Chương 81
Ngôn Kiệt vừa nằm lại được 5p thì điện thoại lại reo lên ing ỏi, cậu gầm gừ vùi đầu xuống gối rồi cũng đành chịu thua mà nghe máy "Bắc Dã tha cho tôi đi!!"
"Là mình đây" Phía bên kia cất giọng nói, là Ly Ly.
Ngôn Kiệt mở mắt nhìn man fhình điện thoại, ừ đúng rồi là Ly Ly. Nhưng tại sao lại gọi điện vào giờ này cơ chứ, có bao giờ Ly Ly gọi như thế này đâu. "Gì đấy cậu cũng lây bệnh thích làm phiền người khác của Bắc Dã rồi à?"
"Chậc, không đùa đâu, uống rượu 1 mình chán quá. Cậu mau kiếm người qua uống với tôi đi, ai cũng được"
"Đệch, cậu đi uống rượu một mình đấy à!" Ngôn Kiệt bật ngồi dậy, lúi cúi mặc áo vào. Trời ạ 2 cái đứa Bắc Dã Ly Ly này lúc nào cũng làm cậu lo lắng không yên "Đang ở chỗ nào, để ông đây qua đón cậu!"
"Ờ ... quán Y, mau đến đi" Ly Ly nói xong thì cúp máy ngang
Ngôn Kiệt đi đến quán ruột của bọn họ, đây là một quán rượu nhỏ mở xuyên đêm. Chủ quán là anh họ của Ngôn Kiệt nên hầu như nhân viên trong quán ai cũng có quen biết với đám người Ngôn Kiệt
"Chị Mai-" Ngôn Kiệt còn chưa nói hết câu thì chị nhân viên đã hất mặt sang bàn phía trong góc quán, Ly Ly một mình mặc áo thun quần thể dục ngồi nốc hết chai rượu vang đang nhâm nhi chai thứ hai.
Cậu đi đến giành lấy chai rượu về phía mình "Con sâu rượu này! Cậu định đem bộ dạng say sỉn này về nhà để ba cậu lại chửi mình à!!!" Ngôn Kiệt nhắc đến cha Ly Ly thì óc nổi lạnh, lần trước Ly Ly uống say rồi về nhà quậy banh chành, bạ đâu ói đó. Cha Ly Ly giận đến nỗi cho người bắt Ngôn Kiệt và Bắc Dã đến để hỏi tội, xong vụ đó Ngôn Kiệt quả thực không dám cho Ly Ly uống đến bất tỉnh nhân sự nữa.
"Dư Nam, mình không hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại như vậy" Ly Ly đưa hai tay ôm lấy đầu mình vò tóc rối bời cả lên.
Cô càng nghĩ càng không hiểu nổi con người Dư Nam, cô muốn ghét Dư Nam nhưng không thể nào ghét nổi. Càng nói những lời tổn thương đến Dư Nam cũng càng làm Ly Ly thêm khó chịu
Ngôn Kiệt đưa chai rượu vang cho nhân viên quán đem đi cất "Sao, cậu lại khóc hiểu chuyện gì nữa hả. Hôm trước rõ là chửi người ta dã man vậy mà bây giờ lại say sỉn nói chuyện lầm bầm như con điên là sao"
"Cậu không hiểu... nếu cậu là mình thì cậu cũng như vậy thôi"
"Mà là chuyện gì, cậu nói rõ ra xem!!"
"Tớ từng gặp Dư Nam cách đây 4 năm"
"Ờ gặp Dư Nam thì có gì đâu, hả? 4 năm trước lúc đó Dư Nam còn ở nước ngoài mà, cậu gặp cậu ấy bao giờ sao bọn tôi lại không hay biết"
"Chuyện đó chưa từng nói cho cậu và Bắc Dã biết. Sau khi Dư Nam ra nước ngoài mình vẫn lưu nghi ngờ có phải cậu ấy bị Cố Gia Niên uy hiếp không, mình sợ cậu ấy lại bị Cố Gia Niên bắt đi giống cái lần khi chúng ta và gia đình tôi đi cắm trại trên núi... "
"Năm đó mình chỉ mới 19 tuổi thôi... lén gia đình mua vé máy bay sang đó tìm cậu ta, lúc đó cậu biết khi gặp lại Dư Nam đã nói gì không?"
Ly Ly sau ngần ấy năm, đây là lần đầu cô kể ra chuyện năm đó cho Ngôn Kiệt nghe. Cô vẫn nhớ như in kí ức lần đó, cô dùng số tiền tiết kiệm của mình để thuê thám tử điều tra tung tích của Dư Nam. Biết sau khi ra nước ngoài thì Dư Nam không hề đi học mà chỉ ở trong ngôi nhà Cố Gia Niên đã mua mà thôi.
Ly Ly đứng từ xa lén lút quan sát đợi Dư Nam ra ngoài, phải tầm giờ chiều mới thấy Dư Nam cùng với Cố Gia Niên ra ngoài. Cố Gia Niên dẫn Dư Nam đến bệnh viện, trong lúc Dư Nam ngồi ở phòng chờ đợi đến lượt khám của mình thì Cố Gia Niên rời đi khỏi chỗ đó.
Ly Ly lúc nào tim muốn lọt thỏm ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu, một năm không gặp lại bạn mình nên tâm trạng cũng có chút hồi hộp. Ly Ly tự hỏi không biết khi nhìn thấy mình Dư Nam sẽ vui cỡ nào nhỉ? Cô cũng đã mua sẵn vé máy bay trở về nước, và cũng đã đặt khách sạn rồi thậm chí còn chuẩn bị sẵn người ở đại sứ quán để trong khi cô và Dư Nam trốn ở khách sạn thì sẽ có người lo giấy tờ hộ chiếu để về nước. Nhất định sẽ có thể giải cứu Dư Nam khỏi tên điên khùng Cố Gia Niên kia!
"Hù!" Ly Ly đi đến vỗ vào vai Dư Nam từ sau lưng, Dư Nam cả người co lại rồi quay đầu nhìn về phía Ly Ly
"Bất ngờ chưaaa mình đây, Ly Ly bạn thân nhất của cậu đến giải cứu cậu đây!"
Trái với sự mong đợi của Ly Ly, không hề có một cái ôm hay sự vui vẻ nào ở đây cả. Chỉ có ánh mắt hoang mang của Dư Nam nhìn cô "Tại sao cậu lại ở đây"
"Hehe mình đã giấu tất cả mọi người để đến đây đó, có phải cậu bị Cố Gia Niên giam lỏng không? Đi thôi mình sẽ đưa cậu về nước, tụi mình đi nhanh lên trước khi anh ta quay lại là tiêu đó" Ly Ly cầm lấy tay Dư Nam muốn kéo cô đi, nhưng Dư Nam đã lập tức rụt tay lại
"Không cần. Cậu về đi, cậu vẫn còn đi học mà nếu để cô chú biết cậu biến mất thì sẽ rất lo lắng đó"
Ly Ly ngơ người, "Cậu làm sao vậy? Bây giờ cậu không muốn thoát khỏi Cố Gia Niên à? Cậu có biết mình đã phải khó khăn thế nào để đến đây không, mình còn giấu tất cả mọi người vì sợ Cố Gia Niên sẽ phát hiện kế hoạch cùa mình"
Ly Ly không từ bỏ, cô nắm lấy bả vai Dư Nam tha thiết nói "Dư Nam cậu nhất định sợ bị Cố Gia Niên phát hiện đúng không. Cậu đừng sợ, ở bên cạnh mình Cố Gia Niên sẽ không biết cậu đang ở đâu. Bấy lâu nay cậu cắt đứt liên lạc với bọn mình là do Cố Gia Niên ép buộc chứ gì, mình không có giận gì cậu đâu! Cho nên là cứ tin ở mình, đi thôi"
"Đã nói là không cần mà!" Dư Nam cau có, đột nhiên to tiếng với Ly Ly "Tôi không cần! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không cần! Không cần!"
Ly Ly bị thái độ quá khích này của Dư Nam làm cho cứng miệng, "C-Cậu sao thế?"
"Cậu nói cậu khó khăn để tìm ra tôi hả? Ai mượn cậu? Tôi có nhắn tin hay gọi điện cầu cứu cậu không, là do cậu lo chuyện bao đồng thì đừng có kể lể ở đây rồi bắt tôi đi theo cậu"
"Bộ có người của Cố Gia Niên đang quan sát bọn mình sao?" Ly Ly vội đeo khẩu trang vào, đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không
"Đủ rồi Ly Ly, cậu có bị điên không? Hay xem phim nhiều quá nên bị ảo phim rồi? Đừng có lôi tôi vào những cái suy diễn lố bịch của cậu. Tôi đang sống rất hạnh phúc ở đây, cậu về đi"
Ly Ly bị lời này của Dư Nam đả kích cực mạnh, "Cậu nói dối! Cậu không thể nào hạnh phúc với Cố Gia Niên được. Cậu có biết Bắc Dã hiện tại vẫn còn hiểu lầm rằng cậu phản bội cậu ta không, bây giờ chỉ cần bọn mình về nước rồi cậu giải thích với Bắc Dã chắc chắn sẽ có thể trở lại như ban đầu"
"Đồ điên. Ai nói tôi thích cậu ta? Một thằng nghèo hèn có gì để tôi phải đánh đổi hiện tại của mình chứ" Dư Nam siết chặt tờ giấy khám bệnh trong tay, cô đã dần mất kiên nhẫn với Ly Ly rồi. "Nhờ cậu chuyển lời với Bắc Dã, Cố Gia Niên vẫn chưa nguôi ngoai chuyện năm xưa đâu, bảo cậu ta có ra đường thì nhìn trước ngó sau coi chừng có ngày chết không hay đó"
Chính vì những lời này nên thời điểm 2 năm sau Bắc Dã gặp biến cố, Ly Ly liền lập tức nghĩ đến Cố Gia Niên là người gây ra mọi chuyện. Chính vì vậy khi gặp lại Dư Nam ở đám tang chú Cố, Ly Ly mới nói ra những lời vu oan kia mục đích là để xem phản ứng của Dư Nam ra sao. Rằng Dư Nam có biết đến chuyện đó không, rằng có phải Dư Nam biết chuyện mà vẫn chấp nhận ở bên cạnh Cố Gia Niên hay không
"..." Ly Ly đến lúc nào hoàn toàn không thể nói thêm được gì. Ly Ly không dám tin rằng Dư Nam lại nói ra những lời thâm độc như vậy, xem ra Dư Nam thật sự không muốn quay về. Vậy tất cả sự cố gắng của Ly Ly đều là bao đồng hay sao?
"Dư Nam, cậu nói những lời như vậy không sợ mình sẽ buồn à?"
"Thì sao? Tôi đang nói sự thật cho cậu tỉnh ra đó, một đứa học sinh cấp 3 như cậu một mình bay sang đây đã là chuyện điên khùng rồi. Mau về đi"
"...Nếu cậu đã quyết như vậy thì mình sẽ về như cậu muốn. Xem ra chỉ có mình xem cậu là bạn thân, còn cậu thì chắc không xem mình là bạn. Từ nay về sau cậu sống hay chết đều không liên quan tới mình!" Ly Ly nói mà nghẹn cả cổ họng rồi, nước mắt trào ra nhỏ giọt xuống nền gạch.
Một buổi gặp mặt tưởng chừng sẽ rất vui nhưng nó lại là dấu chấm hết cho tình bạn của bọn họ. Ly Ly công nhận lời của Dư Nam quả thực rất đúng, Ly Ly chính là một con nhỏ điên. Vì điên nên mới vạch một kế hoạch hoàn hảo để đưa Dư Nam đi... vậy mà cái cô nhận lại là những sự sỉ vả của Dư Nam.
Ly Ly tỉnh mộng rồi, hóa ra bản chất con người có thể thay đổi đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro