Chương 75
"Chú nói cái gì" Dư Nam nghe xong mà nửa tỉnh nửa mơ, cô đang nghe cái quái gì vậy? Lời tự thú của Cố Hy Mặc sao?
Rằng ông ta không những phản bội lại cha mẹ cô mà còn cưỡng hiếp mẹ cô, suốt chừng đó thời gian mẹ mất tích khiến cha cô quằn quại đau khổ tìm kiếm hóa ra lại ở ngay sát bên cạnh mà không hay. Cô đã xem kẻ thù giết mẹ mình như cha ruột, đáng thương nhất chính là người cha tội nghiệp của cô. Ông không hề biết kẻ giết vợ mình là bạn thân của mình, lại còn hết mực tin tưởng bảo cô hãy bám víu lấy Cố Gia Niên.
Trời ơi!
Tim Dư Nam đột nhiên đập loạn xạ, cô không thể thở nổi. Dư Nam loạng choạng đứng dậy, cô cố hít lấy không khí để thở "Ông! Ông là đồ khốn nạn, uổng công tôi xem ông là ân nhân là người thân trong nhà!"
"Chú xin lỗi con, chú ...chú" Cố Hy Mặc đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, tội ác ông gìn giữ bao nhiêu năm cuối cùng cũng nói ra rồi.
"Đồ khốn nạn! Ông nói đi tại sao hả, gia đình tôi đã làm gì ông hả!!" Dư Nam hất mạnh cánh tay ông, nhưng vì dùng lực quá mạnh khiến bản thân cũng bị mất đà mà ngã về phía sau làm đồ đạc trên tủ rớt cả xuống đất
Nghe tiếng động lớn, y tá nhanh chóng vào bên trong giữ lấy Dư Nam đang không ngừng đánh vào người Cố Hy Mặc "Ông là đồ cầm thú! Ông không được chết! Ông đừng tưởng một câu xin lỗi là kết thúc tội ác của ông, ông không được chết! Đồ chó chết, ông phải sống để chuộc tội với mẹ tôi!" Dư Nam như phát điên, cô nhặt cây kéo bên cạnh, lòng thù hận như lửa cao ngút trời.
Ngay lúc này đây trong đầu Dư Nam chỉ nghĩ đến một chuyện
Là lập tức giết chết Cố Hy Mặc trả thù cho gia đình cô.
"Aaaahhhhh" Dư Nam vùng vẫy muốn lao đến chỗ của Cố Hy Mặc nhưng lại bị người trong bệnh viện ghìm chặt lại, cô chỉ còn biết gào trong vô vọng, đôi mắt ngập tràn ác ý nhìn chằm chằm Cố Hy Mặc
Cả căn phòng trở nên hỗn loạn vô cùng, "Người nhà bệnh nhân bình tĩnh đi! Mau lấy cây kéo ra khỏi tay cô ấy nhanh lên"
Dư Nam vì tức giận quá mức dẫn đến cơ thể chịu không nổi cú sốc mà bất tỉnh ngay sau đó, cô được mọi người cho nằm ở một căn phòng nằm cách xa phòng bệnh của Cố Hy Mặc. Khi Cố Gia Niên chạy đến thì mọi thứ đã xong đâu vào đấy, chỉ còn lẻ loi Cố Hy Mặc nằm thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
"Anh Cố, nhịp tim của chủ tịch đã chậm lại rất nhiều rồi. E là sắp ra đi, anh hãy ngồi bên cạnh ông ấy những giờ phút cuối đời đi" Bác sĩ cùng điều dưỡng lúc này đã thu dọn hết tất thảy thiết bị y tế gắn trên người Cố Hy Mặc xuống hết rồi. Vừa nãy Cố Gia Niên gặp riêng bác sĩ nói chuyện cũng là vì vậy, bọn họ muốn Cố Gia Niên quyết định sẽ cho Cố Hy Mặc tiếp tục duy trì thoi thóp hay ngưng mọi loại thiết bị để ông ra đi đúng theo quy luật tự nhiên.
Cố Gia Niên thở dài, anh tự hỏi liệu Cố Hy Mặc đã nói gì mà khiến Dư Nam sốc đến nỗi ngất đi như thế kia.
"Lại đây" Cố Hy Mặc quay qua nhẹ giọng gọi Cố Gia Niên, người đàn ông từng thét ra lửa giờ chỉ còn chút hơi tàn.
Cố Gia Niên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của ông "Giữa chúng ta có gì nói với nhau sao?"
"Xin lỗi con vì tất cả mọi chuyện"
"Ông vừa nói xin lỗi tôi à?" Cố Gia Niên nhíu mày, anh có nghe nhầm không vậy
"Cha xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau quá lớn cho con và mẹ con, không phải ta không yêu con mà là vì con là kết quả từ một mối tình ép buộc. Nếu lúc đó không vì cưới mẹ con thì cha đã có thể tỏ tình với Tần Lam, như vậy sẽ không dẫn đến chuỗi bi kịch sau này. Bởi vì con quá giống ta nên ta mới luôn tỏ ra ghét bỏ con, vì sợ con sẽ như ta...Cố Gia Niên, từ trước đến nay cha chưa từng ghét con"
Chưa từng ghét sao? Cố Gia Niên siết chặt bàn tay lại, người cha ngạo mạn luôn nói ra những lời thâm độc với anh giờ đây lại dùng cái giọng yếu đuối nhu nhược này để nói rằng ông ta chưa từng ghét anh sao.
Thật vô nghĩa! Ông ta tưởng rằng chỉ nói vậy thôi thì anh sẽ tin lời ông ta sao, không bao giờ!
Đôi bàn tay gầy gò của Cố Hy Mặc đột nhiên đặt lên tay của Cố Gia Niên "Tuyệt đối... Đừng như cha". Mí mắt ông bắt đầu nặng trĩu từ từ nhắm lại, đôi tay ông bị trượt xuống nhưng tay còn lại Cố Gia Niên đã giữ lấy tay ông.
"Đừng xin lỗi tôi ông hãy gặp mẹ tôi mà xin lỗi đi"
Cố Gia Niên nhìn cha mình lần cuối, ông đã ra đi một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ tới mức anh còn tưởng ông chỉ đang ngủ một giấc thôi, dù Cố Hy Mặc đã mất nhưng Cố Gia Niên vẫn ngồi lặng thing một mình bên cạnh ông.
Cho đến khi bác sĩ phát hiện thì các thủ tục tang lễ sau đó mới được tiến hành.
Dư Nam sau khi tỉnh lại được cho hay Cố Hy Mặc đã từ trần, cô mở to mắt con người thất kinh tự mình lẩm bẩm "Chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi à?"
Dáng vẻ đáng sợ này của Dư Nam khiến mấy cô y tá đều sợ xanh mặt, bọn họ nhìn nhau không biết phải làm sao sợ cô sẽ phát điên như ban nãy thì toang.
Dư Nam sau khi định thần lại, cô từ từ ngồi dậy từ chối sự giúp đỡ của mọi người "Em ổn rồi, mọi người có thể làm việc của mình đừng quan tâm đến em"
Cô như người mất hồn tự mình rời khỏi bệnh viện rồi bắt xe taxi đi đến chỗ mộ của mẹ mình. Nơi yên nghỉ của mẹ cô nằm trong một nhà tang lễ nằm ven biển, được thực hiện theo đúng nguyện vọng của mẹ là hỏa táng. Dư Nam nhìn tấm hình của mẹ mình, đã bao lâu rồi cô mới ghé đây thăm mẹ vậy nhỉ?
Không nhớ nữa, chỗ này lúc nhỏ cha dắt đến cô lúc nào cũng khóc nên cha cũng không dắt cô đến nữa. Những ngày giỗ của mẹ, cha cô toàn đi một mình đến đây thôi.
"Con gái đến thăm mẹ đây" Dư Nam cầm khăn lau đi vết bụi bám trên mặt kính, vừa lau vừa nói chuyện như thế mẹ cô đang thực sự ở bên cạnh vậy "Tại sao mẹ lại chọn cách rời bỏ cha con con..."
"Mẹ sợ bản thân bị Cố Hy Mặc làm ô uế nên mới chọn cách tự sát đúng không, tại sao vậy chứ? Cha con con sẽ không ghét mẹ chỉ vì chuyện đó đâu. Là do con ngu nên mới nhận kẻ giết mẹ làm người thân" Dư Nam nhìn gương mặt mẹ mình trong di ảnh, bên cạnh còn có tấm hình nhỏ của gia đình khi cô mới 3 tuổi. Nhìn ai cũng rạng rỡ tràn đầy sức sống
Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Cố Hy Mặc.
Ông ta đúng là loại hèn hạ, chỉ khi sắp lìa đời mới dám thú tội với cô. Suốt bao nhiêu năm qua, ông ta luôn giả vờ làm người tốt làm cho cô và cha cô tin tưởng hết mực. Sắp chết đến nơi mới cầu xin sự tha thứ, đúng là còn thua cầm thú.
Giờ đây kẻ gây tội lỗi đã không còn, cô biết tìm ai để giải quyết mối thù này đây?
Ah... đúng rồi, Cố Hy Mặc không phải vẫn còn một người con trai sao? Đứa con trai yêu quý độc nhất của ông ta - Cố Gia Niên.
"Ha..ha xem kìa Dư Nam, sao mày lại đãng trí vậy chứ" Khóe miệng cô cong lên nở nụ cười cay đắng, đúng rồi cô không thể giết Cố Hy Mặc nhưng cô có thể giết Cố Gia Niên mà. Anh ta yêu cô đến chết đi sống lại như vậy, nếu cô có tự tay giết thì chắc Cố Gia Niên cũng không oán giận gì đâu.
Thề trước vong linh của mẹ, Dư Nam nhất định sẽ khiến Cố Gia Niên phải trả giá cho nỗi đau mà cha anh ta đã gây ra cho gia đình cô. Nợ máu phải trả bằng máu, dù cho cô có phải đánh đổi tất cả kể cả mạng của mình cô cũng sẽ làm thế!
"Con gái con có sao không vậy?"
Một ai đó đặt tay lên vai cô, Dư Nam giật mình quay mặt sang nhìn người kia. Là một bà cụ tóc đã bạc phơ, có lẽ là người giám sát ở đây "Con ổn không vậy nhìn con xanh xao quá"
"Dạ con ổn"
Bà cụ nhìn sang di ảnh của mẹ cô, "ồ" lên một tiếng dài "Con chính là con gái của Tần Lam đúng không? Ta là bạn thân của bà ngoại con ngày xưa, à hồi con còn nhỏ xíu con đã từng đến đây vào giỗ của bà ngoại đó. Trời ơi giờ lại lớn thế này rồi sao" Bà cụ vừa nói vừa cười cười nhìn sang chỗ bên cạnh mẹ Dư Nam. "Ê bà nhìn cháu gái của bà nè, nó đẹp y chang bà hồi trẻ luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro