Chương 63
Uy Viễn đưa Dư Nam về xong liền phóng xe đến chỗ làm việc của Cố Gia Niên. Thân là 1 cổ đông trong tập đoàn họ Cố nên anh dễ dàng biết được xào xáo nội bộ của mấy ngày nay, vì chuyện lo sợ chủ tịch Cố Hy Mặc sẽ qua đời bọn người trong hội đồng cũng chưa tin tưởng vào 1 người trẻ như Cố Gia Niên.
"Ái chà, giám đốc Cố mới nửa ngày không gặp mà nhìn không ra chú mày đó" Uy Viễn mở cửa bước vào vừa đi vừa đống giấy nằm đầy trên sàn. Cố Gia Niên đang ngồi trên bàn làm việc chỉ mặc áo sơ mi, áo vest ngoài đã bị anh vất ở đâu luôn rồi, cà vạt cũng bị kéo nới lỏng ra.
"Anh đã đi ăn với Dư Nam rồi à"
"Tất nhiên rồi. Vừa đưa em ấy về nhà là anh mày phóng qua đây liền đấy" Uy Viễn cúi người nhặt 1 tệp giấy lên sofa ngồi vắt chéo chân xem. Là mấy hợp đồng bị bên thầu từ chối nhận "Giám đốc Cố chắc là hao tâm tổn sức lắm đúng không"
"Đừng đùa nữa. Bên nhà thầu đang gây áp lực đòi tăng thêm tiền mới chịu làm, bọn chúng tưởng tiền là lá hay sao mà muốn tăng là tăng" Cố Gia Niên ngã người ra ghế anh chỉ muốn về với Dư Nam của anh mà thôi
"Đòi bao nhiêu nếu ít thì anh có thể xem xét giúp đỡ chú mày"
"2 tỉ 8. Vấn đề không phải không có tiền mà là tôi không muốn đáp ứng bọn chúng, nếu chúng đòi tăng giá thành công lần này thì sẽ tiếp tục đòi thêm"
"Ồ vậy chú mày tính làm sao"
"Cứ mặc xác bọn chúng. Tôi chỉ bực mình vì đám già lụ khụ kia không tin tưởng tôi mà cứ điện thoại đòi rút ầm ĩ thôi" Cố Gia Niên nếu không vì đám cổ đông đó là bạn của Cố Hy Mặc thì anh đã đá xéo hết ra rồi.
Uy Viễn nhún vai "Thế thì chú mày nên tranh thủ giải quyết vụ nhà thầu nhanh đi để cho đám già kia đừng kêu ca nữa. Còn chú Cố sao rồi, nghe nói ngày càng tệ đi hả"
"Ừ bác sĩ bảo còn sống được đến cuối năm nay thôi"
"Có tính đưa Dư Nam về nước không, dù sao thì sau khi chú Cố qua đời thì chú mày cũng sẽ phải về trụ sở chính trong nước để tiếp quản thôi"
"Đang đau đầu vì chuyện đó đây. Đưa em ấy về nước thì không an toàn, mà để em ấy 1 mình ở đây thì càng không an tâm"
"Vậy thì cứ đem người về cùng thôi chứ có gì đâu mà suy nghĩ. Đừng nói là chú mày vẫn còn sợ việc Dư Nam nối lại tình xưa với thằng nhóc kia nha, 7 năm rồi. Tên nhóc đó bây giờ cũng sống sa đọa như thế nào chú mày biết rõ mà, còn sợ gì chứ"
"Không chỉ riêng thằng Bắc Dã đó. Tôi còn đề phòng cả anh nữa đấy" Cố Gia Niên nhìn Uy Viễn với ánh mắt đằng đằng sát khí. Bảy năm qua ngoài anh ra thì Uy Viễn cũng là 1 nhân vật luôn xuất hiện bên cạnh Dư Nam ai biết được anh ta có nuôi dã tâm gì không chứ
"Chú mày nghĩ anh còn có thể yêu ai sau chuyện của Thương Hoàng à?" Nhắc đến đây trên gương mặt Uy Viễn nở ra 1 nụ cười chua chát, Thương Hoàng là tên người bạn gái cũ của anh. Là người mà anh từng quen thời học đại học lúc còn ở chung phòng với Cố Gia Niên. Người bạn gái cũ này đến Cố Gia Niên và Dư Nam cũng biết đến. (Chương 31 có đề cập đến)
"Ngoài cô ấy ra anh mày đã thề sẽ không yêu thêm 1 ai. Anh chỉ xem Dư Nam là em gái của mình thôi, chú mày đề phòng anh cái khỉ móc gì chứ"
"Tốt nhất anh đừng có giở trò, để tôi biết được thì không tốt cho anh đâu" Cố Gia Niên từng ở cùng với Uy Viễn nên anh biết được đối với người bạn gái cũ Thương Hoàng kia Uy Viễn từng đau khổ vì người đó như thế nào. Tình cảm đậm sâu vô cùng, từ sau khi chia tay người đó đến nay thì Uy Viễn cũng chưa từng yêu thêm 1 ai
"Rồi sao, nói tiếp vụ lúc nãy đi chứ. Chú mày định sẽ làm gì với Dư Nam, đưa về cùng hay để lại đây"
"Dựa vào thái độ của em ấy mà tôi sẽ quyết định có đưa em ấy về cùng hay không. Nhưng trước mắt phải đưa Dư Nam đi gặp cha của mình cái đã, anh có thể giúp tôi giám sát công việc trong lúc tôi đi vắng được không"
"Ờ chuyện nhỏ. Nữa có giàu đừng quên anh mày là được" Uy Viễn gác chân lên bàn ngã người nằm trên sofa. Tự nhiên nhắc đến Thương Hoàng làm gì, bây giờ tâm trạng của anh cũng bị giảm xuống luôn rồi
Cố Gia Niên sau khi bàn giao công việc lại cho Uy Viễn thì chạy xe về nhà với Dư Nam. Anh dự định sáng mai sẽ chở cô đi gặp cha cô, ngồi trên giường nhìn Dư Nam đang ngủ anh không dám tạo ra tiếng động mạnh. Chậm rãi cởi áo ra đi vào phòng tắm, khi tắm xong lúc đang đứng trước tủ lấy quần áo thì Dư Nam đã tỉnh giấc từ bao giờ đang nhìn anh
"Anh mới về hả"
"Ừa, làm em tỉnh giấc rồi" Cố Gia Niên trên người vừa tắm xong chỉ quấn 1 cái khăn ngang hông, cơ thể nồng mùi tươi mát của bạc hà. Anh lấy trong tủ ra 1 cái quần dài mặc vào trước mắt Dư Nam không có 1 tí ngượng ngùng gì cả.
Có điều Dư Nam là 1 người rất biết giữ khoảng cách, lúc Cố Gia Niên cởi khăn ngang hông ra thì cô liền trở người xoay mặt về phía khác.
Cố Gia Niên chỉ mặc mỗi quần dài nửa thân trên thì không mặc gì cả phơi bày ra thân thể trước mặt Dư Nam. Anh nằm xuống giường ôm cô vào lòng "Ngày mai em có làm gì không?"
"Mai em phải đi tập luyện với đoàn, anh tính làm gì?"
"Tính đưa em đi gặp chú Lý"
"Cha em hả?"
"Ừm. Khi nào em tập xong anh sẽ chở em đi, giờ thì ngủ đi"
"Anh có thể đừng ôm em chặt được không, ngực của anh làm em không thở được" Dư Nam đưa bàn tay lên đẩy khuôn ngực của anh ra chỗ khác. Ôm chặt như vậy tính giết cô à
"Xin lỗi, em ngủ đi anh chỉ ôm em một lát thôi" Cố Gia Niên chất giọng khàn khàn kết hợp với vóc dáng thế kia lại còn đang ôm cô vào lòng nữa, thật biết cách khiến người khác mê hoặc.
Đó là đối với người khác còn đối với Dư Nam thì cô không có cảm giác đặc biệt gì cả. Cô quay lưng về phía Cố Gia Niên rồi ngủ, còn anh thì vẫn ôm cô ngủ ngon lành
Sáng hôm sau anh lại đưa Dư Nam đến trường học để tập đàn với đoàn, Dư Nam ngồi ở ghế phụ cô nhìn Cố Gia Niên, anh đang vô cùng mệt mỏi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài "Em tập đàn chắc tới trưa mới xong, anh về nhà ngủ 1 giấc đi rồi hả tới đón em đi"
"Anh không sao. Lát anh ngủ trong xe chờ em luôn cũng được"
"Vậy em sẽ ráng tập sớm để ra với anh"
"Ừm em đi đi"
Dư Nam vừa rời khỏi xe, Cố Gia Niên đậu xe vào bãi rồi ngã người lên ghế định bụng sẽ ngủ 1 giấc để lát còn chở cô đi thăm chú Cố Kiến. Nhưng chưa ngủ được sâu thì anh lại bị quấy rối bởi tiếng gõ cửa xe từ 1 người lạ mặt
Cố Gia Niên mở mắt nhìn, không phải là Dư Nam của anh liền nhắm mắt lại mặc kệ người kia. Nhưng người kia cũng thật phiền phức cứ liên tục gõ cửa kính liền phiền anh, Cố Gia Niên cũng hết cách đành hạ cửa kính xuống nói chuyện
"Cuối cùng anh cũng chịu hạ cửa. Em tên là Elly là bạn học chung với Ashley, người ban nãy anh vừa chở đó anh nhớ không?" Elly nhìn thấy gương mặt của Cố Gia Niên liền sáng mắt cả lên. So với người hôm trước đi cùng Dư Nam thì vẻ đẹp trai lạnh lùng của người trước mắt chính là gu của cô ta.
"Thì sao?" Cố Gia Niên lạnh nhạt tiếp chuyện
Elly cũng thật mặt dày, cô ta cúi người xuống cố tình làm lộ ra bộ ngực khủng của mình ỏng a ỏng ẹo trước mặt anh "Anh à, con nhỏ đó em khuyên anh nên sớm bỏ đi. Nó nhìn có vẻ trong sáng vậy thôi chứ thật ra là gái điếm đó, hôm trước em rõ ràng nhìn thấy nó đi cặp kè cùng 1 lão già. Nó trả anh 1 tháng bao nhiêu em trả gấp đôi"
'Gái điếm'? Từ ngữ này nói ra từ miệng của Elly đã thành công lấy được sự chú ý của anh. Con ả này nghĩ mình là ai mà dám nói xấu Dư Nam trước mặt anh vậy chứ?
"Cô vừa nói cô tên gì?"
"Em tên là Elly, Khoa âm nhạc hiện đại phụ trách đàn cello" Elly cười tươi, cô ta nghĩ rằng chắc là Cố Gia Niên đã cắn câu của cô ta rồi. Chưa kịp dứt câu đã bị Cố Gia Niên đưa tay bóp lấy mặt cô ta kéo lại gần
"Nếu không muốn chết mất xác thì đừng để tôi nghe thấy cô nói bất cứ từ ngữ nào về Ashley biết chưa" Nói rồi liền đẩy mạnh mặt, hất cả người Elly ngã văng xuống đất lạnh lùng nâng cửa kính lên ngưng tiếp chuyện
Anh đã nhớ rõ cái bản mặt phấn diêm dúa của cô ả rồi. Dám đụng vào Dư Nam thử xem, anh dám hứa sẽ không để cô ta đàn được bất kì loại nhạc cụ nào hết.
Elly cười nhếch môi 1 bên ra vẻ ta đây để chữa quê, "Đúng là điên thật mà!" Cô ta vừa nói vừa bỏ đi trong sự tức tối của mình.
[ Truyện chỉ đăng trên wattpad, anh chị em đọc ở wed,group khác làm ơn đổi qua wattpad đọc dùm em. Tui không có cách nào ngăn mấy wed lậu lấy truyện đi được hết nên mọi người đọc ở wattpad để ủng hộ tinh thần cho tui nha ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro