Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Mà thôi, không quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau mình sẽ không thân thiết với hoa đã có chậu nữa !" Dư Nam đưa nắm đấm ra trước mặt, dù có hơi buồn, crush mấy năm lại là tra nam.

Nhưng cô phải thấy may mắn, vì lúc đó lỡ anh mà đồng ý 1 cái ha. Là cô từ em gái mưa thăng cấp thành tiểu tam trắng trợn luôn!

"Bắc Dã, tớ có thể thêm 1 điều kiện vào hợp đồng được không?"

Thấy cậu im lặng,hmm im lặng là đồng ý vậy nên cô lại nói tiếp "Đại ca có thể đi học cùng với em mỗi ngày được không ?"

Từ hôm đi xe bus đó thì mỗi ngày lúc về nhà cô đã nghiên cứu thêm rồi.

Theo thứ tự thì chuyến bắt đầu từ trạm gần nhà cô sẽ khởi hành lúc 6h30, sau đó chạy tiếp 1 trạm nữa thì sẽ đến trạm của Bắc Dã. Lần trước chắc vì thấy cô lần đầu đi xe bus nên thay vì xuống ngay trạm của mình thì cậu lại ngồi nốt đến trạm cuối là nhà cô, rồi lại ngồi chờ chuyến khác đi ngược về nhà . 

Vậy mà lúc cô hỏi thì bảo là thuận đường đi mua đồ thôi.

Nghĩ đến đây mà Nam Nam nhà ta muốn gớt nước mắt, đúng là, người tốt!! 

"Mình đã tập đi xe bus rồi, mỗi ngày sẽ ngồi trên xe chờ cậu. Dù không biết chị Hiểu Linh có hay tin gì về em 'trà xanh' này không, thì mình vẫn muốn có cái gì đó để khẳng định trước rằng giữa mình và Cố Gia Niên tuyệt đối không có gì mờ ám cả. Là tình anh em trong sáng 100% "

Bắc Dã nghe xong không nhịn được mà cong môi mỉm cười, lời của cô, là muốn nói thay vì mờ ám với Cố Gia Niên thì cô muốn mọi người biết cô đang mờ ám với Bắc Dã cậu à ?

"Sao? Được không, em sẽ gửi 'phí' bảo kê hàng tháng cho đại ca"

"Nếu cậu bỏ cách xưng hô sến súa kia thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"E hèm, mình diễn cho vui thôi, vậy coi như cậu đã đồng ý" Dư Nam lập tức ngừng ngay trò diễn tuồng huynh huynh đệ đệ của mình, "Vậy cuối cùng kết quả cuộc thi đó của cậu sao rồi ?"

"Chỉ có 1 suất, rơi vào tay Cố Gia Niên rồi" Bắc Dã nhắc đến chuyện này thì nghe như chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng Dư Nam biết, để tham gia cuộc thi lớn như vậy Bắc Dã chắn chắn đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đó.

"Có sao đâu, năm nay coi như cậu nhường anh ấy đi. Cố Gia Niên năm ngoái cũng có giành được giải đâu chứ"

"Năm ngoái anh ta không có tham gia"

"Ờ... thì không tham gia thì cũng tính là thất bại rồi!! Năm sau chắn chắc cậu sẽ giành được suất tuyển thẳng!" 

Dư Nam như chị gái đang dỗ em, ban nãy tập trung quá vào chuyện bạn gái của Cố Gia Niên nên cô không nghĩ tới Bắc Dã chút nào. Giờ lại quay ra tăng bốc cậu lên 

"Tôi ổn" Bắc Dã nhìn Dư Nam, cô lúng túng như thể vừa làm chuyện gì xấu với cậu lắm ấy.Đúng là ngáo không còn chỗ nào để nói.

Cuối cùng thì cũng đến chỗ trung tâm thương mại A. Theo kế hoạch thì hai người bọn họ sẽ đi xem phim rồi đi ăn trưa, rồi chiều lại tiếp tục đi chơi trong khu vui chơi.

Nếu nói là chỉ để trả ơn chuyến xe bus của Bắc Dã thì có hơi giả trân. Một phần cũng xuất phát từ Dư Nam, Ly Ly thì học thêm suốt ngày nên cô muốn đi chơi mà chẳng có ai rủ cùng cả.

"Bắc Dã, cậu coi phim thể loại ma ám được mà đúng không ?" Dù đã trao đổi qua tin nhắn rồi nhưng cô vẫn hỏi lại lần nữa.

" ... " Bắc Dã bên này đang mua bắp nước, dù cô có bảo là sẽ bao full ngày cho cậu nhưng như mọi người biết đó. Cậu ta dễ gì lại đồng ý.

Dư Nam nghĩ trong lòng, chắc không có vấn đề gì đâu "Chị ơi lấy em 2 vé phim Đêm tàn ạ"

Bắc Dã cũng lâu lắm rồi mới đi xem phim lại, mà lần này chỉ đi riêng với mỗi mình cô nên cậu không tránh khỏi ngượng ngùng. Con gái bây giờ đều dám tự tin đi chơi một mình với người lạ vậy sao?

Thế nhưng cậu không biết, ban đầu chuyến đi này tính luôn cậu và Dư Nam thì còn có thêm 4 người bạn khác. Nhưng bọn họ nghe đến tên cậu thì đã xách dép bỏ chạy mất, nên thành ra chỉ còn mỗi Dư Nam đi với cậu thôi.

"Nước" - "Bắp"

Mỗi lần nói 1 chữ như thế thì Bắc Dã sẽ đưa sang cho cô 1 món tương ứng.

"Cậu mua nhiều bắp vậy, hai đứa ăn sao hết" Dư Nam nhìn phần bắp ú nụ nằm gọn trong lòng mình thở dài vừa nãy quên dặn cậu là nên mua size M thôi

"Không phải cho hai người. Là tôi mua cho cậu, tôi không ăn đồ ngọt" Bắc Dã cầm ly nước của mình lên uống một ngụm.

Gì vậy, coi cô thật sự là heo hay sao?

"Không sao, ăn không hết mình sẽ đem về, tối nằm coi phim ăn tiếp" Dư Nam bóc một miếng bỏ vào miệng, tiết kiệm là trên hết.

Phim bắt đầu mở màn, logo của nhà sản xuất phim hiện ra kèm theo đó là tựa phim u ám xuất hiện, đột nhiên Bắc Dã ngồi bên cạnh cô giật mình một cái. Dư Nam nhìn qua, gì dạ, mới có nhạc hiệu ứng hù dọa đầu phim mà đã khiến cậu sợ rồi à.

Suốt 10p sau đó, dù cho không muốn nhìn qua, nhưng mà phản ứng của Bắc Dã cũng quá là lố đi. Nhạc hiệu ứng cót két mở cửa thôi mà cũng khiến cậu ta la lên mãi. Thậm chí cô còn cảm nhận được vài ánh mắt khó chịu của người khác nhìn qua 

"Ê nói nghe nè" Dư Nam nghiêng người về phía Bắc Dã, nói khẽ

"Cậu lấy tạm áo khoác của mình trùm lên đi" Dư Nam cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu, mới coi có một tí mà mặt mày đã xanh xao thế kia. 

Nếu còn bắt cậu xem hết bộ phim này, chắc cô phải gọi xe cấp cứu đậu sẵn trước cửa chờ hai người họ vừa ra là hốt để lên xe e ò e chạy đi quá

"..." Bắc Dã không nói gì, Dư Nam đã quá quen với sự im lặng của cậu rồi, cô liền cầm lấy áo khoác trùm phủ lên đầu cậu "Giấc này rồi mà cậu còn tự trọng gì nữa chứ, yên tâm mình không nói chuyện này cho ai đâu" 

Lời cô nói xong xem ra cũng hiệu nghiệm, Bắc Dã cũng tiếp nhận lấy cái áo khoác của cô, rất ngoan ngoãn ngồi im. Cậu bây giờ đang sống theo câu nói - Mắt không thấy, tim sẽ không đau.

Ly nước thì có chỗ để riêng, còn hộp bắp này thì không ! Từ nãy đến giờ ôm hộp bắp khư khư bên cạnh Dư Nam bắt đầu có dấu hiệu mỏi tay, bình thường khi đi xem phim không phải Cố Gia Niên ôm hộp bắp cho cô bóc ăn, thì cũng là Ly Ly và cô ôm luân phiên cho đỡ mỏi.

Cô bắt đầu loay hoay tìm chỗ nào đó đặt hộp bắp lên, đột nhiên một bàn tay vươn ra. 

"Đưa đây" 

Bắc Dã dường như cũng biết sự chật vật của cô, nên cậu đã giành lấy hộp bắp để ở chỗ mình.

Dư Nam không nói gì nhưng giây phút này, nếu Bắc Dã gỡ áo khoác ra thì sẽ nhìn thấy cô đang bày ra vẻ mặt "cún con"  lấp lánh blink blink, không ngờ nhìn Bắc Dã vậy mà cũng tinh ý đó chứ.  

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro