Chương 78
"Ai mượn cậu xin lỗi dùm hả! Bộ mình nói gì sai sao, con nhỏ này không đáng để bọn mình phải tử tế với nó" Ly Ly lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người trong đám tang, Cố Gia Niên vội ngưng ngang cuộc nói chuyện với khách mà đi đến chỗ của Dư Nam.
"Dù gì cũng là bạn bè cậu nói vậy với bạn thân mình mà coi được à" Ngôn Kiệt hối hận vì đã đưa Ly Ly đến đây, đáng lý ra cậu ta chỉ nên đi một mình thôi. Chỉ vì hay tin Dư Nam về nước nên mới cố tình ép Ly Ly theo để gặp lại bạn cũ, ai ngờ lại xảy ra tranh cãi kiểu này.
Ly Ly ánh mắt đỏ hoe nhìn Dư Nam, từng là bạn thân của nhau, nói những lời tổn thương với Dư Nam như vậy bản thân Ly Ly cũng đau lòng. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện, nếu đối xử với Dư Nam như ngày xưa thì bọn họ là đang gián tiếp có lỗi với Bắc Dã.
Ly Ly giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi, mắt bắt đầu đỏ hoe rưng rưng nhìn Dư Nam "Tử tế hả? Ngôn Kiệt cậu nhớ lại đi tại ai mà cuộc đời Bắc Dã bị hủy hoại hả? Nhìn cậu ta dửng dưng trước tội lỗi mình gây ra khiến mình không tài nào nhịn được cục tức này"
"Hủy hoại hả? Cậu đừng có nói quá đáng như vậy, chuyện mình làm không đến mức hủy hoại cuộc đời cậu ta" Dư Nam chầm chậm đứng dậy, mắt đối mắt với Ly Ly. Chỉ là cô đơn phương chia tay Bắc Dã, thiếu cô thì cậu ta sống không nổi hay gì mà lại nói cô hủy hoại cuộc đời cậu ta chứ
Cố Gia Niên muốn đi đến bảo vệ Dư Nam thì bị Uy Viễn kéo lại "Chuyện riêng của bọn nó để tụi nó tự giải quyết đi chú mày chen vào chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm thôi"
Ngôn Kiệt vội đứng ra che tầm mắt Ly Ly "Đủ rồi Ly Ly, đừng nói nữa về thôi"
"Không!" Ly Ly đẩy Ngôn Kiệt sang một bên, hùng hồ tiến đến chỗ Dư Nam nắm lấy cổ áo cô kéo lên, trừng mắt "Con khốn mày nói gì, không đến mức hủy hoại? Mày đừng có chọc điên tao, chính mày và Cố Gia Niên cho người đánh Bắc Dã đúng ngày thi đại học làm cậu ta dang dở một năm còn gì. Giờ lại nói không đến mức hủy hoại hả?"
"Cậu nói gì vậy? Chuyện đó tôi không biết gì cả, không liên quan đến tôi" Dư Nam thật sự không biết gì về chuyện đó.
Đánh Bắc Dã vào đúng ngày thi đại học? Tại sao cô phải làm vậy chứ, không lẽ ... Ánh mắt Dư Nam di chuyển dừng lại trên người của Cố Gia Niên đứng ở xa. Không thể nào, bấy lâu nay cô không hề nhắc đến Bắc Dã cũng không liên lạc gì với Bắc Dã. Không lý nào Cố Gia Niên lại phải làm vậy cả, nhưng nếu không phải do Cố Gia Niên thì là ai chứ? Một người không gia thế nhưng Bắc Dã thì có kẻ thù nào ngoài Cố Gia Niên đâu chứ.
Ngôn Kiệt dừng lực tách hai người họ ra, cậu ta quát lớn với Ly Ly "Ly Ly! Đừng có vu oan cho người khác như vậy" Nói xong liền hung hăn kéo tay Ly Ly rời khỏi nhà Cố Gia Niên.
Dư Nam nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của hai người họ hai chân cũng không còn sức lực, cô ngồi gục xuống ghế.
Cô đã nghĩ chỉ cần bản thân rời khỏi cuộc đời của Bắc Dã thì cậu sẽ sống tốt hơn, vì cớ gì bi kịch vẫn tiếp diễn. Một người tài giỏi như Bắc Dã tương lai nhất định sẽ sáng lạn, sau khi bỏ lỡ kì thi đại học thì còn chuyện gì xảy ra nữa không? Thái độ của Ly Ly như vậy thì mọi chuyện không đơn giản là dừng lại ở đó, rốt cuộc thì hiện giờ Bắc Dã đang sống như thế nào vậy
Dư Nam chống tay lên bàn ôm lấy mặt, cô tự hỏi có phải tất cả mọi người xung quanh vì dính líu đến cô nên mới gặp chuyện đúng không?
Từ mẹ cô, đến cha cô giờ còn là Bắc Dã. Tất cả mọi người đều vì cô mà ra nông nỗi này, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô thật sự đã rất cố gắng, cô lựa chọn ở bên cạnh Cố Gia Niên không phải vì cô không có sự lựa chọn khác mà là vì khi đó cô tưởng chỉ cần mình ngoan ngoãn bên cạnh anh thì anh sẽ không làm hại đến ai nữa, một mình cô chịu đựng là đủ rồi.
Cố Gia Niên đi đến chỗ Dư Nam đang khóc âm thầm, anh ghé sát vào tai cô "Lên phòng nghỉ ngơi đi em"
Dư Nam vừa về phòng thì nằm trên giường co ro, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật ngột ngạt như thể cô đang bị trói buộc trong một vòng tuần hoàn vậy. Cố gắng đến vậy, mà mọi thứ vẫn quay lại vị trí ban đầu.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó không đợi cô trả lời cánh cửa từ từ mở ra "Muốn ra ngoài không?" Uy Viễn lú đầu vào trong, ngồi khụyu xuống cạnh giường cô nhẹ giọng hỏi. Chuyện này là do Cố Gia Niên ngỏ lời nhờ anh chở Dư Nam ra ngoài hóng gió, vì Cố Gia Niên còn nhiều người cần đích thân tiếp đón nên không thể bên cạnh cô lúc này được.
"Anh Uy Viễn..." Dư Nam vẫn trùm mền kín đầu, cô gọi tên anh "Anh giúp em một chuyện được không?
"Chuyện gì nói đi, anh đây giúp hết cho"
"Nhưng anh phải hứa là không được nói lại với anh Cố Gia Niên thì em mới nói"
"Ừ ừ anh hứa, em nói đi chuyện gì, có phải liên quan tới Bắc Dã không?"
"..." Người trong chăn im lặng không đáp, Uy Viễn đặt cằm lên giường cô. Anh biết ngay là liên quan đến người đó mà, chỉ khi liên quan tới người đó cô mới mở miệng nhờ đến anh mà thôi :"Nói đi em muốn anh làm gì"
"Anh tìm hiểu giúp em xem Bắc Dã hiện tại đang sống như thế nào đi, em chỉ muốn biết cậu ấy đang sống như thế nào thôi"
"Chỉ vậy thôi à? Quá dễ với anh mày rồi đó, còn gì khó hơn không"
"Chỉ vậy thôi ạ"
Uy Viễn vươn tay ra mở hé mền của Dư Nam lên, gương mặt cô vì khóc mà đỏ ứng nước mắt ướt cả mặt rồi. Trước mắt Dư Nam là Uy Viễn đang cười tủm tỉm "Ew khóc xấu quá, nín đi anh sẽ giúp em tìm hết thông tin gia phả của cậu ta luôn cho" Vừa nói anh vừa rút khăn giấy trên kệ tủ lau mắt cho cô, từng chút một cứ như sợ lau mạnh tay sẽ làm cô đau vậy.
"Vậy em có muốn ra ngoài không?"
"Thôi, em không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ngủ một giấc thôi"
"Được rồi. Vậy anh sẽ xuống nói với Cố Gia Niên là em muốn ngủ, vậy anh ra ngoài đây. Khi nào làm xong việc em nhờ anh sẽ nói cho em hay" Uy Viễn đứng dậy không quên xoa đầu Dư Nam rồi mới ra ngoài.
Dư Nam mỗi khi buồn đều sẽ đi ngủ, vì khi ngủ sẽ không thấy buồn. Cứ vậy cô ngủ một giấc không biết bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen rồi. Dư Nam đói réo cả bụng nhưng cô vẫn đi tắm cái rồi mới xuống nhà tìm gì đó ăn. Khách khứa đã về hết rồi, Cố Gia Niên cũng cho người dọn dẹp đâu vào đấy nên nhìn căn nhà bây giờ không có gì là giống với khung cảnh tấp nập ban sáng cả.
"Dư Nam dậy rồi hả con" Dì Hoa đang quét dọn phòng khách nhìn thấy cô bước xuống liền quan tâm hỏi
"Đám đã kết thúc rồi hả dì?"
"Ừa, ông chủ được đưa vào nhà tang lễ rồi con ạ. Mấy ngày nay con cực khổ rồi" Dì Hoa sau đợt này cũng tiều tụy đi không ít, mấy hôm nay bà cũng thức trắng đêm cùng bọn họ để lo cho đám tang.
Dư Nam nhìn ngó xung quanh nhà không thấy Cố Gia Niên đâu "Anh Gia Niên đâu rồi dì?"
"Cậu chủ chắc là còn ở nhà tang lễ sáng mai mới về, con vào bếp ăn chút gì lót bụng đi dì có làm món tôm viên con thích đó"
"Vâng ạ" Dư Nam vào bếp tự mình lấy tôm viên hâm nóng lại, bới một chén cơm ngồi trong bếp ăn một mình. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Uy Viễn gửi đến
[Em dậy chưa? Chuyện em nhờ anh đã làm xong rồi]
Dư Nam dụi mắt, nhanh vậy đã xong rồi sao? Cô buông đũa xuống, nhắn lại trả lời anh [Em dậy rồi]
[Có một chỗ anh nghĩ em cần tự mình đến xem]
[Anh đang chạy xe qua, em chuẩn bị đi]
Uy Viễn đúng thật rất tốc độ, chỉ 10p sau khi tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Dư Nam thì anh đã đậu xe sẵn trước cổng rồi. Không đợi anh gọi, Dư Nam đã lao như bay ra xe
"Sao rồi anh" Vừa vào xe cô đã hỏi ngay chuyện của Bắc Dã
"Em bình tĩnh đi, thắt dây an toàn vào cái đã" Thật ra Uy Viễn biết hiện giờ Cố Gia Niên đang bận rộn nên mới tận dụng khoảng thời gian này để đưa Dư Nam ra ngoài tránh khỏi tầm mắt của Cố Gia Niên. Uy Viễn vừa lái xe vừa nói chuyện với Dư Nam "Thấy tệp hồ sơ anh để phía sau xe không, trong đó là toàn bộ lý lịch của Bắc Dã từ cấp 3 đến hiện tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro