Chương 66
Sáng hôm sau Dư Nam bị đánh thức bởi tiếng mở tủ, dù cho Cố Gia Niên đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhưng với người nhạy cảm với âm thanh như Dư Nam thì bấy nhiêu cũng đủ làm cô tỉnh rồi
"Anh về rồi hả" Dư Nam mở mắt lim dim nhìn Cố Gia Niên
"Anh về lấy đồ rồi đi lên công ty liền ấy mà. Em ngủ tiếp đi" Cố Gia Niên đi đến ngồi lên giường rồi cúi người định hôn môi cô nhưng đã bị cô đưa tay cản lại "Không được, em chưa đánh răng"
"Em nghĩ anh để ý cái đó hả?" Cố Gia Niên nói rồi kéo tay cô ra hôn vào môi cô một cái, Dư Nam chỉ biết kêu 1 tiếng "Anh!" rồi đưa tay bụm miệng mình lại "Anh đúng là!"
"Hôm qua, em có biết đó là lần đầu em chủ động hôn anh không?" Cố Gia Niên đột nhiên đổi đề tài, anh muốn biết lúc đó cô nghĩ gì mà làm vậy
"Vậy hả, em không biết đó"
"Em đừng có xạo. Nếu không biết thì em đã không chạy nhanh vào nhà như thế" Cố Gia Niên đưa tay nhéo má cô. Dư Nam cũng không còn cách nào ngoài nói thật "Chuyện đó có gì lạ đâu. Em chỉ là muốn tự giác làm không đợi anh nhắc thôi"
"Chúng ta kết hôn đi"
"Anh điên hả! Chỉ vì em hôn anh 1 cái mà anh đòi kết hôn với em à"
"Ồ, thế thì cô Dư Nam nói xem chúng ta phải làm gì tiếp theo. Hôn nhau rồi, ngủ cũng nằm với nhau mà lại không là gì của nhau cả. Cô thích làm tình nhân của tôi sao?" Cố Gia Niên càng nói càng cúi mặt gần lại phía Dư Nam
"Ai thèm làm tình nhân của anh, cùng lắm thì em làm bạn gái của anh là được đúng không!" Dư Nam vội né qua một bên kéo chăn trùm kín đầu mình. Cô và anh đã làm đủ chuyện rồi, giờ thiết lập mối quan hệ như vậy cũng không tính là nhanh.
"Bạn gái? Em vừa nói cái gì, em làm bạn gái của anh sao?" Cố Gia Niên không giấu được niềm vui, anh quăng cái chăn của cô xuống nền.
Dư Nam bị giật mất chăn liền ngồi dậy "Anh không muốn thì thôi coi như em chưa nói gì đi!"
"Cảm ơn em" Cố Gia Niên đột nhiên ôm chầm lấy cô, anh vùi đầu vào hõm vai cô nói thủ thỉ "Cuối cùng thì em cũng chịu chấp nhận anh" Sau những chuyện mà anh đã làm ra anh chưa từng nghĩ Dư Nam sẽ chịu tha thứ cho
Dư Nam bàn tay chầm chậm đặt lên lưng Cố Gia Niên, vỗ về anh "Được rồi. Chuyện lúc trước đừng nhắc tới nữa"
"Anh thật sự rất yêu em" Cố Gia Niên lúc này như chú cún bị bỏ rơi tìm lại được chủ nhân, Dư Nam vỗ vào lưng anh nhẹ nhàng từng nhịp. Cô biết Cố Gia Niên yêu mình nhưng trước nay chỉ thấy dáng vẻ cực đoan của anh, không ngờ đến anh còn có bộ mặt cún con thế này
"Em...cũng vậy" Câu này nói ra có chút gượng gạo, chắc là do cô chưa thật sự có tình cảm với anh chỉ là mới thay đổi suy nghĩ thôi. Nhưng không sao cả, Dư Nam tin rằng theo thời gian thì tình cảm cô có thể vun đắp từ từ thôi mà
Trong lúc Dư Nam đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì để cải thiện tình cảm của mình dành cho Cố Gia Niên thì ánh mắt của anh đã thay đổi từ lúc ôm cô. Cuối cùng anh cũng có được cô, sau bao nhiêu năm bên cạnh cô anh còn tưởng phận hèn mọn như mình sẽ không thể nào có được tình cảm của cô. Vậy mà bây giờ đã có rồi, Dư Nam từ bây giờ trở đi là của một mình Cố Gia Niên ai cũng đừng hòng chia cắt hai người họ kể cả cô bây giờ có muốn rút lại thì cũng muộn rồi
Có chết, anh cũng sẽ lôi cô chết cùng.
"Em nhất định không được thích ai khác ngoài anh đâu đấy" ánh mắt Cố Gia Niên càng thêm u uất, nhìn anh lúc này y như gã thợ săn đang ngắm nhìn con mồi của mình. Dư Nam chỉ biết bất lực hùa theo "Em biết rồi, em sẽ cố gắng vì anh mà"
"Mà dù cho em có ý định đó đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra đâu"
"Anh không phải nói lấy đồ rồi lên công ty liền sao? Sao giờ lại nằm ì ở đây luôn rồi" Dư Nam nhìn cái người đang nằm ôm mình cứng ngắc không chịu đi. Cô đã nằm ở đây suốt buổi sáng rồi, anh còn chưa chịu buông tay ra nữa
Cố Gia Niên không chịu buông, cứ ôm lấy cô như gối ôm "Anh suy nghĩ lại rồi, một mình Uy Viễn có thể làm tốt mà không có anh"
"Chà, nếu cha của Uy Viễn biết được anh bóc lột sức lao động của anh ấy như vậy sẽ không tha cho anh đâu"
"Vậy em cũng đến chỗ anh ngủ đi. Trong phòng làm việc của anh có 1 phòng ngủ" Cố Gia Niên đang nghĩ phải làm sao mới có thể 24/24 luôn ở cạnh cô
Dư Nam thở dài "Em cũng cần phải đi làm để kiếm sống đâu thể ăn bám anh cả đời được"
"Anh nguyện ý cho em ăn bám"
"Ầy, anh mau ngồi dậy cho em! Trời ạ Uy Viễn gọi anh đến cháy máy rồi kìa" Dư Nam chồm người qua người Cố Gia Niên lấy điện thoại của anh đang không ngừng rung è è bởi cuộc gọi của Uy Viễn
"Alo anh Uy Viễn anh mau cho người đến đem Cố Gia Niên đi làm đi!"
Cố Gia Niên giật lấy điện thoại từ tay cô "Đừng làm phiền tôi với người yêu của tôi bên nhau nữa" Nói rồi tắt máy giấu nhẹm đi dưới gối nằm.
Uy Viễn bên này ngơ luôn.
"Cái gì vậy? Người yêu? Mình không gọi nhầm số đó chứ" Uy Viễn đưa điện thoại ra nhìn lại tên hiển thị trên màn hình xác nhận lại "Đúng rồi mà. Người yêu hả? Bọn họ yêu nhau rồi à"
Thành thật mà nói Uy Viễn không tin chuyện này lắm, anh từng thấy bộ dạng ghét bỏ Cố Gia Niên của Dư Nam. Không lý nào cô đột nhiên lại chấp nhận được, nhất định đã có chuyện gì phát sinh trong chuyến đi vừa rồi của bọn họ. Nhưng là chuyện gì mới được?
Dư Nam khó khăn lắm mới kéo người Cố Gia Niên ra khỏi giường được, cô giúp anh thắt cà vạt rồi chỉnh lại cổ áo. "Giám đốc Cố à, anh trễ giờ làm rồi đó"
"Em nghĩ ai trong công ty dám bắt lỗi anh hử?" Cố Gia Niên cúi đầu xuống cho cô đỡ phải nhón chân
"Chịu thua anh luôn. Rồi, xong rồi đó anh mau đi làm nhanh đi" Dư Nam tay nghề thắt cà vạt càng ngày càng tiến bộ, sau bao nhiêu lần thất bại cuối cùng bây giờ cô cũng tự tin vào tài năng thắt cà vạt của mình rồi
"Cảm ơn em, giờ anh đi làm đây" Cố Gia Niên cười cười xoa đầu cô rồi mới chịu lái xe đi.
Dư Nam cũng nhanh chóng thay đồ rồi đến phòng tập nhạc của mình tập luyện. Việc vắng đi Elly không hề gây cản trở gì với mọi người, thậm chí còn tăng năng suất đáng kể.
Những ngày tiếp theo Dư Nam cũng bận rộn không kém gì Cố Gia Niên, anh còn nhiều lần bị cô cho leo cây vì quá mải mê tập đàn. Bị ra rìa như vậy khiến Cố Gia Niên rất tủi thân, vì vậy anh cố tình tạo bất ngờ cho cô. Đích thân anh sẽ đến chỗ cô hay tập đàn để dẫn cô đi ăn
Cố Gia Niên cầm trong tay bó hoa tulip đến tặng cô với tâm trạng vô cùng vui vẻ anh tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của Dư Nam khi nhận được món quà bất ngờ này, nhưng khi anh đến nơi thì phát hiện căn phòng đang bị mọi người bao vây dường như đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cố Gia Niên chen qua đám người thì thấy Elly đang la lối lớn tiếng, còn Dư Nam thì cả người ướt sủng màu nâu nhạt của cà phê. Những người tò mò cũng lũ lượt kéo tới "Chuyện gì vậy?"
"Nghe nói có người cố ý đổ cà phê nóng lên tay của cô gái đó đó"
"Lỡ bị bỏng thì phải ngưng đàn một thời gian đó"
Cố Gia Niên nghe mọi người xung quanh bàn tán, gân cổ anh đã nổi lên cả rồi.
"Con người cô ác độc thật đó Elly! Sao lại đổ cà phê nóng vào tay của người khác chứ, hơn nữa còn là tay của nhạc công piano"
"Còn một tuần nữa là buổi biểu diễn bắt đầu rồi, tay em phải làm sao đây Ashley"
Mọi người trong đoàn không ngừng lo lắng cho Dư Nam, Elly lại không thấy có lỗi chút nào cô ta còn cười nói "Mọi người sao vậy, em chỉ lỡ tay thôi có phải cố ý đâu"
"Đem thức uống vào phòng tập đã là vi phạm rồi!"
"Còn không phải tại các người lén lút tập luyện không báo tôi hay nên tôi mới mua xong cà phê nghe người khác bảo các người đang tập liền vội vàng chạy đến xem mới gây ra cớ sự này" Elly bùng nổ, cô ả đúng là cố tình mua cà phê nóng đổ vào người của Dư Nam đấy.
Dựa vào đâu bọn họ lại cho ả ra rìa chứ.
"Bọn tôi có nói cho cô biết nhưng cô bảo lười biếng nên không đi tập còn gì"
"Đáng lẽ tôi từ chối thì mấy người phải năn nỉ tôi. Nếu vậy thì tôi đã đi tập rồi" Elly vẫn cố chấp, cô ta cho rằng bản thân không làm gì sai trái cả
Cố Gia Niên xông xông đi tới như một vị thần anh đứng chắn trước Dư Nam ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Elly, vừa thấy Cố Gia Niên xuất hiện Dư Nam liền biết chuyện không lành rồi. Cô kéo lấy tay anh mặc cho ngón tay đang đau rát vì bỏng "Anh, anh! Đừng mà, ở đây có đông người lắm"
"Con mẹ nó, anh tính làm gì hả!" Elly thấy bàn tay Cố Gia Niên đưa lên thì tưởng anh định đánh mình nên hoảng sợ lùi lại một bước, ai ngờ Cố Gia Niên lại xòe tay ra lịch sự nói với ả "Chào em, anh là Cố Gia Niên là bạn trai của Dư Nam. Hân hạnh được gặp"
Elly cảm thấy bản thân đã phản ứng thái quá liền chỉnh lại thái độ, nhìn thấy Cố Gia Niên không dám làm gì mình khiến ả càng thêm vênh váo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro