Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Elly đi đến phòng tập còn chưa nguôi cơn tức từ vụ Cố Gia Niên thì cô ta đã bị mọi người trong đoàn chỉ trích vì đến trễ làm ảnh hưởng thì giờ của mọi người

"Này đây là lần thứ mấy cô đến trễ rồi hả, nếu không muốn thì cút xéo về nhà đi đừng làm phiền người khác" Anh chàng thổi kèn saxophone vừa nhìn thấy mặt ả đã buông lời xỉa xói, thật sự thì muộn 5-10p không ai nói gì còn đây là muộn tận 1 tiếng mấy chưa kể tuần nào cũng thế. 

Nếu không phải cô ta là cháu gái của giám đốc nhạc Viện thì trưởng đoàn đã sớm đuổi cô ta đi rồi. 

"Anh John thôi đừng đôi co, chúng ta bắt đầu thôi" Dư Nam cũng chờ đến mọc rong cả rồi, cô xoa dịu cơn giận của mọi người trong đoàn rồi lật nhạc phổ của mình xem tới xem lui.

Ả Elly nhìn thái độ của mọi người vì 1 câu nói của Dư Nam mà mới chịu bỏ qua cho ả thì liền vùng vằng đi tới giật lấy nhạc phổ của Dư Nam ném xuống đất "Mày lên mặt với tao đó hả" 

"Lên mặt? Nói ai lên mặt, tôi hả?" Dư Nam cũng không nhịn, cô đứng dậy trừng mắt nhìn Elly 

Mọi người trong đoàn thấy sắp có đánh nhau liền buông nhạc cụ mình xuống, chen vào cản 2 người tránh ẩu đả. 

"Ashley nhạc phổ của em nè" 

Một anh chàng trong đoàn nhặt nhạc phổ của Dư Nam lên đưa cho cô, còn chưa tới tay Dư Nam liền bị Elly đòi giành lấy "Ai cho anh nhặt đồ dùm nó hả"

"Em thôi gây chuyện đi Elly, làm trễ giờ tập của mọi người còn chưa đủ sao. Lát nữa trưởng đoàn vào kiểm tra thấy chúng ta chưa tập luyện gì cùng nhau thì thế nào!" Một chị gái đàn cello lên tiếng bảo vệ Dư Nam, nói đúng hơn là đang lo lắng cho lợi ích của mình.

Elly dùng ngón trỏ chỉ vào mặt từng người một, cô ta tức đến bốc hỏa tới nơi rồi. Cả cái đoàn này lại vì con nhỏ vô danh tiểu tốt mà chửi mắng ả "Tất cả các người vì nịnh nọt nó mà làm phản à, có biết tôi là ai không, tôi là cháu gái của Giám đốc Nhạc viện thành phố đó. Đụng vào tôi các người có lãnh được hậu quả không"

"Thì sao, cậu tính kêu ông cậu đuổi hết tất cả mọi người ở đây à. Bộ cậu tính chỉ biểu diễn cho mỗi nhạc viện của ông cậu thôi hả, có dám chắc ông cậu sẽ bảo hộ cậu cả đời được không" Dư Nam cười phì khinh bỉ rồi ngồi xuống tập đàn của mình không muốn để ý tới Elly nữa.

Từ hồi đi học thì Elly và Dư Nam đã nổi tiếng là đối nghịch với nhau. Mọi chuyện xuất phát từ cuộc thi nhỏ do sinh viên tự phát động, ban đầu Elly là người được bình chọn nhiều nhất nhưng sau khi Dư Nam tham gia thì tất cả phiếu đều đổ dồn cho Dư Nam. 

Có lẽ Elly đã ghét cô từ lúc đó, và những tháng ngày sau đó 2 người luôn đối nghịch với nhau. Chỗ nào có Dư Nam thì không có Elly, sắp tới đoàn sẽ biểu diễn ở nhạc Viện thành phố. Được biểu diễn ở đây là cơ hội lớn cho những sinh viên thanh nhạc mới ra trường, vì ông của Elly gây sức ép lên nhạc trưởng nên Elly mới có cơ hội tham gia vào đoàn.

Vậy mà cô ta lại không biết điều, đi trễ hết lần này đến lần khác. Cộng thêm tính cách hống hách không coi ai ra gì nên không được lòng các thành viên trong đoàn chút nào. Dư Nam thì ngược lại, cô có vẻ ngoài sáng sủa và tính cách cũng thân thiện nên nhanh chóng được mọi người yêu mến. 

Elly còn chưa mở miệng trả đũa Dư Nam thì trưởng đoàn đã vào đến phòng "Tất cả không tập luyện mà làm gì vậy hả!" 

Tiếng hét của trường đoàn vang dội khắp cả phòng, tất cả mọi người kể cả Elly đều phải giải tán về lại chỗ của mình. 

Do không thường xuyên tập luyện cùng nhau nên khi trưởng đoàn kiểm tra thì âm thanh rất tệ, như 1 mớ hỗn độn dù ông có cố gắng giảm nhịp độ của nhạc đến cỡ nào thì cả đoàn cũng không thể hòa hợp với nhau. 

Quá bực mình, ông đã mắng cả đoàn suốt 2 tiếng đồng hồ rồi bỏ về. Nhạc trưởng cũng là thầy giáo trên lớp trước đây của họ, ông không thể chấp nhận được việc nhạc công không chịu tập luyện với nhau như thế này quá vô trách nhiệm "Tất cả về hết đi! Nghe tiếng đàn khủng khiếp của các anh chị khiến tôi như đang bị tra tấn vậy" 

Nhạc trưởng vừa rời đi, tất cả mọi người đồng loạt buông tay xuống. Đôi tay họ không còn tí sức lực nào cả, việc tập đi tập lại với cường độ cao khiến thể lực họ ngày càng giảm mà thanh âm thì ngày càng tệ đi tay thì đau buốt cả lên. 

"Nhìn gì, là do các người không chịu luyện tập. Không phải lỗi của tôi đâu" Elly đứng dậy cầm theo đàn của mình rời khỏi phòng tập mà không chịu nói tử tế câu nào với mọi người.  

Dư Nam cũng bực khi không lại bị mắng té tát như vậy chỉ vì 1 cá nhân ích kỉ. Cô vừa ngồi vào xe Cố Gia Niên liền giật lấy thuốc lá trong túi quần anh lấy ra điếu thuốc hút 

"Gì vậy, bộ có ai làm em bực mình hả" Cố Gia Niên bị tiếng đóng cửa xe ầm ầm của Dư Nam làm cho tỉnh giấc, anh nhìn cô đang trút giận lên đồ bật lửa mãi không bật lên "Em đã hứa sẽ cai thuốc lá rồi mà" 

"Trả anh đấy" Dư Nam bật lửa mãi không được, đem điếu thuốc lẫn bật lửa ném về phía anh. Cô vốn đã cai thuốc lá rồi, có điều hôm nay bực mình quá nên quên mất chuyện đó

Cố Gia Niên chống tay lên vô lăng, "Sao, ai làm em giận. Nói anh nghe anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

"Anh biết trong trường có đứa hay đối đầu với em mà đúng không. Hôm nay nó lại đến trễ rồi gây chuyện với em, urgh! Em thề là lúc đó chỉ muốn đấm dô mặt nó thôi, không phải vì em là người lịch sự thì em không để yên cho nó như vậy đâu" 

"Nó tên gì, nói anh nghe xem anh biết không"

"Anh biết làm gì, tính làm gì nó. Thật ra em cũng không ghét nó tới mức đó đâu" Dư Nam nghe tới đây thì sợ Cố Gia Niên lại làm ra trò gì đó đáng sợ, dù cô ghét Elly nhưng cũng không đến mức muốn thấy cô ta bị gãy chân gãy tay

Cố Gia Niên cười thành tiếng "Ha ha anh chỉ hỏi cho biết thôi. Nếu em không nhờ đến thì anh cũng không làm gì nó đâu" 

"Nhỏ đó tên Elly, Elly Kane. Cháu gái của giám đốc nhạc Viện thành phố. Em chỉ ghét cái tính của nó thôi, chứ nó cũng chưa làm gì quá đáng với em cả"

"Elly Kane hả? Anh nghĩ là anh có biết đó" Cố Gia Niên nhớ tới con nhỏ độc mồm ban nãy dựa xe nói chuyện với anh. Hẳn nó là Elly trong lời kể của Dư Nam

"Thôi kệ đi anh, giờ mình đi gặp cha em đi" Dư Nam háo hức vô cùng, suốt mấy năm qua cô chỉ nói chuyện với cha mình qua điện thoại thôi. Cô không biết ông dạo này mập ốm ra sao, tóc có bạc thêm chút nào không, cô nhớ cha mình chết đi được. 

Cố Gia Niên khởi động đánh lái xe ra khỏi bãi đậu "Trước khi đi gặp cha em, chúng ta đi ăn cái đã" 

"Có thể tuần sau anh sẽ bận nhiều việc nên không về nhà với em được. Em ở nhà một mình ổn không?" 

"Em cũng có phải con nít 3 tuổi đâu mà ở nhà một mình không được. Với lại tuần sau em cũng bận, mọi người trong đoàn tính sẽ tập cùng nhau mà không có Elly" Dư Nam lấy điện thoại trong túi ra nghịch nghịch trong lúc Cố Gia Niên lái xe. 

Cô nhìn ảnh đại diện của Ly Ly vừa mới thay đổi. Là tấm ảnh selfie của Ly Ly, nhưng nếu phóng to sẽ thấy sau lưng Ly Ly là bóng dáng của Ngôn Kiệt và ... Bắc Dã

Suốt ngần ấy năm qua cô chỉ dám lén lút vào trang cá nhân của Ly Ly và Ngôn Kiệt để xem hình, cô thậm chí còn không dám ấn nút theo dõi họ. Chỉ lặng lẽ lâu lâu vào xem 1 tí xem cuộc sống họ ra sao, trang cá nhân của Bắc Dã thì không có gì hết nên cô chỉ có thể dựa vào Ly Ly để biết thông tin về họ. 

Cả 3 người Ly Ly, Ngôn Kiệt, Bắc Dã tới giờ vẫn còn chơi cùng nhau. Cô cũng đỡ lo phần nào, xem ra sự biến mất của cô cũng không để lại điều gì sâu sắc với bọn họ cả

"Em đang xem gì vậy?"

"Không có gì. Em chỉ xem trang cá nhân của Ly Ly thôi" Dư Nam nhìn xong lại bỏ điện thoại vào túi xách của mình

"Sao phải xem lén lút như vậy làm gì chứ, anh cũng đã cho phép em liên lạc lại với Ly Ly rồi mà" 

"Chỉ là em không muốn thôi" Dư Nam nói xong hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn bản thân dính líu tới bọn họ nữa, chỉ đứng từ xa nhìn họ như vậy cũng đủ rồi. 

[ Truyện chỉ đăng trên wattpad, anh chị em đọc ở wed,group khác làm ơn đổi qua wattpad đọc dùm em. Tui không có cách nào ngăn mấy wed lậu lấy truyện đi được hết nên mọi người đọc ở wattpad để ủng hộ tinh thần cho tui nha ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro