Chương 57
"Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Là gia đình Cố Gia Niên có lỗi với cậu, đâu phải mình" Dư Nam vừa nói vừa cười, nụ cười này của cô càng khiến cho Bắc Dã nhói lòng vô cùng "Cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình hay sao?"
"Cậu nghe ai nói chuyện đó" Bắc Dã trong lòng cũng mập mờ tự hiểu là Cố Gia Niên đã nói cho Dư Nam biết chuyện này, cậu biết là anh ta không dễ gì bỏ qua chuyện này nhưng không ngờ cái ngày bị bại lộ lại đến nhanh đến vậy "Là Cố Gia Niên nói với cậu đúng không"
"Không quan trọng là ai nói, cậu chỉ cần biết là mình đã biết hết tất cả rồi, thế thôi. Nhưng mình mừng vì cậu đã không phủ nhận điều đó, ít ra thì cậu cũng không nói dối mình đến cùng"
"Mình biết chuyện này nghe rất giả tạo, lúc đầu tiếp cận cậu là mình sai nhưng tình cảm dành cho cậu là thật" Bắc Dã dán chặt mắt vào gương mặt Dư Nam, cậu đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay cô, nghĩ đến cảm giác vụt mất Dư Nam khiến cậu mỗi việc thở thôi cũng đã thấy khó khăn
"Đủ rồi nói thiệt đó, cậu đừng nói gì về chuyện 2 đứa mình nữa. Cuộc sống của cậu vẫn sẽ ổn thôi nếu không có mình, và mình cũng vậy. Hôm nay đến đây là để chính thức nói tạm biệt cậu, mình và cậu vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nhau nữa, tình cảm của mình dành cho cậu cũng hết sạch rồi" Dư Nam đứng bật dậy, cô lấy tấm hình trong túi ra. Là tấm hình lúc trước đó cả 2 từng chụp cùng nhau ở quán ăn, cô đã giữ rất lâu rồi vừa nãy vội về nhà lục lại để đem đến cho cậu "Cái này trả cậu, cậu dục hay xé nó sao cũng được. Chúc cậu sớm hồi phục, giữ gìn sức khỏe nhe"
Trả tấm ảnh cũng coi như là cô đã xóa bỏ mọi thứ có liên quan tới cậu ra khỏi cuộc sống mình. Giá như Dư Nam gặp Bắc Dã trước Cố Gia Niên thì có thể cô và cậu đã có 1 cái kết khác, dù gì cũng chỉ là những đứa học sinh 17 18 tuổi đầu mối tình này cũng chỉ là mối tình thoáng qua trong đời nhau mà thôi.
"Dư Nam-"
Như đoán được hành động tiếp theo của Bắc Dã, Dư Nam vội xoay người lại ngăn cậu "Và đừng đuổi theo mình. Mình sẽ rất biết ơn nếu cậu đừng dính líu đến cuộc sống của mình nữa"
Nghe Dư Nam nói vậy đôi bàn tay đang vịn lên bánh xe đẩy của Bắc Dã cũng khựng lại nhìn bóng lưng Dư Nam dần khuất qua những bức tường, trái tim Bắc Dã bắt đầu hẫng đi một nhịp. Cô bỏ cậu thật rồi, điều mà cậu bấy lâu nay lo sợ cũng đã xảy ra, không có cách nào níu kéo được Dư Nam cả và kể cả nếu có thì bây giờ cũng không phải là lúc cậu vồ vập đến giữ lấy cô, ít ra cũng phải để Dư Nam được không gian 1 mình một thời gian khi mà cô đủ bình tĩnh để nghe cậu nói thì đến lúc đó cậu sẽ giải thích tất cả lại cho cô nghe.
Dư Nam vừa đi thì có một anh điều dưỡng đi đến đẩy xe Bắc Dã đi "Để anh đẩy em lên phòng, cô bé lúc nãy trước khi gặp em đã nhờ anh sẽ đưa em lên phòng lại"
Bắc Dã càng nghe càng thấy khó chịu, cô nói không còn tình cảm với cậu. Có ai không còn tình cảm mà lại lo lắng không có người giúp cậu lên phòng lại không, Bắc Dã quyết sẽ không để cô bị Cố Gia Niên điều khiến trấn áp tinh thần như vậy. Chắc chắn là vì Cố Gia Niên đã nói gì đó mới khiến Dư Nam đột ngột rời bỏ cậu, cậu không tin cô lại không cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho cô bấy lâu nay.
Dư Nam vừa về nhà liền đi thẳng lên phòng khóa trái cửa, nằm ịch len giường vùi đầu chôn xuống gối mền
Làm sao cô lại hết tình cảm với cậu được chứ,
Bị lợi dụng thì đã làm sao, Dư Nam không quan tâm mục đích Bắc Dã đến với mình là gì, cô chỉ nhớ đến hình ảnh một Bắc Dã lúc nào cũng coi cô là sự ưu tiên.Lúc nào cũng bảo vệ cô, yêu thương cô dù cho con người cậu ta khô khan nhưng lúc nào cũng sẽ dành cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Là kiểu người sẽ vì không biết cô thích loại nào mà mua tất cả, một người như vậy Dư Nam làm sao không yêu được chứ.
Cũng bởi vì yêu cậu nên cô mới chọn cách rời đi, để Cố Gia Niên không giày vò gia đình của Bắc Dã nữa. Gia đình họ đã đủ khổ rồi, nếu chỉ vì yêu cô mà gia đình Bắc Dã lại rơi vào vòng lặp đau đớn kia thì không biết lần này sẽ đến lượt ai nhảy lầu tự sát.
"Anh" Dư Nam giọng khản đặc thều thào gọi Cố Gia Niên thông qua điện thoại
"Em khóc à?"
Dư Nam bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của anh "Em nhắn tin sao anh không trả lời"
"Ừ anh xin lỗi anh bận quá nên không xem được"
"Mau về đưa em đi đi" Dư Nam càng nói giọng càng yếu dần đi, tưởng chừng như cô không còn sức sống để nói thêm gì nữa "Đưa em rời khỏi đây đi"
"..." Cố Gia Niên đưa điện thoại ra trước mặt mình, đúng là cuộc gọi của Dư Nam rồi. Nhưng tại sao thái độ của em ấy lại thay đổi nhanh tới vậy, hôm trước rõ ràng vẫn một mực không chịu đi sao bây giờ lại đòi đi ngay "Anh có chút việc bận em đợi anh thêm vài ngày thôi"
"Không được đâu..." Giọng của cô đột nhiên run rẩy lạ thường, có chút nghẹn trong đó như đang khóc vậy "Không được đâu, cậu ấy sẽ đến đây tìm em. Em không dám đối mặt với cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy đâu.. hức" Dư Nam lúc này bùng nổ cảm xúc, cô đưa tay lên chùi mạnh từng giọt nước mắt
Cố Gia Niên khó hiểu chồng chất khó hiểu, nhưng việc của anh bây giờ là phải dỗ được bé con của mình cái đã rồi mới tính tiếp "Thôi được rồi em nín đi, anh có 1 người bạn tên Uy Viễn. Anh sẽ bảo anh ta thay anh thu xếp liền cho em-" Cố Gia Niên còn đang định nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng tút tút ngắt máy từ đầu dây bên kia
Cố Gia Niên không chậm trễ mất cơ hội này, lập tức gọi đến cho Uy Viễn
"Mới đi 1 ngày mà nhớ anh mày lắm rồi hả" Giọng nói bỡn cợt kia không lầm đâu được, chỉ có thể là của Uy Viễn
"Anh giúp tôi tìm 1 căn chung cư ở tạm thời cho em gái tôi đi. Thủ tục chuyển trường để đó đợi cũng không sao, sáng mai anh đưa em ấy qua Mĩ ở căn hộ mà tôi đã mua trước đó đi"
"Chú nghĩ anh là osin của chú à, không rảnh, còn bận lắm không có thời gian lo cho em gái chú đâu"
"..." Cố Gia Niên im lặng vài giây rồi nói tiếp "Nghe đồn cha anh vẫn chưa hay tin anh lỗ 10 triệu đô ở casino Hongkong"
"Thôi được rồi, chú dừng được rồi đó" Uy Viễn đang nằm ngủ nghe xong liền bật đầu ngồi dậy, thế quái nào thằng nhóc này lại biết chuyện riêng tư của anh chứ. Chuyện này mà tới tai cha anh thì xác định no đòn. "Đặc điểm nhận dạng em gái chú là gì, còn nữa đón ở đâu"
"Đón ở nhà tôi, gặp rồi thì đừng có mà dòm ngó đến em tôi"
"Biết rồi biết rồi, cô vợ nuôi từ nhỏ của chú anh không dám đụng đến"
"Anh biết vậy thì tốt" Nói xong liền tắt máy để lại Uy Viễn với 1 cục hậm hực chỉ biết trút lên cái gối nằm của mình.
Uy Viễn chỉ biết trách ông trời tự nhiên bị trở thành bạn chung phòng với Cố Gia Niên, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng số anh hên được chung phòng với thiên tài. Chỉ người trong cuộc mới biết anh ngày ngày phải chịu đựng nhẫn nhịn một thằng điên khùng nhất trái đất này, đến cả 1 người ngông như Uy Viễn cũng phải chịu thua.
Nhưng thôi kệ, nghĩ lại thì giúp Cố Gia Niên cũng không khiến Uy Viễn anh mất miếng thịt nào. Còn có cơ hội nhìn thấy cục vàng mà Cố Gia Niên dành hết ngày đêm nghĩ cách giữ bên cạnh, có thể trên đời này người có thể khiến Cố Gia Niên vất vả như vậy e là chỉ có cô em gái đó mà thôi. Ái chà chà vậy thì Uy Viễn anh lại càng phải tranh thủ một chút để được nhìn thấy người em gái truyền thuyết đó mới được
"Cấm không cho anh dòm ngó thì anh đây sẽ dòm tới cùng cho xem" Uy Viễn cười nham nhở rồi vác bản mặt đầy tự tin của mình vào phòng tắm sửa soạn đi đón Dư Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro