Chương 67
"E hèm, đây chỉ là tai nạn thôi anh biết chứ" Elly đưa tay ra bắt lấy tay anh, vừa nói vừa cười cười. Không biết do ả tay yếu hay sao mà lại cảm giác như Cố Gia Niên đang dùng lực bóp chặt tay ả, Elly đau quá liền rụt tay lại.
"Tôi phải đưa Dư Nam đi bệnh viện rồi, phiền mọi người thu xếp đồ đạc của em ấy dùm tôi" Cố Gia Niên cười ôn nhu với mọi người trong đoàn khiến ai nấy cũng ngẩn người ra.
Đâu đó trong đám đông có tiếng người nói xì xào với nhau "Đây là bạn trai của em ấy à?" - "Chắc là vậy đấy, người hôm trước đến đón Ashley sau buổi liên hoan cũng là anh ấy"
"Mình đi thôi anh" Dư Nam sợ càng để anh ở đây thì càng nguy hiểm, cô gấp gáp cùng anh rời khỏi đám đông.
Dư Nam ngồi trên xe im lặng không dám hó hé gì, cô lén nhìn sang Cố Gia Niên đang lái xe điều khiến Dư Nam bất ngờ là thái độ của anh lại rất bình tĩnh đáng lẽ theo tính cách của anh thì khi thấy cô bị thương sẽ rất tức giận có khi là xảy ra đánh nhau nhưng quái thật là anh lại không làm như những gì cô nghĩ, Dư Nam không nhịn được mà hỏi anh "Chuyện lúc nãy bộ anh không tức giận tí nào hả"
"Sao em biết là anh không?" Cố Gia Niên nói xong liền lườm Dư Nam một phát sắc lẹm, đã nói rồi mà, nếu như cô ngoan ngoãn ở nhà cho anh nuôi thì đã không xảy ra cớ sự này. Cứ đòi đi làm chi không biết!
"Em cứ tưởng là anh sẽ lao vào đánh nhau, may là anh không làm thế"
"Đánh ngay lúc đó thì quá nhẹ nhàng với con nhỏ đó rồi"
Thật ra Cố Gia Niên chỉ đang tính làm sao khiến ả ta phải trả giá thích đáng cho sự láo toét của ả gây ra cho Dư Nam của anh. Tha hả? Xin lỗi, lòng dạ của Cố Gia Niên rất hẹp hòi. Anh sẽ không để yên cho ả hí hửng với cái thói bắt nạt người khác mãi đâu.
Dư Nam nhìn gương mặt lạnh tanh của Cố Gia Niên trong lòng run rẩy, dáng vẻ không cảm xúc này của anh chỉ xuất hiện khi anh đang suy nghĩ chuyện gì đó tập trung thôi. Những lúc như vậy đừng nói là cười, đến một ánh mắt nhìn qua phía cô cũng không có.
"Anh à, đó là cháu gái nhân vật lớn đó. Không đụng vào được đâu"
"Vậy em nghĩ anh là ai"
"Công việc ở công ty của anh cũng đủ mệt rồi, chuyện của em anh đừng bận tâm nữa. Chỉ là mâu thuẫn cỏn con thôi, ở chỗ làm việc thì chuyện gì mà không có với lại tất cả mọi người còn lại trong đoàn đều rất tốt với em"
"Hôm nay nó chỉ làm phỏng tay em thôi, rồi sau này sao em dám chắc là nó không làm ra chuyện gì xấu với em nữa" Cố Gia Niên vừa nhìn đã biết Elly đó không phải loại người đàng hoàng gì. Loại này anh đã gặp qua không ít, bản thân đã vô dụng còn dư thời gian tính kế hãm hại người khác.
Loại này để nó sống chỉ khiến xã hội thêm ô nhiễm mà thôi.
Tay của Dư Nam bỏng không nặng lắm, có điều sắp tới cô phải tạm ngưng chơi đàn cho tay hồi phục. Cố Gia Niên hai hàng lông mày đã cau chặt lại với anh "Bác sĩ đừng để lại sẹo trên em ấy"
"Nếu chăm sóc tốt thì sẽ không để lại sẹo, còn nữa đây chỉ là bị bỏng nhẹ anh không cần phải lo quá thế đâu" Bác sĩ băng bó cho Dư Nam xong dặn dò đủ thứ như không được chạm vào nước, không được tháo băng gạc ra,..v..v Dư Nam chỉ ậm ừ cho có chứ cô chẳng thèm nhớ vì cô biết chắc, Cố Gia Niên sẽ nhớ hết mấy thứ đó dùm cho cô
"Anh vậy còn buổi biểu diễn của em thì sao?"
"Em còn hỏi, không có biểu diễn biểu iếc gì nữa hết về nhà anh nuôi" Cố Gia Niên càng nghĩ càng bực, từ đầu anh đồng ý cho cô đi học vì không muốn cô buồn chán. Bây giờ thì tốt rồi, lúc nào cũng bị người khác dòm ngó bắt nạt
"Anh muốn em nhốt mình ở nhà giống mấy năm trước hả" giọng nói Dư Nam có chút ảm đạm, cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây chỉ lẩn quẩn trong căn nhà ngột ngạt. Mỗi tối cô đều không ngủ được, còn nghe thấy những ảo giác thính lực nữa lúc đó cô như cái xác không hồn. Nhờ có đi học lại mà tình trạng tâm lí của Dư Nam mới có tiến triển
Cố Gia Niên nhìn ra sự thay đổi của Dư Nam, anh ôm cô vào lòng "Đừng sợ, anh chỉ nói vậy vì sợ em lại gặp chuyện này nữa thôi. Không biểu diễn ở chỗ này thì anh sẽ tìm chỗ khác cho em"
"Từ đây đến đó nếu tay em lành thì em có thể biểu diễn đúng không?"
"Ừ. Bác sĩ nói em đàn lại được thì anh sẽ không cản em nữa"
"...Em biết rồi" Dư Nam nhỏ giọng đáp, cô nhìn bàn tay mình nghĩ đăm chiêu.
Buổi này cô nhất định phải biểu diễn vì nó sẽ được báo chí đưa tin nhiều lắm, kể cả báo chí trong nước. Có khi vậy thì những người bạn cũ của cô sẽ nhìn thấy cô xuất hiện, họ sẽ biết được hiện tại cô đang ở đâu làm gì.
Dư Nam đến giờ vẫn ích kỷ. Cô muốn rời khỏi cuộc sống họ nhưng không muốn họ quên đi cô, cố gắng đến vậy cũng chỉ vì mong người khác nhớ đến mình thôi có phải là cô quá tham lam rồi không?
Những ngày sau đó Dư Nam chỉ ngồi ở nhà chơi một mình với điện thoại thôi, vì cô biết bây giờ điều mình cần làm là để cho tay được nghỉ ngơi chứ nếu cứ cố gắng đàn lại thì sẽ càng nặng thêm thôi.
Tít tít tít, Dư Nam đang nằm dài trên sofa nghe tiếng mở cửa nghĩ thầm chắc là Cố Gia Niên về, nhưng cửa mở ra người xuất hiện lại là Uy Viễn.
"Anh làm gì ở đây nữa vậy, anh Gia Niên không có ở nhà đâu"
"Cố Gia Niên nhờ anh qua đây đưa thuốc cho em đấy" Uy Viễn trả lời rất nghiêm túc không hề đùa cợt chút nào, anh nhìn bàn tay đang phồng rộp nước của cô thở dài rồi ngồi xuống ghế bên cạnh "Đưa tay đây"
"Chậc, chả hiểu nỗi em suốt ngày cứ gặp phải mấy loại người kì lạ" Uy Viễn cau mày khó chịu mở mấy lọ thuốc ra dịu dàng bôi lên tay cô.
"Anh bớt nói vài câu đi, bình thường em nghe anh Gia Niên lải nhải thôi là đủ mệt rồi" Dư Nam lười biếng 1 tay đưa cho Uy Viễn bôi thuốc, tay còn lại vẫn cố gắng lướt điện thoại. Cô nằm dài trên sofa còn Uy Viễn thì phải hy sinh ngồi dưới sàn để tiện bôi thuốc cho cô, "Hay là em rút khỏi đoàn đi, cứ thế này thì đến đó không kịp chuẩn bị đâu"
"Không được đâu, buổi biểu diễn này quan trọng với em lắm"
"..." Uy Viễn im lặng không đáp, anh bôi thuốc xong cho cô thì thu dọn đồ bỏ vào sọt rác. Lại đi vào bếp nấu gì đó cho cô ăn, nhìn vỏ mì gói nằm trong sọt rác là anh biết cô lại ăn uống qua loa bằng mì gói nữa rồi. "Bớt ăn mì lại đi nếu em không muốn chết sớm"
"Vâng vâng vâng, em biết rồi anh đừng nói mãi thế người ta nhìn vào còn tưởng anh là cha em đấy"Dư Nam tay bị thương nên không làm giúp Uy Viễn được gì, cô chỉ ngồi ở kệ bếp ăn vụng mấy món Uy Viễn đang bày ra.
"Anh Uy Viễn, Cố Gia Niên có nói gì cho anh nghe chưa"
"Chuyện gì nữa?"
"Chuyện em và anh ấy..."Dư Nam ngập ngừng nói, lén lút quan sát nét mặt của Uy Viễn. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Uy Viễn rất đỗi bình thường anh vừa nói vừa nấu ăn còn không thèm nhìn qua cô một cái
"Chuyện hai người chính thức quen nhau á hả, anh đã biết rồi"
"Vậy sao anh không hỏi gì"
"Anh còn có thể hỏi gì chứ. Chuyệnyêu đương là của hai người mà, sau này có cãi vả gì đó đừng tìm đến anh" Uy Viễn nói xong con dao đang cầm trong tay bỗng dừng lại, anh nhìn cô ánh mắt không nhìn ra là đang nghĩ gì "Nhưng em có chắc là bản thân em thật sự có tình cảm với Cố Gia Niên không?"
"Em có chắc là do bản thân em tự nguyện mà không có sự cưỡng ép nào không, nếu em thật sự có tình cảm thì anh sẽ chúc phúc hai đứa. Còn nếu không thì em tốt nhất đừng tự lừa gạt bản thân yêu Cố Gia Niên, anh thấy sẽ không có kết cục tốt đâu"
"Anh nói gì vậy, ai mà ép em được chứ" Dư Nam phản ứng đầu tiên là chối bỏ, cô rụt người quay lưng về phía Uy Viễn
Có thể do Cố Gia Niên yêu quá mù quáng nên không nhận ra, còn Uy Viễn là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rất rõ. Trong mắt Dư Nam không hề có tình cảm với Cố Gia Niên, cô hiện tại giống như đang tự ép bản thân phải yêu Cố Gia Niên vậy còn lí do khiến cô đột nhiên trở mặt như vậy thì Uy Viễn vẫn chưa biết tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro