Chương 55
Trong bệnh viện, Bắc Dã đang ngồi chơi cùng bé An thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, chị Vân đi vào phòng trên tay là 2 vali đồ chị chỉ vừa mới soạn ra được. Bọng mắt chị đỏ hoe trong ánh mắt vẫn còn đọng lại nước mắt ướt át.
Chị đi đến giường chỗ Bắc Dã trong lúc cậu còn chưa hiểu gì thì chị đã quăng 2 vali đập xuống nền gạch phát ra một tiếng rầm rất lớn.
"Chị-"
"Nhìn đi. Hậu quả do mày gây ra đó, cuộc đời tao lúc nào cũng muốn tránh khỏi vết nhơ cuộc đời năm đó còn mày tại sao cứ muốn lật lại quá khứ vậy chứ? Gia đình Cố Gia Niên là người như thế nào, có quyền lực ra sao mày phải là người rõ nhất"
Chị Vân nói liền một mạch rồi ngưng lại 3 giây để đè nén lại cảm xúc, chị sợ nếu chị nói tiếp sẽ không nhịn được mà khóc nức nở ngay tại đây. Đúng, gia đình họ Cố đúng là có thù với nhà bọn họ nếu không phải bị Cố Hy Mặc ép đến đường cùng thì cha của họ sẽ không tự vẫn, mẹ sẽ không bị sốc dẫn đến nằm liệt giường ở bệnh viện mãi. Để lại cho hai chị em 1 số nợ khổng lồ trả hoài không hết, chưa kể đến khi đó chị Vân còn bị chồng sắp cưới bỏ để lấy người khác vì chị Vân đã không còn gia thế khủng nữa dẫu cho chị đang mang trong mình giọt máu của anh ta thì anh ta cũng không tin đó là con mình.
Một gia đình từng rất hạnh phúc, giàu có giờ tan nát không còn chi. Chị cũng hận chứ, chị hận tất cả người đã gây ra thảm kịch nhà họ nhưng chị có thể làm gì bọn chúng, chúng quá giàu có và quyền lực khác hẳn so với hoàn cảnh khốn khó của chị. Chị đã cắn răng chịu đựng ngần ấy năm vậy mà lại không ngờ Bắc Dã đã có dã tâm từ lâu, hại Dư Nam một cô bé vốn không liên quan bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này. Chị nghĩ mà thấy xót vô cùng
"Chị chỉ xin mày 1 chuyện thôi. Từ bỏ Dư Nam đi, tha cho nó cũng là để chừa đường sống cho gia đình mình"
Bắc Dã im lặng vì cậu biết cậu không thể từ bỏ Dư Nam được. Trong cuộc đời tăm tối của cậu thì cô là ánh sáng le lói duy nhất tồn tại trong cậu, cô là thứ ánh sáng trong trẻo và thuần khiết nhất mà cậu gặp. Lúc trước và kể cả bây giờ vẫn không thay đổi, Cố Hy Mặc đã cướp đi gia đình của cậu bây giờ đến lượt con trai ông ta, cậu không thể để Cố Gia Niên cướp đi hạnh phúc của mình thêm lần nào nữa.
Thấy Bắc Dã lưỡng lự chị Vân chỉ biết cười khổ rồi kéo tay bé An đi ra ngoài để lại Bắc Dã một mình trong phòng.
Rất nhanh trời lại sáng, Dư Nam đêm qua không tài nào ngủ được. Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ khi trời vừa sáng thì cô mới nhận ra bản thân đã thức trắng nguyên đêm rồi.
"Không được. Mình phải tìm cách để Cố Gia Niên tạm thời không thể làm thủ tục chuyển trường cho mình. Nhưng phải làm cách nào, ai có quyền sai khiến Cố Gia Niên..." Nghĩ đến đây thì hình ảnh Cố Hy Mặc hiện lên trong đầu Dư Nam "Đúng rồi! Chú Cố"
***
"Chú Cố, cháu .. có chuyện muốn nói với chú"
"Chú Cố, chuyện là Cố Gia Niên đột nhiên bị điên"
"Chú Cố-Haiz.. mình biết phải đối mặt với chú Cố sao đây chứ" Dư Nam đã đứng trước cửa phòng Cố Hy Mặc được 10 phút rồi, nhưng cô vẫn chưa dám gõ cửa bước vào trong. Còn Cố Hy Mặc lúc này cũng vừa tỉnh giấc ông cứ nghe thấy những tiếng lầm bầm trước cửa phòng, mở ra xem thì thấy Dư Nam đang đứng nói chuyện một mình với cửa sổ hành lang.
"Sáng sớm cháu tìm chú có việc gì vậy ?"
"Chú dậy rồi ạ"
"Ừm, bên ngoài lạnh lắm mau vào trong phòng chú đi rồi nói"
"Dạ"
Cố Hy Mặc pha 1 bình trà nóng rồi rót ra tách đưa về phía cô, ông cũng đoán được Dư Nam tìm đến ông là vì chuyện của thằng con trai yêu dấu của ông gây ra.
"Chuyện là, con biết gia đình con mắc nợ chú ân huệ rất lớn con không có quyền đòi hỏi gì chú hết. Nhưng nay con đến gặp chú là vì để xin chú giúp đỡ, con thật sự không còn ai đủ sức để giúp mình ngoài chú cả"
"Con bé này, từ khi nào nói chuyện với chú lại như với người dưng vậy hả? Chú biết con đến đây là có liên quan tới Cố Gia Niên. Nói đi chú sẽ giúp con hết sức có thể, con biết chú thương con như con gái ruột của mình mà"
"Dạ nếu chú đã biết thì cháu cũng xin vào thẳng vấn đề, Cố Gia Niên đang muốn chuyển trường cho cháu. Con không biết anh ấy muốn đưa con đi đâu nhưng con không muốn, xin chú hãy làm gì đó ngăn cản anh ấy lại đi ạ. Con xin chú giúp con cầm chân anh ấy 1 thời gian thôi"
"Nếu chỉ là cầm chân nó 1 thời gian thì chú có thể giúp con. Nhưng có 1 chuyện chú cần con phải suy nghĩ thật kĩ"
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Cố Gia Niên nó có thể làm tất cả vì con, kể cả giết người. Chú là cha nó chú hiểu rõ nó nhất, con nên suy nghĩ cách nào là tốt nhất cho con và bạn trai của con đừng để bản thân hối hận vì quyết định của mình"
"Dạ con cảm ơn chú, nhưng con sẽ không từ bỏ Bắc Dã vì Cố Gia Niên đâu" Dư Nam nói xong nhấp môi uống 1 ngụm trà rồi đứng dậy cúi người chào Cố Hy Mặc rồi ra ngoài.
Cố Hy Mặc thở dài, ông cũng hết cách rồi. Thằng con này máu điên nhiều hơn ông, nhưng Dư Nam đã đến nhờ vả như vậy thì ông cũng phải làm gì đó giúp con bé. Ông cũng không thể trơ mắt nhìn Dư Nam bị Cố Gia Niên hủy hoại được
Cố Hy Mặc lấy điện thoại ra gọi cho Cố Gia Niên
"Con nghe"
"Dự án Philipine mày làm đi. Bay liền trong hôm nay, công tác 1 tuần"
"Con bận rồi, cha cho người khác làm đi"
"Chuyến bay lúc 9 giờ. Đừng để tao nhắc lần 2 mày còn chưa là nhân viên chính thức của công ty đâu" Không đợi Cố Gia Niên trả lời, ông đã dứt khoát cúp máy.
Uy Viễn đang ngồi chơi game thì hóng hớt được chuyện của Cố Gia Niên, thân là bạn cùng phòng lại là đối tác làm ăn nên Uy Viễn không thể nào im lặng
"Sao vậy, giám đốc tương lai sắp đi công tác à?"
"Không liên quan tới anh"
"Chú em nói vậy làm anh đau lòng đấy, nếu chú tiếp quản công ty nhà họ Cố thì chúng ta tương lai sẽ là đối tác làm ăn thân thiết đấy"
Cố Gia Niên nhìn đồng hồ trên tay còn 45p nữa là 9h "Chuyện tôi nhờ anh làm thủ tục du học cho em tôi sao rồi?"
"Vẫn đang làm, sao? Muốn đem người đi lắm rồi hả"
"Tôi phải đi công tác 1 tuần, có chuyện gì thì đợi tôi về rồi giải quyết"
"Được rồi, đã rõ" Uy Viễn gật gù cho có rồi lại đeo tai nghe vào chơi game tiếp, cơ bản không chú tâm lắm vào lời nói của Cố Gia Niên, anh chỉ mong mau chóng được gặp mặt em gái trong truyền thuyết của Cố Gia Niên xem cô là người như thế nào mà khiến cậu ta nửa đêm chạy đôn chạy đáo ra ngoài như vậy
"Mà nè chừng nào chú mày mới cho anh gặp em gái của chú thế, dù gì anh cũng là trung gian giúp đỡ trong chuyện này mà" Uy Viễn nói nói cười cười một mình mà không hay biết rằng Cố Gia Niên đã rời khỏi phòng từ lâu.
[ Anh phải đi công tác 1 tuần, tuần sau sẽ về giải quyết chuyện học của em. Thời gian này em tranh thủ cắt đứt quan hệ với thằng ranh kia đi ]
Anh đi xuống nhà xe, ngồi trong xe nhắn vội báo tin cho Dư Nam rồi nhanh chóng phóng xe tiến về phía sân bay. Mọi chuyện hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát của mình nên Cố Gia Niên cũng không muốn ép Dư Nam đi ngay, mà anh sẽ cho cô thời gian 1 tuần để giải quyết hết mọi việc còn lằng nhằng ở đây để có thể qua Mỹ cùng với anh. Dù gì sắp tới anh cũng bị cha mình điều sang chi nhánh nước ngoài, nên Dư Nam đi theo anh như vậy sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nghĩ tới viễn cảnh tương lai tươi sáng chỉ có anh và Dư Nam, không tồn tại người thứ ba là Bắc Dã bất giác khiến khóe miệng Cố Gia Niên cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro