Chương 82
"Chính vì vậy mà cậu mới luôn tỏ vẻ thù địch với Dư Nam à" Ngôn Kiệt nghe xong chỉ biết thở dài, cậu muốn an ủi Ly Ly nhưng lại không biết nên nói gì
Ly Ly vươn tay cầm ly rượu uống, nhưng bên trong lại không còn giọt nào. "Nhưng nhìn thái độ của cậu ấy không giống là biết chuyện của Bắc Dã"
"Khi xảy ra chuyện thì đã là 3,4 năm sau khi Dư Nam rời đi rồi. Lúc đó Bắc Dã đâu còn là mối đe dọa của Cố Gia Niên, không có lí do gì khiến anh ta phải xử lí Bắc Dã cả" Trong mắt Ngôn Kiệt, Cố Gia Niên là một kẻ thông minh, không thể hành động vô lí như vậy được
Ly Ly gục đầu xuống bàn "... Ai mà biết được. Ngoài Cố Gia Niên ra đâu còn ai có thù với Bắc Dã mà có tiền và quyền đến vậy"
"Aish... Không biết đâu, đau đầu quá"Ly Ly cứ tưởng sau khi mắng chửi Dư Nam như vậy sẽ khiến bản thân vui lên, nhưng không. Chỉ có dằn vặt và dằn vặt mà thôi
Sáng hôm sau Cố Gia Niên đã rời đi từ sớm, khi Dư Nam tỉnh dậy thì không thấy anh đâu cả. Nhìn bản thân trong gương, nhìn vết đỏ thẫm trên cổ do Cố Gia Niên để lại tối qua cô nhíu mày. Tối qua xém chút là bị Cố Gia Niên ăn sạch rồi, may là anh ta đột nhiên dừng lại nếu không chắc cô cũng sẽ đá cước vào bụng anh.
Vừa mở điện thoại lên cô liền nhin thấy tin nhắn của Thư Liên hẹn đi trượt băng. Cô nhóc vừa biết tin cô trở về nước liền muốn gặp mặt cô ngay
[ Chị ơi lát anh Uy Viễn sẽ qua đón chị, sau đón hai người đến đón em nha, hôm nay chị em mình sẽ chơi tới bến luônnn ]
Dư Nam nhớ lại, tối nay mình phải đến chỗ của Bắc Dã không thể chơi cùng Thư Liên cả ngày được [ Tối nay chị có việc nên chắc chơi với em được tới 6h thôi ]
[ Dạ ok vậy em chuẩn bị đi đây ]
Tầm 15p sau đó Uy Viễn đã đến nơi, anh thậm chí còn không cần cô mở cửa tự mình nhập pass bước vào như nhà mình. Nhìn thấy Dư Nam đi từ trên lầu xuống, cô mặc áo len cổ lọ đen dài tay cùng với chân váy nâu nhạt.
"Anh lại tự ý vào à, anh Gia Niên mà biết thì anh không yên đâu"
"Anh mà lại sợ thằng oắt đó hả" Uy Viễn hất mặt vô cùng tự tin, anh lại cổ áo phía sau cô bị cụp lại liền tiện tay chỉnh dùm. Bị chạm vào cổ, Dư Nam nhạy cảm rụt cổ lại "Ah, để em tự làm"
Dư Nam đưa tay cẩn thận chỉnh lại cổ áo, chắc là Uy Viễn vẫn chưa nhìn thấy dấu trên cổ cô đâu.
Do lâu quá không trượt băng nên Dư Nam bị lục tay nghề, dẫu vậy cô và Thư Liên cũng đã chơi rất vui với nhau. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ, Dư Nam đành chia tay Thư Liên bắt xe đến đó. Trước lúc đi không quên dặn dò Thư Liên nếu Cố Gia Niên có hỏi thì bảo là cô đang ở cùng với em. Dặn dò vậy thôi chứ cô biết Cố Gia Niên sẽ không gọi hỏi đâu, dù gì thì so với quá khứ thì hiện giờ Cố Gia Niên đã nới lỏng cảnh giác với cô lắm rồi.
Dư Nam đứng trước CLB hào nhoáng sửa soạn lại bản thân. Cô đeo cái kính cận gọng to rất ngố vào, tóc thì búi cao lên, mặt thì đeo khẩu trang. Nhìn cô lúc này y hệt một đứa kì dị hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thường ngày của mình.
Dư Nam đưa card cho nhân viên xem được bọn họ dẫn lên căn phòng nằm ở tầng cao nhất, ở chỗ này cũng có nhiều người phụ nữ giống cô. Từ trẻ tuổi đến trung niên già dặn, đủ các thể loại nhưng bọn họ đều dùng các loại phụ kiện như mắt kính, mặt nạ, .. để che đi gương mặt của mình.
Theo Dư Nam được biết sở dĩ bọn họ không muốn lộ mặt vì sợ đám "tiếp viên" này khi biết danh tính thật của mình sau này sẽ tìm đến cửa ăn vạ, hoặc họ sợ bản thân ngoại tình bị chồng biết,.. nói chung những người giàu đều chỉ xem những chàng trai ở đây là thú vui qua đường.
Sau khi các chiếc ghế trống được lắp đầy, một người phụ nữ mặt đầm xẻ đùi màu đỏ bước ra lộng lẫy vô cùng
"Xin chào quý khách thân yêu của chúng tôi, chúc các vị một buổi tối vui vẻ và---" Một đột nhiên vang lên dồn dập cao trào, các chàng trai bước ra dàn thành 1 hàng ngang đối mặt với các vị khách của mình. Nữ MC lại nói tiếp "Và hãy chọn lựa chàng trai sẽ thuộc về mình nào!"
"Như quý vị được biết, cứ mỗi năm chúng tôi sẽ lại mở một buổi tuyển chọn kín chỉ dành cho những vị khách VIP đặc biệt, chàng trai được chọn sẽ chỉ thuộc về một mình quý khách mà không phục vụ cho bất kì ai khách. Chà nghe hấp dẫn phải không ạ, không gian riêng chỉ 2 người thật lãng mạn ... và hư hỏng làm sao! Vậy thì buổi tuyển chọn của CLB chúng tôi xin được phép bắt đầu!!"
Dư Nam từ đầu đến cuối chỉ để ý một mình Bắc Dã, khi Bắc Dã vô tình chạm mắt thì Dư Nam lại tránh né. Trái tim muốn lột thỏm ra ngoài, nhưng chắc là Bắc Dã không nhận ra cô nên cậu mới nở nụ cười công nghiệp với mình như vậy.
Trong lúc Dư Nam đang chờ đến lượt Bắc Dã để chọn thì một nhân viên nữ của CLB đến khều nhẹ tay cô "Thưa quý khách, có phải quý khách là Dư Nam không ạ?"
"À vâng là tôi"
Dư Nam còn chưa hiểu chuyện gì thì nữ phục vụ đã đưa cho Dư Nam màn hình máy tính bảng có hiện rõ tên và mặt mũi của từng chàng trai. "Quý khách là người mà sếp chúng tôi đã dặn phải tiếp đãi chu đáo, quý khách sẽ được lựa chọn người mình muốn mà không cần tham gia vào buổi tuyển chọn ạ"
"Ah, có chuyện tốt vậy sao ạ?" Dư Nam sau khi nhìn màn hình không suy nghĩ gì mà bấm chọn Bắc Dã
"Đúng vậy ạ, vậy bây giờ mời quý khách sang phòng bên cạnh để gặp giám đốc của chúng tôi một chút nhé"
Cô gái dẫn Dư Nam rời khỏi phòng để đến một căn phòng khác, sau khi mở cửa cho Dư Nam bước vào thì liền đóng cửa phòng lại rời đi.
Dư Nam nhìn người đang ngồi quay lưng lại với mình, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Hoàn toàn không có ai cả, chỉ có cô và vị giám đốc kia
"Xin... chào?"
"Xem ra chúng ta gặp lại sớm hơn dự định nhể" Người kia không để cô chờ lâu, quay ghế lại nhìn cô. Lúc này Dư Nam mới nhìn rõ được đó là ai
"Anh Lưu Phong! Anh là giám đốc ở đây hả?"
"Ừ không thấy bảng tên ở đây à" Lưu Phong vẫn là cách nói chuyện ngông nghênh đó không lẫn đâu được, anh ta đứng dậy đi đến ghế sofa ngồi xuống chéo chân "Ngồi đi"
"Anh nhận ra em hả" Dư Nam ngồi xuống đối diện Lưu Phong, cô tưởng mình đã hóa trang rất kĩ rồi sao vẫn bị anh nhận ra vậy
Lưu Phong đưa mắt nhìn Dư Nam một lượt từ trên xuống, "Với bộ dạng này của em thì anh không nhận ra. Nhưng nhìn tên khách hàng thì anh đã nghi ngờ đó là em rồi, chỉ muốn gặp mặt để xác thực thôi"
"Vậy thì anh cũng đừng có thiên vị khách hàng là em chứ, lỡ những người kia biết thì không ổn đâu"
Lưu Phong nghe xong liền cười sặc sụ "Hahaha em nghĩ anh cho em đặc quyền là vì em là Dư Nam hả? Là do tấm card em cầm đó, chủ nhân của nó không phải dạng vừa đâu"
"Ban đầu anh tặng nó cho Uy Viễn là để anh ta chơi ở CLB cho nam, nhưng hôm nay lại thấy tấm thẻ đó sử dụng ở đây nên anh lấy làm lạ mới xem thông tin người đến đây. Hóa ra lại xuất hiện cái tên quen thuộc 'Dư Nam', là vậy đó"
"À... vậy thẻ đó không sử dụng được ở CLB này hả anh"
"Vẫn được. Lâu lâu vẫn có những người gay kín trong giới thượng lưu lui đến đây, chỉ là anh không nghĩ Uy Viễn lại là gay haha hóa ra anh ta đưa thẻ đó cho em"
Dư Nam tháo khẩu trang và mắt kính mình xuống "Ờm... anh có thể giữ bí mật chuyện này dùm em được không. Đừng cho Bắc Dã biết người chọn cậu ấy là em, anh cứ nói là em bị câm không nói chuyện được em chỉ muốn bảo vệ cậu ấy khỏi những người phụ nữ kia thôi"
"Tốt vậy sao? Em không muốn 'chơi' cậu ta à?"
"Anh đừng có hiểu lầm, chỉ là cậu ấy là bạn cũ của em. Em không muốn bạn mình bị người khác ức hiếp nên mới như vậy"
"Ra là có quen biết à? Nhưng nếu bao nuôi mà không gặp thì sẽ bị nghi ngờ đó, trên đời này không có ai là cho không cái gì đâu"
"..." Dư Nam suy nghĩ một lúc thấy lời của Lưu Phong rất có lí, "Vậy anh có thể làm giả tên em không, cứ ghi là em là một người bị câm sắp kết hôn chính trị, muốn qua lại với cậu ta để có thêm kinh nghiệm về tình cảm để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân sau này của mình. Lí do như vậy anh thấy có hợp lí không?"
"Vậy em muốn khi nào bắt đầu gặp cậu ta? Địa điểm gặp ở đâu? Khi nào"
"Chuyện đó, anh có chỗ nào tránh khỏi tầm mắt của ..." Dư Nam đang nói chợt im bật, cô đang nghĩ có nên nói cái tên của Cố Gia Niên ra không "Tránh khỏi 1 số nhân vật lớn được không ạ?"
"Nhân vật lớn? Ai? Cố Gia Niên à"
"..Không phải đâu" Dư Nam liền chối, chối thì chối chứ Lưu Phong biết thừa đó là Cố Gia Niên rồi.
"Chuyện đó em không phải lo, chỗ của anh không quá lớn nhưng có thể giữ chân người khác đủ để em chạy trốn đấy"
"Em cảm ơn anh, ngày mai em sẽ lại đến. Giờ em phải về rồi, chào anh" Dư Nam nhìn thấy sắp 10h tối rồi cô phải trở về trước khi Cố Gia Niên về nhà.
Lưu Phong nhìn Dư Nam hấp tấp trở về, lòng tự hỏi liệu đối với Dư Nam thì người tên Bắc Dã đó có đơn thuần là bạn bè cũ không.
Mà, quan tâm nhiều làm gì chứ. Đó cũng không phải chuyện của anh, cái anh quan tâm là sự hài lòng của khách hàng đối với CLB của anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro