Chương 76
Bà cụ đi lấy ấm trà ấm ra rót vào ly cho Dư Nam, cũng phải hơn chục năm rồi bà chưa gặp Dư Nam nhưng chỉ cần nhìn qua một cái liền nhận ra cô là ai ngay vì gương mặt quá đỗi giống người bạn thân quá cố của mình.
"Đúng là có duyên mà, hôm nay tự nhiên bà muốn đến đây như kiểu bà ngoại của con gọi bà đến vậy đó haha" Bà cụ cười hiền từ, bà thường hay được mọi người gọi là bà Du. Một người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân, hiện tại thì bà đã về hưu để lại tài sản cho con trai và con dâu quản lí rồi. Còn bà thì đang an dưỡng tuổi già tại một căn hộ nhỏ gần đây, nhà tang lễ này cũng là của bà xây ra.
Ban đầu bà và bà ngoại của Dư Nam cùng nhau hợp tác xây nên chỗ này để giúp an táng những người không gia đình và cũng định là nơi an nghỉ của mình, chỉ tiếc là người ra đi trước lại là bà ngoại của Dư Nam, đau đớn nhất là vài năm sau khi bà ngoại Dư Nam mất thì Tần Lam cũng qua đời vì tai nạn giao thông.
Dư Nam nhấp một ngụm trà, ấm cả bụng. "Con nhớ đám tang bà ngoại con, bà cũng có mặt ở đó đúng không ạ"
"Đúng rồi đấy, trí nhớ con tốt nhể. Nhìn con làm bà nhớ tới bà bạn thân của mình dễ sợ"
"Bà ngoại con ấy ạ? Bà là người đầu tiên nói con giống ngoại, mọi người trước đây đều bảo con giống mẹ thôi" Dư Nam cười cười, đột nhiên gặp lại người quen cũ bất ngờ thế này làm trái tim cô như được sưởi ấm lại một chút vậy.
Bà Du cười dịu dàng, tuy bà đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn rất đẹp chắc chắn lúc còn trẻ là một đại mỹ nhân "Tại vì họ chưa gặp qua bà ngoại con đó thôi, chứ gương mặt của con với bà ngoại của con là 1 khuôn đúc ra đó. Bà đảm bảo"
"À mà sao bấy lâu nay con chưa từng ghé qua đây vậy? Mỗi năm đến giỗ của ngoại và mẹ con bà đều ngồi đây cả ngày nhưng không thấy con đâu, chỉ thấy cha con và người bạn thân của cha mẹ con đến thăm thôi. Mà cha con dạo này cũng không thấy mặt mũi đâu, bộ có chuyện gì xảy ra hả con?"
Dư Nam gật đầu "Dạ... Cha con hiện giờ đang ở tù bà ạ"
"Ở tù sao?! Một người hiền lành như Tấn Kiến mà lại ở tù sao?" Bà Du nghe đến đây thì hoàn toàn ngớ người
"Dạ là vì một sự cố trong nghiên cứu dẫn đến chết người ạ...Nhưng mà cha con sắp mãn hạn tù rồi, khi nào cha con được thả ra con và cha sẽ cùng đến đây giỗ mẹ ạ"
"Sao mọi chuyện xui xẻo đều đổ ập lên gia đình con vậy không biết, từ ông bà ngoại con đến cha mẹ con đều là những người hiền lành. Tội nghiệp con, đã không còn mẹ mà giờ đến cha cũng gặp chuyện. Vây thời gian qua con ở đâu, làm gì?" Bà Du chậc lưỡi tấm tắc, bà hoàn toàn không hề biết đến chuyện này. Nếu như Tấn Kiến liên lạc nhờ giúp đỡ thì bà chắc chắn sẽ giúp cha Dư Nam rồi.
"Dạ con đang sống nương tựa vào gia đình Cố Hy Mặc, người mà-" Dư Nam nói đến đây đột nhiên cảm thấy ngọn lửa trong người lại bừng bừng cả lên, cô dằn nén lại cảm xúc của mình nói tiếp "Người mà cha mẹ con coi là bạn thân"
"Cố Hy Mặc à, bà biết người này. Sau khi cha con không lui đến đây nữa thì thi thoảng bà vẫn thấy người đó ghé qua thay hoa và lau dọn cho mẹ con"
"Bà nội tới giờ đi rồi đó ạ" Bỗng giọng một ai đó cất lên chen vào cuộc nói chuyện của Dư Nam và bà Du, Dư Nam ngoái đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Là một chàng trai trong rất điềm đạc, chững chạc. Độ tuổi chắc là lớn hơn cô vài tuổi, mặc bộ vest đen đắc tiền gương mặt cũng rất đẹp trai nhưng đập dô mắt người ta là một chữ "Ngông"
Người kia bước vào nhìn thấy Dư Nam thì nét mặt có hơi sựng lại, bà Dư liền ngoắc tay gọi chàng trai kia đến gần "Ồn ào cái gì, bà còn đang nói chuyện đây này"
"Đây là Lục Phong, cháu nội của bà. Thằng nhóc này còn không mau lại đây chào hỏi với khách quý nhanh"
"Chào anh ạ, em là Dư Nam" Dư Nam đứng dậy chủ động chào trước
Lục Phong gật nhẹ đầu chào lại, "Chào em" Lại quay qua chỗ bà Du "Bà nội à, nếu hôm nay bà đến trễ thì cháu sẽ bị cha mẹ mắng đấy"
"Biết rồi biết rồi, càm ràm mãi nghe nhức cả tai bà rồi" Bà Du nhăn mày khó chịu, thằng cháu này giờ còn biết cằn nhằn bà nội nó rồi đấy "Đưa ông nội bây đi trước đi, bà còn đang nói chuyện chưa xong đâu"
Lưu Phong thở dài "Ông nội đã ngồi trong xe sẵn đợi bà rồi, còn mỗi bà là chưa xuất phát thôi đấy" ông nội nãy giờ trong xe cứ mè nheo đòi Lưu Phong vào gọi bà nội vì sáng nay hai ông bà vừa cãi nhau nên ông giận dỗi không muốn vào gọi bà, hai ông bà lớn tuổi rồi mà cứ như con nít lên 3 vậy thật khiến Lưu Phong đau cả đầu.
Dư Nam thấy có vẻ bà Du đang có việc bận, không muốn làm dang dở công việc của bà "Vậy cháu xin phép về trước ạ, từ đây về thành phố cũng khá xa trời cũng không còn sớm nữa nên chắc cháu phải đi ngay thôi, bà và anh có việc thì cứ đi đi ạ"
"Ấy ấy ấy cháu đi đâu đấy" Bà Du đứng dậy nắm lấy bàn tay Dư Nam "Cháu đi đâu để bà cho người đưa cháu về, con gái một mình về buổi tối thì không được đâu"
Bà Du đột nhiên lườm mắt qua chỗ Lưu Phong "Thằng nhóc chết tiệt còn không biết lấy xe đưa em nó về hả"
"Hả?" Lưu Phong nhìn chằm chằm Dư Nam, bảo anh đưa một cô gái lạ về sao?
Bà Du tức chết thằng cháu trời đánh này của mình rồi, bà kéo Dư Nam đến bên cạnh Lưu Phong "Không lẽ con tính để con bé ngồi chung xe cùng ta và lão già kia sao hả!"
"Con biết rồi, để con đưa em ấy về" Lưu Phong trong lòng không ưng nhưng cũng đành thuận theo ý bà nội của mình, coi như làm việc tốt một ngày đi.
Dư Nam nhìn tình huống khó xử này chưa kịp mở miệng từ chối thì bà Du đã vọt đi mất để lại cô đứng một mình với Lưu Phong "Vậy bà đi đây, có gì con nhớ để lại số điện thoại cho Lưu Phong để có gì bà liên lạc con nói chuyện dang dở tiếp"
Dư Nam ngượng ngùng nhìn chàng trai trước mặt "Anh không cần đưa em về cũng được, em gọi taxi cái là xong ấy mà"
"Em về đâu" Lưu Phong lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm, dường như muốn đặt xe dùm cho cô.
"Dạ thành phố X ạ" Dư Nam thở phào, may là anh ấy không định sẽ đưa cô về thật. Nếu hai người xa lạ mà ngồi cùng xe thì chắc sẽ gượng ép lắm
Lưu Phong mở map lên xem "Nói chính xác chỗ, nói thành phố khơi khơi như vậy ai mà biết đường"
Dư Nam rụt cả người, xem ra người tên Lưu Phong này không thân thiện giống bà Du chút nào "Dạ số 7, đường X, quận X ạ"
"..." Lưu Phong nghe xong thì lại bấm bấm điện thoại tiếp, nhìn xong anh nhét điện thoại vào túi quần lại "Cũng tiện đường đấy đi thôi"
"Hả? Sao ạ??" Dư Nam còn tưởng anh đặt xe cho mình chứ, sao lại nói tiện đường?
Lưu Phong cau mày, khó chịu nhìn Dư Nam. Con bé này bộ bị ngu hay sao mà không hiểu tiếng người vậy "Xe anh đậu ngoài kia, để anh đưa em về"
Nói xong Lưu Phong liền sải bước đi, thấy Dư Nam còn đứng chôn chân tại chỗ lại ngoái đầu lại "Còn không nhanh chân lên đi, đứng đó làm gì"
"Dạ? Vâng em đi ngay ạ" Dư Nam cảm thấy Lưu Phong đích thị là một kẻ vô cùng khó ưa, phải nói là khó ưa nhất trong tất cả những người mà cô từng gặp.
Đúng như dự đoán của Dư Nam, bầu không khí trong xe vô cùng quỷ dị. Lưu Phong thậm chí còn không thèm bật nhạc xe lên để xua đi bầu không khí này, Dư Nam chỉ biết cúi đầu bấm điện thoại để giả vờ bận rộn
"Em là gì với bà nội anh vậy? Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không?" Lưu Phong đột nhiên cất giọng hỏi
"Em là cháu gái của bạn thân bà Du ạ. Em cũng là lần đầu gặp anh"
"Ờ"
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng, Dư Nam lén đưa mắt quan sát Lưu Phong. Đúng như cái tên của anh ta, dáng vẻ rất phong lưu và còn rất kiêu ngạo. Nếu gặp ở ngoài đường chắc cô sẽ nghĩ anh là đại ca của một băng đảng xã hội đen đấy.
"Điện thoại kìa" Lời nói của Lưu Phong khiến Dư Nam chợt tỉnh lại trong những suy diễn của mình, cô nhìn điện thoại trong tay không ngừng rung lên trên màn hình là dòng chữ "Anh Gia Niên"
"Em nghe đây anh Gia Niên"
"Em đang ở đâu vậy, sao lại đột nhiên biến mất, anh gọi cũng không được" Giọng Cố Gia Niên bên kia nghe rất rõ sự lo lắng
"Điện thoại em sập nguồn ạ... em chỉ đi ra ngoài dạo chút thôi, anh lo cho tang sự chú Cố trước đi em sẽ sớm về thôi"
"...Em có mang theo tiền trong người không đấy, để anh chuyển cho một ít để còn bắt xe về" Cố Gia Niên đưa tay xoa trán, anh không biết được hiện tại Dư Nam đang cảm thấy thế nào nên cũng không thể làm gì khác.
"Cảm ơn anh" Dư Nam nói xong thì cúp máy, Lưu Phong bên cạnh đột nhiên cười phì một cái "Điện thoại sập nguồn hử?"
"Anh lo chuyện bao đồng rồi đó" Dư Nam úp mặt điện thoại xuống, trước sự chế giễu của Lưu Phong, Dư Nam cũng không hiền lành đanh đá đáp lại.
Note: Một vài hình ảnh mình lấy đỡ để minh họa cho Lưu Phong đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro