Chương 65
Cố Gia Niên đưa Dư Nam đến nhà giam bảo cô ngồi đợi, còn anh đi đâu đấy chừng 10p sau mới quay lại cùng 1 người giám sát cao lớn dẫn cô đi vào bên trong. Dư Nam được dẫn đến 1 phòng thăm đặc biệt, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mắt cô bỗng sáng rỡ lên.
Người cha mà cô ngày nào cũng nhớ hiện giờ đã xuất hiện trước mắt cô bằng da bằng thịt, tóc ông đã bạc hơn nhiều, gương mặt cũng xuất hiện nhiều vết nhăn mà cô chưa từng thấy.
"Cha!" Dư Nam không kiềm được nước mắt, cô nắm lấy đôi tay đang bị còng của cha mình.
Cha cô cười ôn hòa, Cố Gia Niên ra hiệu cho viên cảnh sát mở còng tay Tấn Kiến ra.
Tấn Kiến đưa tay lên lau nước mắt cho Dư Nam "Con gái của cha nhìn ngoài đời mới thấy còn xinh hơn trong ảnh nhiều haha"
"Cha còn cười! Hu..hu con nhớ cha lắm, con còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha"
"Con bé này, có gì đâu mà khóc. Coi như cha đi du lịch xa đi, ở trong này cũng tốt lắm cha ăn uống ngủ nghỉ còn nhiều hơn lúc còn ở ngoài đó" Tấn Kiến dỗ dành con gái xong mới để ý đến Cố Gia Niên ngồi bên cạnh Dư Nam
"Lâu không gặp, con lớn nhiều rồi đó Gia Niên. Càng lớn đúng là càng giống cha con hồi còn trẻ đó, ban nãy nhìn thấy con chú còn tưởng Cố Hy Mặc đến không đó. Đúng là đẹp trai quá mà"
Tấn Kiến phải công nhận Cố Gia Niên bây giờ y hệt như Cố Hy Mặc hồi trẻ thậm chí là còn khí phái hơn cha mình nữa. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ngày trước ông còn hay nấu mấy món ngon ngon tiếp đãi mỗi khi Cố Gia Niên qua nhà chơi cùng Dư Nam nữa. Nhanh thật đó, mới ngày nào 2 đứa còn nhỏ xíu mà bây giờ đã lớn tổ chảng rồi
"Dạ chú quá khen. Cha con cũng muốn đến thăm chú lắm nhưng hiện tại sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm"
"Ừ chú có biết. Chú cũng sắp hoàn thành xong hạn tù của mình rồi, mong là lúc đó còn có thể đến thăm cha của con"
"Dạ tới ngày đó con sẽ đến đón chú" Cố Gia Niên cười nói nhìn qua Dư Nam "Con sẽ cùng Dư Nam đến đón chú"
"Haha thằng nhóc này khá quá đó, yêu cầu của chú dành cho con rể cao lắm đó con nhắm vượt qua được không"
"Cha! Con gái của mình còn khóc như này mà cha nói chuyện gì vậy chứ"
"Chú và Dư Nam cứ ngồi nói chuyện riêng với nhau đi, cháu xin phép ra ngoài xử lí chút việc ạ" Cố Gia Niên cầm điện thoại đang rung è è trong tay mình, Tấn Kiến gật đầu xua tay "Ừ con đi đi không cần xin phép gì chú đâu"
Cố Gia Niên ra ngoài rồi, Tấn Kiến mới tập trung hoàn toàn vào Dư Nam "Con gái của cha, không có cha bên cạnh chắc là khổ lắm đúng không"
"Chứ sao nữa!" Dư Nam phụng phịu trước mặt cha mình không kiêng dè gì cả
"Nghe lời cha con phải trân trọng Cố Gia Niên đó. Thằng bé là người tốt, suốt mấy năm cha ở tù toàn 1 tay cha con Cố Gia Niên chiếu cố nên cha mới yên ổn sống trong tù như thế này. Nói đúng hơn là cha đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi tù, quan trọng là nó yêu con thật lòng. Cha nhìn thấy được điều đó trong mắt nó, cái cách nó nhìn con y như cha nhìn mẹ con năm xưa"
"Nhưng cha à.. con" Con không thể chịu nổi sự chiếm hữu kinh khủng đó của Cố Gia Niên. Đây là câu nói Dư Nam chỉ dám nghĩ trong đầu, còn ngoài mặt thì cô chỉ có thể ậm ừ
Tấn Kiến nắm chặt lấy tay Dư Nam "Không phải con cũng thích thằng bé sao, khi con còn nhỏ lúc nào cũng mè nheo với cha mẹ đòi cưới Cố Gia Niên mà"
"..." Dư Nam không trả lời cha mình, cô nhìn ánh mắt khẩn cầu của cha mình, trái tim cô lại 1 lần nữa dậy sóng.
Tấn Kiến thấy được sự chần chừ trong mắt con gái mình, nhưng bản thân ông biết rõ. Kẻ thù của ông bên ngoài không hề ít, hiện tại nếu không nhờ có Cố Gia Niên bảo vệ Dư Nam thì kẻ thù của ông đã không buông tha cho Dư Nam rồi.
Bởi vậy cho đến lúc ông được ra tù thì Cố Gia Niên chính là cái phao cứu sinh vững chắc nhất cho con gái của ông. "Dư Nam, cha con mình mắc nợ nhà họ Cố nhiều hơn con nghĩ. Cha không biết làm sao để trả hết ân tình này cho họ nữa, cha không ép con phải yêu Cố Gia Niên để trả ơn. Cha chỉ xin con đừng buông tay Cố Gia Niên ra, thằng bé chính là người duy nhất có đủ khả năng bảo vệ con khi cha không bên cạnh con.Con hãy thử cho Cố Gia Niên cơ hội 1 lần đi, con hãy thử yêu thằng bé đi. Ít nhất là cho đến khi cha được ra tù"
Những lời nói của Tấn Kiến như 1 cuộn phim cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dư Nam. Suốt chặng đường về nhà cô không mở miệng nói gì hết mà chỉ im lặng nhìn bàn tay mình, hơi ấm từ tay cha cô vẫn còn đọng lại. Cả ánh mắt khẩn cầu cô hãy bên cạnh Cố Gia Niên nữa, ông nói rằng kẻ thù của ông bên ngoài nhiều lắm và luôn lăm le con dao trong tay để xử cô nếu như Cố Gia Niên không coi trọng cô nữa.
Dư Nam sớm đã nhận ra xã hội xấu xa tới mức nào, nhưng khi nghe cha mình nói thì cô vẫn chưa dám tin. Hóa ra Cố Gia Niên vì cô mà làm nhiều chuyện đến vậy, đã có bao nhiêu người có ý định hãm hại cô mà bị anh âm thầm xử lí?
Cố Gia Niên vì cô mà chấp nhận làm người xấu, vậy thì cô đã làm được gì cho anh?
Dư Nam không biết bản thân là ai nữa, cô nghĩ rằng với cương vị là người nhận ơn từ gia đình họ Cố thì cô phải cắn răng làm trâu làm ngựa cho họ mới phải. Nhìn thử đi, cách cô sống bây giờ có giống làm trâu làm ngựa chút nào không?
Có con nợ nào mà lại sống trong nhung lụa như cô không? Còn được Cố Gia Niên xem như bảo vật mà cưng chiều nữa chứ, vậy mà bấy lâu nay cô cứ biết vùng vẫy đòi lấy tự do. Cô xứng sao?
Con người của Dư Nam hóa ra cũng không tốt như cô nghĩ. Cô chỉ là xem việc cung phụng mình của Cố Gia Niên là nghĩa vụ của anh sau bao nhiêu tổn thương quá khứ mà anh gây ra, đã sống nương tựa mà còn đòi hỏi đúng là đê tiện không gì bằng mà.
"Lát em về nhà xong nhớ khóa cửa cẩn thận đấy, anh phải lên công ty tối nay"
"Hả? Anh nói gì"
"Anh nói là lát nữa anh có việc không ở nhà với em được, em phải đóng cửa cẩn thận"
"Ừm em biết rồi" Dư Nam gật đầu, mắt dừng lại trên Cố Gia Niên.
Cô nghĩ thông suốt rồi, có lẽ cô nên làm theo lời cha mình. Thử một lần yêu lại Cố Gia Niên xem sao, dù gì yêu anh cô cũng không chịu thiệt thòi
Cố Gia Niên dừng xe trước cổng nhà, anh cẩn thận tháo dây an toàn cho cô "Được rồi em lên ngủ đi"
"Vâng" Dư Nam cầm túi xách đi ra ngoài, cô đóng cửa xe lại đi vài bước rồi dừng lại, cô quay người đi về phía cửa xe Cố Gia Niên gõ cửa kính xe anh.
Cố Gia Niên hạ cửa xe xuống, "Sao, em bỏ quên gì à"
"Không có. Anh xích lại đây em nói nhỏ"
Cố Gia Niên cũng nghe lời, chồm người gần hơn về phía cô
Dư Nam lúc này mới cúi người xuống, cô hôn vào má anh một cái rồi bỏ chạy vào nhà. Để lại Cố Gia Niên đứng hình vì cái hôn bất ngờ của cô, anh đưa tay sờ vào mặt mình chỗ cô vừa hôn.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Sao tự dưng lại vậy? Hành động này có nghĩ là cô đã yêu anh rồi sao. Cố Gia Niên nghĩ đến mà tai đỏ cả lên như trai mới lớn, anh không thể kiềm được gục đầu trên vô lăng.
"Thật không thể tưởng tượng nổi mà"
Uy Viễn khó chịu nhìn Cố Gia Niên, anh để ý nãy giờ rồi cậu ta không lo làm việc mà cứ cách 5p là cười một mình như kẻ điên khiến Uy Viễn rất lấy làm lạ. "Ê thằng điên kia, mày không làm việc đi mà ngồi cười cái quái gì hoài vậy hả"
"Người cô đơn như anh làm sao hiểu được" Cố Gia Niên cười ranh mãnh, khiêu khích Uy Viễn còn bồi thêm câu "Anh nói xem con gái tên Tuệ Vy có được không?"
"Đệch mẹ. Chú mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!" Uy Viễn nghe xong cũng tự thấy kinh hồn bạt vía, tự dưng lại tính đến chuyện đặt tên con là sao
Cố Gia Niên lại cười tiếp, anh tự mình đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lai của mình "Tôi thích con gái, con gái càng giống Dư Nam càng tốt. Con gái giống mẹ thì mới xinh"
Uy Viễn nhăn mặt lại như mặt khỉ "Chú mày điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro