ... tớ đã.........
[ Pằng! ]
- Hự!!
( !? )
Len đau đớn gục xuống, cậu quay phắt đầu sang nhìn con người hiện đang đứng ngay sau lưng mình.
- ...
Cô ta thủng thỉnh bước ra, cầm một khẩu súng lục vấy máu trên tay, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười hoang dại, đôi mắt giận dữ trừng trừng nổi cả tia máu nhìn chòng chọc vào người cậu...
- CÔ!!!!!! - Len hét lên, tay ôm lấy vết thương ở bụng. - SAO LẠI...!?
- ...
[ Pằng! ]
Viên đạn sượt ngang qua vai của cậu.
- ...
Liếc nhìn hắn ngồi trên ghế hiện giờ đã nát bấy, cô ả làm động tác hất hất mái tóc dài ngang vai của mình ra đằng sau gáy một cách kiêu kì rồi thở dài sườn sượt...
- Đúng thật là vô dụng!! Cứ tưởng cái thứ như tên này sẽ làm được gì đó có ích chứ!!!
Rồi cô giương đôi mắt màu xanh lục về phía Len đồng thời lại giơ khẩu súng lên.
- ...
Chĩa thẳng vào trán cậu.
- Thậm chí còn chẳng làm mày xây xát nổi sao?! Đúng là cái thằng khốn này chẳng làm được gì cho ra hồn cả...!!
Cô định bắn.
Nhưng Len, chợt lại nở một nụ cười trên môi, một nụ cười tự tin thực sự, khiến cho ả bị bất ngờ, phân tâm.
- Biết ngay mà!! - Cậu thì thầm. - Nhưng màn kịch của cô kết thúc ở đây đi được rồi...
Cô ả vội vàng nổ súng nhưng cậu lại nhanh chóng né kịp, viên đạn ấy chỉ đủ nhanh để làm đứt vài sợi tóc của cậu mà thôi.
- ... nhỉ......
- MÀY!!!!!!!! - Ả hét lên rồi nổ súng liên tiếp vào người Len. - Chết đi!!!
Cậu chạy thật nhanh lại núp đằng sau chiếc ghế sofa của hắn để tránh đạn, đồng thời lại lục trong túi áo mà cậu đã sửa ra một chiếc mặt nạ và một khối cầu tròn tròn...
- RA ĐÂY NGAY!!!!!!!
- ............ MEGPOID GUMI??? - Cậu hét lên rồi ném mạnh khối cầu ấy ra ngoài!
Nó lăn lông lốc vào người ả.
- LỰU ĐẠN SAO?!? - Ả kêu thét lên hoảng sợ.
Nhưng Len lại lắc đầu, trên môi nở một nụ cười tự tin tuyệt đối.
- Secret!
- ...
[ Bùm!!! ]
Quả bom ấy phát nổ, nhưng không phải là loại bom bình thường...
- GÌ CHỨ?!?
... Mà là bom khói!
- ...
Cả căn phòng ngập trong làn khói trắng, giơ bàn tay ra trước mặt không thấy!
- Cái quái...?! - Ả hoảng hốt lùi lại, rồi như đã hóa rồ, chĩa súng bắn đạn đi tứ tung. - Mày đâu rồi, LENNNNNN?!?
Khói bay mù mịt làm ả ta như mù đường, đã vậy lại còn cay mắt, không thể thấy rõ cái gì cả...!
Trong lúc ả vẫn còn loay hoay không biết làm sao trong chỗ khói mờ mờ ảo ảo ấy thì ngay đằng sau lưng...
- Đứng im! - Len chĩa ngay nòng súng vào thái dương của ả. Dồn ả vào thế bị động.
- Sao mày?! - Ả như phát điên, chĩa súng lại vào cậu và bắn, nhưng...
[ Tạch. Tạch. Tạch. ]
- Ủa? - Cô ả ngơ ngác nhìn khẩu súng đã im lìm trên tay mình.
Cậu nhìn cái cảnh ngớ ngẩn đó mà bật cười khùng khục.
- Xui cho cô rồi Megpoid - san...!
- ...
- Nếu như đó là súng cô nhặt được trên đường...
-...
- Thì không ổn đâu, chúng đều gần hết đạn rồi!
( !?! )
[ Bốp!!! ]
Cậu đánh ngất ả bằng báng súng, đôi mắt đỏ rực nhìn trừng trừng thể hiện một ham muốn giết chóc thực sự.
- ...
.
.
.
- ...
- Tệ cho cô rồi, Megpoid Gumi...!
- ...
- Tôi không hề có ý định nương tay với cô!!
- Vậy thì tại sao mày không giết tao luôn đi?!?
[ Chát! ]
- ...
Len giơ tay tát mạnh vào mặt ả, in luôn trên làn da trắng nõn đó một bàn tay năm ngón có dính theo cả máu khô.
- Chưa được đâu...!! Tôi cần phải làm rõ một chuyện, trước khi cho cô về đoàn tụ với ông bà!!
- ...
- Cô đã rất khéo léo dựng tạo nên một vở kịch tuyệt vời đấy Megpoid - san!! Tôi có lời khen...! Nhưng... phần hạ màn lại như thế này thì trở nên quá ngu ngốc mất rồi!!
- Hừ!
- Thôi, không vòng vo thêm nữa! Trả lời câu hỏi của tôi!!
- ...
- Cô... yêu Rin - chan, đúng chứ?
( ! )
- ...
- Cùng giới tính, lại còn là bạn thân...! Nhưng cô có ý định chiếm đoạt cậu ấy khỏi tôi có phải không?
- ...
- Cô chỉ giả vờ tốt bụng rồi cho tôi biết chuyện..., cốt là để cho tên khốn Shion Kaito này trừ khử tôi đi thôi cho rảnh nợ, nhỉ?
Cậu lại tức giận đá mạnh vào cái thây nát bét của tên cầm thú đó.
- ...
- Nếu như có một ngày, tôi tự nhiên biến mất đi thì cô sẽ là người gắn bó với Rin - chan nhất đấy nhỉ?
- NẾU ĐÚNG THẾ THÌ ĐÃ SAO?!? - Ả như đã hóa điên, gào lên.
- Lại " thì sao " à?! - Cậu nắm chặt khẩu súng đẫm máu trên tay. - Nếu như cô đã tận mắt chứng kiến tôi xử lí cái tên khốn kia, thì đáng lẽ... cô không nên phun ra khỏi miệng cái từ đó chứ?!
Nhưng lần này, có vẻ cậu đã kiềm chế tốt hơn.
- Đừng tưởng tôi không biết gì, Megpoid, ở bên cạnh Rin - chan lâu tới như vậy, tôi xem xét tất cả các mối quan hệ xung quanh cậu ấy...!!
- ...
- Và cô đã khiến cho tôi nghi ngờ...
- ...
- Khi luôn luôn cố gắng gần gũi cậu ấy hơn tôi!
- ...
- Tôi đã phạm sai lầm với cái tên Shion Kaito này, và Rin - chan suýt nữa đã bị hãm hại, nên lần này... tôi sẽ không phạm lại một sai lầm ngu ngốc như thế nữa!!
- ...
Len chĩa nòng súng qua đầu ả.
- Có muốn trăn trối điều gì không?
- Tên khốn nhà mày... lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau Rin - chan... nên cậu ấy chẳng bao giờ chịu để mắt đến tao...!!
- ...
- Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tao!! Là người duy nhất hiểu tao!! Là người đã luôn cảm thông và bảo vệ tao!!! LÀ NGƯỜI MÀ TAO YÊU NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!!!!!
- ...
Len bắt đầu cảm thấy cậu và cô ả này có chút tương đồng...
- VÀ MÀY!!! KAGAMINE LEN, LÀ THỨ DUY NHẤT CẢN TRỞ TỤI TAO!!! MÀY LÀM CHO TAO THẤY RẤT NGỨA MẮT, ĐỒ BÁM ĐUÔI!!! ĐỒ MẶT DÀY!!!! CẬU ẤY THẤY ĐIỂM GÌ TỐT Ở CÁI THỨ KHỐN KIẾP NHƯ MÀY KIA CHỨ?!? ĐÁNG RA MÀY NÊN CHẾT ĐI TỪ LÂU RỒI MỚI PHẢI!!!!!
- ...
[ Đoàng!! ]
( ! )
- ...
Một viên đạn xuyên ngay qua trán của ả, cả máu tươi lẫn bọt đều theo đó túa ra như xối rồi bay tung tóe, văng ướt cả khuôn mặt đang dính đẫm máu khô của cậu.
- Trăn trối xong xuôi rồi đấy nhỉ? - Cậu, với đôi mắt vô hồn, chất giọng vô cùng lạnh lẽo, từ từ hạ súng xuống. Đá văng cái xác của ả vào một góc! - ... Cô cũng không phải là người xứng đáng với Rin - chan!!
Bỏ khẩu súng còn bốc khói xuống, cậu lấy hai bàn tay còn đẫm máu ôm lấy đầu, nở một nụ cười kinh khủng đến tận mang tai, đồng tử dần dần thu nhỏ lại, bộ dạng trông cứ như một kẻ mất trí điên loạn...
Và......
Đúng thật là cậu ta mất trí rồi...!!
- Phải... Phải rồi...!
Đúng là như vậy đấy...!!
Làm sao mà các người xứng với Rin - chan được kia chứ...?!
Bởi vì...
Rin - chan là của ta mà...!!
Chỉ của ta mà thôi!!!
Chỉ của một mình ta mà thôi!!!!
RIN - CHAN CHỈ LÀ CỦA MỘT MÌNH TA MÀ THÔI!!!!!!!!!!!
- ...
.
.
.
.
.
.
- ...
Đứng im ở nơi đó, lặng nhìn cái động bàn tơ bốc cháy rừng rực trong đêm tối, khắp nơi tỏa ra cái mùi khét lẹt đáng kinh tởm của máu tươi và thịt người, khói từng cụm đen đục cứ cuồn cuộn bốc lên giữa rừng núi vắng vẻ, Len, trên người máu đã khô hết, cởi trần, bên cạnh làm một chiếc áo chống đạn dính đầy máu nằm im lìm, nở một nụ cười thật mãn nguyện...
- Giờ thì ổn cả rồi...!
- ...
- ...
- Thật như thế sao...?
Cậu khẽ gật đầu.
- ...
- Bộ cậu... không thấy như vậy sao...?
- ...
- ...
- Ưm...... Không...! Có lẽ là cậu đúng rồi đó, Len - kun...!!
- ...
Nhìn về phía đằng sau với ánh mắt như cún con, cậu mỉm cười hiền lành, nhìn người đang đứng đối diện mình thật âu yếm...
- Rin - chan...
- ...
- Aishiteru, Rin - chan!
- ...
.
.
.
- ...
- ...
Lịch sự tiến tới và đường hoàng quỳ xuống trước mặt cô như một chàng hoàng tử, Len, cả thân mình ướt đẫm máu thịt của kẻ thù, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng trẻo nõn nà của cô, tràn ngập tình yêu thương...
- Cậu... từ giờ,... hãy ở mãi bên tớ,... được chứ...?
Đôi mắt dịu dàng ấy giờ chứa chan hi vọng.
- ...
- ...
- Đang... tỏ tình với tớ đấy hả...? - Cô nhướng mày.
- Tất cả bọn chúng, những kẻ phiền phức cản đường chúng ta bây giờ đều đã biến mất cả rồi, không còn điều gì để lo lắng nữa...!
- ...
- Tớ yêu cậu, rất yêu cậu, và rất cần cậu...!!
- ...
- Vậy... Cậu sẽ ở bên tớ chứ......?
- ...
- ...
- ...
- Nếu... Nếu như cậu vẫn còn... cảm thấy lo sợ...
( ! )
Rin ôm chầm lấy Len vào lòng thật nhẹ nhàng và trìu mến.
( !! )
- Đồ ngốc...!!
- ...
- Tớ chẳng có gì để mà lo sợ cả...!!
- ...
- ... Vì từ giờ, tớ sẽ luôn có cậu... ở bên cạnh,... mãi mãi yêu thương...
- ...
- ... và mãi mãi bảo vệ cho tớ, có phải vậy không..?
Len, gần như ngay lập tức, đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của Rin, mạnh dạn và quả quyết:
- Phải!!
- ...
Nở một nụ cười hài lòng và vô cùng xúc động , lần đầu tiên trong đời, Rin là người chủ động thốt lên những lời này:
- Tớ xin lỗi...
- ...
- ...vì trước giờ đã vô tâm với Len - kun...!
- ...
- Bây giờ thì tớ đã hiểu ra rồi...
- ...
- ... rằng ai mới là người luôn thực sự quan tâm đến mình...!!
Siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của Rin trong lòng như không muốn rời, Len cố không cho hai hàng nước mắt trào ra, trái tim trong lồng ngực cậu đập rộn ràng trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như có thể nhảy ngay ra bên ngoài...
- Aishiteru, Rin - chan...!!
- ...
- ..
Hôn nhẹ lên trán cậu,... Rin mỉm cười hiền lành, một cách thật mãn nguyện...
- ... Arigato... ( cảm ơn )...
- ...
- ... soshite... ( và ) ...
- ...
... Aishiteru...
- ...
- ... Len - kun...!!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro