Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 [Hết phần 1]

"Vé máy bay đã có rồi sẽ khởi hành vào sáng mai đấy em tranh thủ ngủ sớm chút đi" Uy Viễn nhìn thần sắc Dư Nam không tốt lắm liền quan tâm hỏi

"Vé máy bay? Chị phải đi đâu hả?" Thư Liên trong miệng vẫn còn đang ăn mà vẫn cố nói chuyện

Dư Nam gật đầu, nhìn dĩa thức ăn trước mặt lại không có tâm trạng ăn chút nào "Ừm, chị định sẽ du học ở Mĩ chắc là sẽ không về nữa đâu" Đúng vậy, có lẽ cô sẽ không trở lại cái nơi gây cho cô nhiều niềm đau đến vật. Cô phải đến đó để tìm được cha mình thoát khỏi Cố Gia Niên càng sớm càng tốt

"Chị đi du học á ?! Ngay lúc này hả, năm sau chị thi đại học mà bây giờ chị đi như vậy có phải quá đột ngột không. Sao chị không đợi thi đại học xong rồi hả đi du học" Thư Liên không kiềm nổi sự tò mò của mình hỏi liên tục. 

Uy Viễn chậc miệng một cái "Chậc, không phải chuyện của em. Cả 2 mau ăn tối xong rồi đi ngủ sớm đi"  

Thư Liên căn bản không quan tâm đến Uy Viên, cô bé dồn hết sự chú ý của mình vào Dư Nam "Còn bạn trai của chị thì sao? Anh ấy có biết chị sắp đi không"

"Bạn trai? Em có bạn trai á!" Uy Viễn bất ngờ vô cùng, anh cứ tưởng bạn trai của Dư Nam chỉ có thể là Cố Gia Niên. Hóa ra bấy lâu nay Cố Gia Niên là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của người ta hèn gì lại nôn nóng đem người đi đến vậy. Chà, ác độc thật đấy

Dư Nam khóe mắt tự nhiên thấy cay cay cô vội lảng tránh "Chị thấy hơi mệt trong người chắc phải đi ngủ sớm không xem phim tiếp cùng em được rồi"

"Ah không sao ạ, nếu chị mệt thì cứ đi ngủ sớm đi ạ" Thư Liên cũng không để ý nhiều đến thái độ của Dư Nam chỉ đơn thuần nghĩ là cô thật sự bị mệt

"Vậy em cứ vào ngủ 1 giấc đi khi nào anh nấu xong bữa tối sẽ gọi em dậy" Uy Viên cầm 2 túi đồ ăn to nhỏ đi vào bếp bắt tay vào việc nấu nướng

Dư Nam gượng cười che đi vẻ mặt xanh xao của mình "Dạ vâng ạ"

Cô lẳng lặng vào phòng vừa đóng cửa liền bắt đầu sụt sịt "Không sao cả Dư Nam mày phải mạnh mẽ lên. Đây là cách duy nhất mày có thể làm. Đúng vậy, không sao hết" Vừa nói cô vừa đưa tay lau nước mắt, tay dùng lực mạnh nên mắt cô bị đỏ ửng cả lên. 

Điện thoại bỗng rung lên Dư Nam nhìn vào màn hình điện thoại dù điện thoại đã được thay mới tuy nhiên cô vãn còn đăng nhập vào mạng xã hội bằng tài khoản của mình nên Bắc Dã vẫn có thể gọi cho cô. Cô không dám nghe máy, cô sợ nếu nghe thấy giọng của Bắc Dã thì bản thân sẽ không nhịn được mà quay lại với cậu. 

[ Nghe máy đi Dư Nam ] 

[ Cậu mau nghe máy đi ] 

[ Làm ơn đi mình xin cậu ]

[ Dư Nam tất cả là lỗi của mình mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu nữa. Cậu làm ơn đừng đối xử lạnh nhạt với mình như vậy được không ]

Hàng loạt tin nhắn được gửi đến, dù không bấm vào xem nhưng cô vẫn không đọc sót lấy 1 câu nào. 

"Làm sao đây, mình hối hận quá" Dư Nam ngồi dựa vào tường giữa căn phòng tối om chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại sáng lên. Cô hối hận vì đã đến gặp Bắc Dã mà không trực tiếp bỏ đi sang nước ngoài luôn. Vẻ mặt sửng sốt của Bắc Dã khi nghe cô thú nhận đã biết hết mọi chuyện khiến cô rất đau lòng

[ Dư Nam cậu mau xuống dưới cổng đi, mình đang ở dưới nhà Cố Gia Niên đợi cậu ] 

"Cậu bị điên à, chân còn đi xe lăn mà lại trốn viện đi tìm mình!" Dư Nam vừa tức vừa đau cô nổi giận nói chuyện 1 mình với bản thân. Đoán rằng hẳn khi cô vừa quay đi thì cậu đã đem cái chân tàn phế của mình mà đi tìm cô để nói chuyện đúng là điên hết thuốc chữa

[ Chỉ cần cậu cho mình gặp cậu lần cuối mình hứa cậu muốn gì mình cũng làm ] 

Dư Nam nhíu mày lại, "Hứa gì cũng làm sao..." ngón tay cuối cùng cũng chịu bấm vào mở hộp tin nhắn của cô và Bắc Dã 

[ Được thôi. Sáng mai mình sẽ gửi cho cậu địa chỉ, còn giờ thì cậu về đi mình hiện tại không muốn gặp cậu nếu cậu không chịu về thì mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa ]

Bắc Dã một tay chống nạng, một tay cầm điện thoại bấm gõ tin nhắn bằng 1 tay vô cùng khó khăn [Mình biết rồi, mình sẽ lập tức về ngay]

Bắc Dã ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô lần cuối, vẫn không sáng đèn. Cô thật sự sẽ không nói dối cậu đấy chứ? 

Sau khi được dì Hoa xác nhận Bắc Dã đã rời đi Dư Nam mới nhẹ nhõm thở phào 1 hơi, nếu biết cô hiện tại đang ở chỗ khác chuẩn bị đi nước ngoài thì Bắc Dã sẽ lật tung mọi thứ lên mất. Cô không muốn Bắc Dã phải đối mặt với cha con Cố Gia Niên thêm lần nào nữa. 

Cô nhất định sẽ khiến cho Bắc Dã chấp nhận rời bỏ cô, tốt nhất là nên căm hận cô giống như cách cậu ghét Cố Hy Mặc vậy. Chỉ có vậy thì cậu mới không phải dính dáng tới Cố Gia Niên nữa, còn cô thì sao cũng được. Cô không dám mong bản thân sẽ được hạnh phúc khi ở bên Cố Gia Niên chỉ mong sao cô sẽ đủ cứng cỏi để giữ cho bản thân sống đến ngày được gặp lại cha mình thôi là đủ mãn nguyện rồi. 

Sáng hôm sau, Dư Nam mang theo vẻ mặt tiều tụy của mình cùng Uy Viễn ra sân bay. Cô nhìn màn hình lớn hiển thị giờ bay xác nhận còn ít phút nữa thôi là bản thân sẽ rời đi cô mới ấn gọi thoại cho cậu. Chuông vừa đổ lên 1 tiếng cậu đã lập tức bắt máy, không nói cũng biết hẳn là Bắc Dã đã thức cả đêm để chờ cô 

"Dư Nam! Cậu đang ở đâu?"

Dư Nam lên tiếng trấn an Bắc Dã "Cậu bình tĩnh đi, nghe rõ từng lời mình sắp nói đây" 

"Cậu nói đi bao giờ mình có thể gặp cậu"

"Hôm qua cậu đã nói là chỉ cần cho cậu được gặp mình thì muốn gì cũng được đúng không. Hiện tại mình muốn cậu vĩnh viễn đừng tìm đến mình nữa, mình giờ sáng mắt rồi. Mình nhận ra chỉ có Cố Gia Niên mới có thể đem lại cuộc sống sum túc cho mình anh ấy yêu mình thế nào cậu biết mà, còn cậu chỉ là 1 đứa nghèo mạt lo cho bản thân còn không nổi huống chi là lo cho mình"

"Cậu có biết bản thân đang nói gì không?" Trái tim của Bắc Dã từng chút một rã vụn ra theo từng lời nói của Dư Nam, cậu không tin đây là lời nói do Dư Nam mà cậu yêu nói ra, sao tự nhiên lại thay đổi đột ngột như vậy chứ "Cố Gia Niên ép cậu nói những điều này à"

Dư Nam cười một cái không ngưng lại mà càng nói càng thâm độc mức độ sát thương cũng tăng chứ không giảm "Không ai ép mình cả, thề với trời là mình tự nguyện. Việc làm mình hối hận nhất trên đời này chính là quen cậu đó Bắc Dã. Mình chỉ vì bị Cố Gia Niên đá nên mới tìm 1 người khác thay thế thôi, giờ Cố Gia Niên đã quay lại với mình thì mình cũng không cần đồ thế thân như cậu làm gì. À không, cậu không đủ tư cách để ngang hàng với anh ấy. Cậu đó mà chỉ là 1 món đồ chơi mình nhất thời hứng thú thôi"

"Dư Nam cậu thay đổi rồi"

Lời này của Bắc Dã khiến Dư Nam xém xíu là lộ nguyên hình, cô hít 1 hơi thật sâu cố không khóc rồi nói tiếp bằng giọng chua ngoa của mình "Con người mà, ai rồi cũng vì tiền mà thay đổi thôi. Không phải cậu cũng vì đánh mất gia thế nên mới thay đổi thành cậu hiện tại sao. Haiz, cái mùi nghèo đói phát ra từ trên người cậu khiến mình thật sự kinh tởm. A không được rồi nếu còn nói nữa mình sẽ không nhịn được mà ói quá"

"Cậu nói đủ chưa. Cậu nói điều cậu muốn rồi thì bây giờ cậu phải thực hiện giao kèo của mình đi chứ, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu"

Uy Viễn lúc này đã đưa hộ chiếu của cô cho nhân viên sân bay soát, cô vội nói nốt câu cuối với cậu rồi lạnh lùng tắt máy.

"Tôi hả, đang ở sân bay còn 5p nữa máy bay sẽ bay. Cậu đến không kịp đâu hahaha, này đừng có thất hứa đấy. Dù sao từ đầu cậu cũng chỉ muốn 1 cái hẹn giờ thì tôi nói rồi đó, đến kịp hay không là tùy cậu" 

Dư Nam ngồi trên máy bay bên cạnh là Uy Viên đang chăm chú nhắn tin cho bạn gái của mình, cũng không hỏi nhiều đến chuyện của Dư Nam. Có thể là do anh thấy cô đang bặm chặt môi, và hai hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi nên cố tình làm việc riêng để cho cô sự riêng tư với cảm xúc của bản thân.

Dư Nam không nhớ là gần đây cô đã khóc bao nhiêu lần, ngày xưa cô đã cười nhiều lắm nhiều đến nổi cô nghĩ cô chỉ khóc vì chuyện của người khác. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì chính chuyện của mình mà khóc đến mất ăn mất ngủ. 

Rời đi với những lời nói khinh bỉ nặng nề nhất là việc tốt nhất mà cô có thể làm cho Bắc Dã. Cứ để cậu nghĩ rằng cô rời bỏ cậu vì biết sự thật cậu phản bội cô và cô là 1 đứa tham giàu khinh nghèo đi. 

Dư Nam và Bắc Dã , những người xa lạ bất chợt gặp nhau trong thanh xuân tươi đẹp này đã là 1 điều may mắn , cô không hối hận vì đã hy sinh tất cả mọi thứ cho cậu. Cậu đã chịu khổ đủ rồi đừng vì 1 người xa lạ như cô mà chịu thêm nỗi đau nữa, gặp được Bắc Dã là chuyện tốt nhất trên đời này cô gặp được. Nhờ có cậu cô mới biết được hóa ra khi yêu 1 người, đàn ông có thể dịu dàng đến vậy. Nhưng mà sau này sự dịu dàng đó sẽ dành cho 1 người khác không còn là cô nữa rồi. 

"Bắc Dã, tớ xin lỗi hức..hu..hu" Dư Nam lại ôm mặt khóc nức nở, Uy Viễn cởi nón lưỡi trai đen trên đầu mình xuống đội lên cho cô. 

Anh cũng thấy cô gái nhỏ này thật đáng thương, chỉ mong cô và người bạn trai kia của mình từ giờ có thể sống 1 cuộc sống riêng đừng gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Hết phần 1

Đôi lời của tác giả -

Hello mọi người, cảm ơn mọi người vì đã dõi theo truyện đến đây. Lúc bắt đầu mình không nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian để hoàn thành phần 1 này như vậy hehe phần 2 sẽ sớm được ra mắt thôi mọi người đừng quá lo lắng nhó. Nhưng mà tui tính cho phần 2 theo hướng đen tối hơn á tính cách của các nhân vật cũng sẽ thay đổi nhiều nhiều so với thời niên thiếu lắm á. 

Nói chung là xin cúi đầu cảm ơn những bạn đọc đã không từ bỏ truyện do con tác giả thất thường này, lúc thì up tù tì 10 mấy chương lúc thì mất hút mấy tháng trời. Và, tuy không cập nhật chương truyện nhưng mình lúc nào cũng đọc không sót bình luận của các bạn đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro