Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dư Nam đã cho anh 3p mở-đọc, vừa hết thời gian cô liền hối thúc "Sao rồi?"

"Cũng không có gì, anh được tuyển thẳng rồi"

Cố Gia Niên biết cô gái nhỏ đang rất tò mò nên vừa đọc xong anh đã đưa nó cho cô xem.

Dư Nam không kiềm nổi kinh ngạc mồm chữ O mắt chữ A, cô biết Cố Gia Niên học rất giỏi, nhưng không biết là anh giỏi tới mức này, chuyện tuyển thẳng nhảy lớp vào trường đại học top mà anh nói nhẹ nhàng như ăn bánh vậy đó.

Cô nhoài người ra mặt bàn ,cầm lấy phong bì nhìn nội dung bên trong. Quả thật là giấy báo nhập học sớm, còn được hẳn con dấu in nổi của trường thì chắc chắn không phải làm giả rồi.

"Vậy là anh không còn học ở trường nữa hả?" Dư Nam co hai chân lên ghế dựa cằm lên đầu gối, tiếp tục ngồi xoay xoay tới nổi Gia Niên nhìn mà thấy chóng mặt dùm.

Cố Gia Niên không nhịn được đi đến vịn lại ghế, "Ừm, thầy chủ nhiệm đang sắp xếp hồ sơ cho anh. Nhưng mà, ngồi lên ghế xoay xoay như này em không thấy chóng mặt à"

"Vui mà" Dư Nam cười hì hì ngã người dựa vào ghế, lúc này cô mới nhận ra. Cố Gia Niên đã đứng trước mặt cô rất gần , "Anh à , anh có thể đừng xuất hiện bất thình lình trước mặt em được không?"

Nói rồi cô dùng chân đá vào chân bàn, đẩy ghế của mình lăn ra xa cách anh một khoảng.

"Trường anh ở chỗ này xa lắm đó, vậy cũng có nghĩa là anh sẽ ở kí túc xá hả?" Dư Nam lại hỏi tiếp, 1 tháng trời này hình như tình cảm đơn phương của cô dành cho anh nó mờ nhạt hẳn luôn rồi. 

Tuyệt!!

Sáng giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy mà trái tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa, hoặc cũng có thể là do cô không để ý đến. Vậy thì càng tốt chứ sao, chứ mà lụy tình nữa chắc cô không dám nhìn mặt mũi anh nữa quá.

"Có vẻ là vậy. Lát nữa anh sẽ chuyển đi luôn, nhưng em yên tâm anh sẽ về nhà thăm em đều đều" Cố Gia Niên cười cười rời khỏi thư phòng, quay về phòng ngủ bật TV lên xem. Dư Nam cũng lẻo đẽo theo sau

"Thôi anh cứ ở đó luôn đi, để em và chú Cố ở nhà sống vui vẻ với nhau là được rồi"

Cố Gia Niên bỗng nắm lấy cổ tay cô kéo xuống ghế ngồi cùng mình, "Không cho phép em sống vui vẻ mà không có anh"

Dư Nam lại ngơ ra chập 2, trên đầu cô lại hiện vô số dấu chấm hỏi, anh có bình thường không vậy? 

"Vâng vâng, phải có Cố Gia Niên thì em mới sống vui vẻ, được chưa? Được rồi thì buông em ra coi" Dư Nam nhìn cổ tay mình nằm gọn hơ trong lòng bàn tay anh, sao cô cứ có cảm giác anh và chú Cố không được thuận hòa vậy?

Cố Gia Niên gật đầu một cái, thả tay cô ra "Được"

Điều cô nói đùa, cũng chính là thứ khiến Cố Gia Niên trằn trọc suy nghĩ cả tuần nay. Để cô một mình bên cạnh cha, anh không thấy yên tâm. Ai biết được, ông ta có làm ra những trò đồi bại không chứ.

Cốc cốc

"Gia Niên, Nam Nam dì đem đồ ăn sáng tới cho hai đứa nè" Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của dì Hoa, nghe đến đồ ăn, Dư Nam lại cười tươi rói chạy ra mở cửa "Con ra tới liền"

"Hai đứa ăn xong để trước cửa, chút dì lên dọn" dì Hoa đặt hai tô mì nước thơm phức lên bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

"Tới giờ ăn rồi, anh Gia Niên, cầm lấy nè" Dư Nam đưa đôi đũa qua cho Cố Gia Niên, cô gắp một đũa mì lớn thổi phù phù , ăn ngon lành. 

"Anh, chuyển kênh đi, phim này em coi rồi, dở ẹc" Cố Gia Niên nhìn cô một cái, còn có vụ chê khen phim anh chọn à ? Nhưng rồi anh cũng đành làm theo ý cô chuyển qua kênh khác.

Dư Nam cũng không phải không biết gì, cô lúc nãy đọc mấy thứ trên màn hình máy tính của anh. Vẫn hiểu được nội dung đại khái, "Anh, anh định vừa học vừa làm hả? Ban nãy em thấy, trong máy tính anh toàn là dự án liên quan tới công ty của chú"

"Trước sau cũng phải làm, lại nói, em sao lại quan tâm nhiều vậy làm gì chứ"

"Em gái là đang quan tâm anh làm việc quá độ rồi ngỏe sớm ở tuổi 18 thôi" Dư Nam bĩu môi mới hỏi có chút mà anh đã không vừa ý rồi.

Tiing

Điện thoại cô run lên một cái, Dư Nam mở ra xem, từ góc nhìn của Cố Gia Niên có thể thấy rõ toàn bộ quá trình.

[ Đến chưa ? ] Là tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ của Bắc Dã, Dư Nam nhìn tin nhắn mà tròn cả mắt, chết rồi, lần trước Bắc Dã giúp cô về bằng xe bus, cô đã hứa dắt người ta đi đền đáp, năn nỉ mãi cậu ta mới chịu.

Nhưng lại bị hoãn do nhà Bắc Dã có chút việc, lần đó cậu cho cô leo cây đợi rất lâu. Vì vậy lần này Bắc Dã đã chủ động chọn ngày đi cùng cô, ngày đó chính là ngày hôm nay. Ấy vậy mà cô lại quên mất!

"Chết chết chết !" Dư Nam đặt đũa xuống, cô cầm theo điện thoại chạy ra ngoài "Anh Gia Niên, khi nào anh chuyển tới kí túc xá thì nhắn báo em một tiếng, em có chút việc gấp, đi trước đây!"

Cố Gia Niên nhìn cánh cửa còn không được đóng lại đàng hoàng, "Bắc Dã ? "

Dư Nam nhanh chóng thay một bộ đồ ra ngoài, không quên cầm theo áo khoác "Dì Hoa, chiều nay con đi chơi với bạn, dì khỏi cần đợi con về nha"

Nói rồi cô bắt liền một chiếc taxi phi đến thẳng nhà của Bắc Dã

"Chú ơi, chú đợi con chút nhe, con lên gọi bạn rồi xuống liền á" Dư Nam đưa tiền cuốc xe mình vừa đi rồi chạy lên nhà của Bắc Dã.

Khu nhà của cậu là một khu chung cư lao động thường, phải leo 3 tầng mới lên đến nơi. Cũng do lần trước cô có vô tình đi ngang qua đây bắt gặp Bắc Dã đang đi đổ rác, từ đó thành ra biết nhà cậu ta luôn.

Vừa trèo được 1 tầng thì cô đã chạm mặt Bắc Dã ở chỗ cầu thang, "Ủa sao cậu hay dữ vậy" Dư Nam nhìn 1 lượt Bắc Dã từ trên xuống. 

Chẹp, người gì mà đẹp trai thấy ớn.

"Tôi đứng trên nhà thấy cậu" Bắc Dã đưa tay vén tóc mai cô lên, nhưng đột nhiên cậu nhìn chằm chằm Dư Nam. Khoan đã, cậu vừa vén tóc cho cô sao ?? Dư Nam giật mình rụt cổ lại về sau, bàn tay của Bắc Dã cũng vì thế đứng hình trong không gian.

"Gì đấy ?" Dư Nam lên tiếng trước

Bắc Dã chớp mắt vài cái, rồi lấy tay đẩy đầu cô sang một bên "Cậu chắn đường tôi rồi" thiếu niên nói xong liền đi thẳng 1 mạch xuống dưới, Dư Nam trong đầu lại hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.

"Chú ơi chở bọn con tới chỗ trung tâm thương mại A nha" Dư Nam đóng cửa xe lại, cô quay qua nhìn Bắc Dã.

Nếu như cô nhớ không lầm thì cách đây không lâu Cố Gia Niên có từng cùng với Bắc Dã ở cùng nhau một lần trong trường. "Nè, hôm bữa cậu với anh Gia Niên có chuyện gì mà phải lên phòng giáo viên à?"

Bắc Dã chống tay lên cửa sổ xe, nâng cằm, nhìn cô"Muốn biết lắm hả?"

Dư Nam gật đầu lia lịa, đúng vậy mau nói đi, tò mò chết cô rồi.

"Vậy thì tôi càng không muốn nói cho cậu biết" Bắc Dã cười một cái rồi thu nụ cười lại, con người này, so với Cố Gia Niên còn đáng ghét hơn nhiều lần!!

Ban đầu Dư Nam còn nghĩ đây là thanh niên nghiêm túc, nhưng mà, trời ạ. Cậu ta không hề nghiêm túc một chút nào luôn!

"Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết với một điều kiện"

"Sao?"

"Cậu xin thầy chuyển qua ngồi kế tôi đi"

"Cái gì ??" Nghĩ sao mà đòi cô chuyển chỗ vậy. Có biết là để được ngồi với Ly Ly cô đã trải qua 7749 kiếp nạn mới được sắp ngồi cùng không?

"Tên Thông mới được sắp ngồi cùng tôi ồn ào quá. Suy đi nghĩ lại thì tôi thấy cậu là người hợp lí nhất"

Đúng rồi, trong lớp này ai mà dám ngồi với Bắc Dã chứ. Cái mặt tối ngày hầm hầm nhìn là biết tình tính khó khăn, ai đâu mà chịu nổi!

Dư Nam nghiêng đầu, "Bạn học à, nghĩ sao mà chia cắt mình với bạn yêu Ly Ly của mình vậy. Nằm mơ đi! Dù sao cũng chỉ hơi tò mò, không nghe cũng không mất miếng thịt nào" 

Cô ngồi sát qua phía cửa sổ bên mình, tránh xa cậu ra. Nghĩ sao mà đòi thương lượng chuyện này với cô vậy chứ . Với cô thì tình chị em là trên hết!

"À.. vậy tiếc quá, tôi còn tưởng cậu muốn nghe tin tức về bạn gái của anh cậu" Bắc Dã từ đầu đã nắm thóp được điểm yếu của Dư Nam. Vừa nói xong liền thấy ánh mắt cô hơi chần chừ, đấy, biết ngay mà.

Dư Nam nhìn ra cửa sổ, từ trước đến nay cô chưa từng nghe ai nói về chuyện tình cảm của Cố Gia Niên cả. Anh ấy suốt ngày chẳng phải lẩn quẩn trong nhà, không thì cô sẽ ở bên cạnh, đừng nói là gần nữ giới đến chuyện có người yêu cũng không có khả năng xảy ra.

Có điều,

Đúng là từ trước đến giờ cô chưa từng hỏi anh rằng 'Anh có bạn gái chưa?' 

Đột nhiên trong đầu Dư Nam vang lên một âm thanh rất nhỏ của sợi dây lí trí vừa được kéo căng ra.... Không phải vì có bạn gái nên mới từ chối lần tỏ tình của cô đó chứ? 

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro