Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Emily vội rụt tay lại "Buông ra!" nhưng Dư Nam quyết không buông, cô nhìn tình trạng của Emily hẳn là đã sang giai đoạn nặng "Tay như này mà còn muốn biểu diễn hả? Có tỉnh táo không đó"

"Đừng có xí vào chuyện người khác!" Emily dùng lực mạnh hất Dư Nam ra, định bỏ ra ngoài thì bị Dư Nam kéo lại "Mau đi bệnh viện đi"

"Liên quan gì đến mày, không phải nếu tao không làm được thì mày sẽ là người vui nhất sao!" Emily đẩy Dư Nam ra rồi bỏ đi, ả vừa nãy đã nốc một lượng thuốc lớn hẳn là sẽ kiên trì được đến khi buổi biểu diễn này kết thúc thôi. 

Ánh đèn sân khấu sáng bừng lên, Emily và Dư Nam đều ngồi vào vị trí của mình. Xuyên suốt buổi biểu diễn Dư Nam cứ đưa mắt nhìn qua chỗ của Emily, dù đôi khi tiếng đàn cello sẽ bị rung nhẹ nhưng cơ bản là vẫn ổn định khiến buổi biểu diễn kết thúc một cách trọn vẹn. 

Ngay khi vừa kết thúc thì Emily liền biến mất đi, Dư Nam định đi tìm Emily thì liền bị cánh báo chí giữ lại khiến cô không thể nào thoát ra được chỉ đành nhìn bóng lưng Emily mất hút đi. Cô đúng là không thích Emily cho lắm, nhưng không hẳn là ghét. 

Nhất là khi nhìn thấy Emily bất lực với bàn tay đang run của mình, tâm lý học có nói rằng những người dễ bị nóng tính là người đã chịu nhiều tổn thương. Họ tự tạo ra một vẻ ngoài gai góc của mình để không ai có thể làm họ tổn thương. Càng nghĩ đến Emily tâm trạng Dư Nam càng rối bời mặc dù việc đó không hề liên quan gì đến cô

"Dư Nam? Em sao vậy, bộ có chuyện gì hả nhìn em cứ thẩn thờ thế nào ấy" Uy Viễn không hiểu, không phải buổi biểu diễn đã thành công đúng như mong đợi của mọi người sao cô còn trăn trở chứ.

"Không có gì đâu anh, giờ mình đi ăn thôi hả?" 

Cố Gia Niên gật đầu, anh mở cửa xe cho cô rồi ngồi vào hàng ghế sau cùng Dư Nam. 

"Ể còn anh thì sao?" Uy Viễn muốn chen vào nhưng bị Cố Gia Niên đóng cửa lại, hất mặt lên ghế cạnh tài xế "Chỗ anh trên kia" 

Uy Viễn gật gù, dù gì cũng là xe của Cố Gia Niên anh không cãi lại được. "Được được, xe ai người nấy có quyền anh đây không dám có ý kiến" 

Xe của Cố Gia Niên chạy thẳng đến 1 nhà hàng cao cấp, khắp nơi đều là những đèn chùm lớn lấp lánh cùng tiếng đàn violin du dương khiến người ta như lạc vào một thế giới khác vậy. Ba người họ được dẫn đến 1 hành lang dài, phía cuối hành lang là phòng dành cho vị khách đặc biệt. 

"Em sẵn sàng chưa, quà của anh không nhỏ đâu" Cố Gia Niên giọng nói mờ ám dừng lại trước cửa nói với cô xong ra hiệu cho người mở cửa. 

Cánh cửa mở ra, đúng như suy nghĩ của Dư Nam căn phòng này siêu rộng lớn nhưng chỉ phục vụ duy nhất 1 bàn. Trên bàn là một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh là một cô gái trẻ cũng mặc một cái đầm dạ hội đen giống cô. Khoan đã! Dư Nam chạm mắt với cô gái kia, đó không phải là Emily hay sao. Nếu vậy thì người bên cạnh không lẽ là...

"Anh!" Dư Nam nói khẽ nắm lấy cánh tay Cố Gia Niên "Đừng nói với em đó là Giám đốc nhạc Viện"

"Em đoán đúng rồi đó" Cố Gia Niên mặc kệ Dư Nam đang chôn chân tại chỗ vì bất ngờ, anh đi đến chỗ của Emily đưa tay ra bắt lấy tay người đàn ông kia "Ngài Smith, rất vui được gặp ngài" 

Trong lúc Cố Gia Niên và ông Smith đang cười nói rất niềm nở thì Emily và Dư Nam nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, họ không biết tại sao lại gặp nhau trong tình huống này. Dư Nam còn đang không biết làm gì thì Uy Viễn đã nắm tay cô kéo vào bàn ngồi, Dư Nam ngồi đối mặt với Emily 

"Chào hỏi đi, đây là giám đốc Cố mà ông hay nhắc đến rằng cậu ấy có em gái học cùng con đấy" Ông Smith xoay qua ra lệnh với Emily, Emily liền đứng bật dậy cúi người cẩn thận chào Cố Gia Niên, dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Dư Nam còn tưởng mình đang nằm mơ "Chào anh, em là Emily" 

"Chào hỏi đi, hai đứa có quen biết nhau mà" Cố Gia Niên thuận nước đẩy thuyền, anh đợi cái ngày này lâu rồi. Khó khăn lắm mới tìm được 1 dịp thích hợp để gặp ngài Giám đốc nhạc Viện đây và cô cháu gái của ông ấy 

"Có quen biết à? Emily?" 

"Dạ.. cũng có chút chút ạ" Emily ngại nghịu đáp, chết tiệt đáng lí ra cô không nên đụng vào Dư Nam. Ai mà biết được đằng sau Dư Nam là một đối tác làm ơn lớn với ông nội cơ chứ, nếu biết trước thì dù cho có bị đánh chết Emily cũng không dám hó hé 

"Sao lại chút chút được chứ, hôm nay tôi hẹn ngài Giám đốc cũng là vì chuyện này đấy. Như ngài biết thì mối quan hệ chúng ta đang rất tốt tôi không muốn vì chuyện của bọn nhỏ mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn" 

"Là chuyện gì vậy cậu Cố cứ nói" Ông Smith sắc mặt không nóng không lạnh, trầm trầm đáp lại không nhìn ra đang có thái độ vui hay buồn. Đến cả Dư Nam cũng cảm nhận được luồn khí lạnh sống lưng toát ra từ người ông nội của Emily

Cố Gia Niên đặt tay lên bàn tay Dư Nam rồi đặt tay cô lên mặt bàn "Ngài Smith biết em tôi là nhạc công chơi piano đúng không, đối với một nhạc công thì bàn tay là thứ quan trọng nhất. Ấy vậy mà cháu gái của ngài lại cố ý làm bỏng tay em tôi xém chút đã không có mặt trong buổi biểu diễn hôm nay rồi. Thật ra chuyện cũng không có gì, chỉ là đến hiện tại em tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ cháu gái của ngài cả" 

"Có thật không?" Ông Smith chỉ mới cất giọng hỏi đã khiến sợ run cả lên, cô vội đứng dậy cúi đầu liên tục "Ashley tôi xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi nhất định sẽ không làm vậy với cậu nữa, là tôi không có não xin cậu tha thứ cho tôi" 

"Thôi được rồi-" Lời xin lỗi này là thứ Dư Nam đáng được nhận, thế nhưng khi nhìn thấy Emily như vậy thì cô lại rất áy náy. Không để Dư Nam nói hết câu, Cố Gia Niên đã chen vào "Nếu chỉ cần nói xin lỗi là sẽ xong thì pháp luật đã không tồn tại trên đời rồi. Ngài nói đúng không ngài Smith? Tôi cứ tưởng gia đình của ngài Simth cũng sẽ như ngài, nhưng xem ra là không phải"

Cố Gia Niên vừa nói xong liền mỉm cười nhìn qua Dư Nam, thế nào em hài lòng không? Đây chính là món quà lớn do anh tự tay chuẩn bị đó, phải cho tất cả mọi người biết Dư Nam của anh là người không dễ bị bắt nạt 

"Anh Gia Niên đủ rồi dừng lại đi" Dư Nam siết chặt lấy vạt váy của mình, món quà này cô không dám nhận. 

"Mày đúng là thứ vô tích sự" Ông Smith lạnh lùng cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, Emily bất chấp hình tượng sang trọng đẹp đẽ của mình lập tức rối rít quỳ xuống chắp tay liên tục xin lỗi Dư Nam :"Ashley mình sai rồi, mình thật sự biết lỗi rồi!" 

Một Emily kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại đang quỳ dưới đất phũ bỏ đi lòng tự tôn của chính mình. Dư Nam đành lòng không được,đứng dậy đi đến đỡ Emily đứng lên, nhưng Emily lại quyết không đứng, vì Emily biết nếu mình đứng dậy thì sẽ sống không yên ổn với ông nội. Đúng lúc này phục vụ đem vào một tô súp bí đỏ nóng hổi khói bay nghi ngút, ông Smith đặt ly rượu vang đã uống cạn xuống bàn ra hiệu cho người phục vụ bên chén súp qua chỗ ông. 

"Giám đốc Cố nói chí phải, nếu chỉ nói suông thì ai chẳng nói được. Phải trả giá cho sai lầm của mình chứ" Ông Smith cầm chén súp đứng dậy, giọng lạnh lùng "Đưa tay mày đây" 

"Ông ơi, con xin ông. Con thật sự biết lỗi rồi, con chỉ có đôi tay này để chơi đàn thôi! Con thề là sẽ không bao giờ khiến ông mất mặt nữa" 

"Mày đừng đùa với tao, thứ này chưa tới 100 độ không thể làm tay mày bị gì được đâu" 

Mặc kệ cháu gái của mình đang quỳ lạy xin lỗi người khác, ông Smith vẫn mặt mày lạnh tanh như thế Emily là người dưng nước lã vậy. Mắt thấy chén súp đang được đổ xuống mà Emily vẫn đưa tay chịu trận khiến Dư Nam vô cùng phẫn nộ tại sao lại có thể đối xử với cháu mình như vậy chứ, cô nắm lấy tay Emily kéo đứng dậy "Đủ rồi, xin lỗi nhiêu đây là đủ rồi mình tha thứ cho cậu" Nhìn đống súp đổ dưới sàn, lúc nãy nếu Dư Nam không kéo Emily ra thì có lẽ đống súp nóng đó đã nằm trên tay của Emily

Dư Nam tức giận nhìn chằm chằm Cố Gia Niên đang dùng ánh mắt cao cao tại thượng vui vẻ trên sự đau đớn của người khác cô tưởng con người anh đã thay đổi rồi xem ra vẫn như trước "Anh mau nói gì đi anh Gia Niên" 

"Nhân vật chính là em mà, em nói được thì là được" Cố Gia Niên đáp lời, anh không hiểu, đáng lý ra Dư Nam phải cảm thấy vui vì điều này chứ con nhỏ Emily này đã bao lần gây sự với cô rồi. 

Anh làm như thế thì có gì sai, sao cô lại nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ như vậy?

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn ở hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro