Chương 53
"Anh có một vấn đề muốn hỏi em"
"..."
Thấy Dư Nam im lặng, Cố Gia Niên qua gương chiếu hậu nhìn cô một cái rồi nói tiếp "Rốt cuộc là vì sao em lại thích cái thằng đó"
"Vì cậu ấy thích em, em cũng thích cậu ấy. Chuyện đơn giản như vậy người thông minh như anh còn không hiểu sao?"
"Ừ không hiểu nổi, anh cũng thích em tại sao em không thích anh"
"Cố Gia Niên chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không" Dư Nam đưa tay dựa lên cửa kính xe, đỡ lấy trán thở dài
Cố Gia Niên cười mỉm một cái "Yêu anh đi em không thiệt thòi đâu"
"Anh cố chấp quá rồi đó! Em đã nói rất nhiều lần với anh là em không thích, em không muốn" Dư Nam thật sự bất lực trước anh rồi, trước đây cứ thấy anh là người hoàn hảo cái gì cũng tốt. Giờ nhìn lại chỉ thấy 1 tên điên
"Không sao. Anh thích em là đủ"
Cố Gia Niên tiếp sau đó cũng không nói nữa, Dư Nam cũng im lặng cô cảm thấy bản thân nói không lại với loại người ngang ngược này.
Xe dừng lại trước cổng, Dư Nam đẩy cửa xe xuống rồi dùng lực đóng lại rất mạnh khiến dì Hoa ra mở cổng cũng giật thót cả người.
"Hai đứa có chuyện gì thế ?"
"Dạ cãi nhau một chút thôi dì" Cố Gia Niên nhìn theo bóng lưng của Dư Nam vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Dư Nam bực mình muốn về phòng nhưng cô bị sững lại khi nhìn thấy Cố Hy Mặc đang ngồi ở phòng khách, dáng vẻ thấp thỏm cứ như là đang chờ cô về vậy "Dư Nam!" Cố Hy Mặc vừa nhìn thấy cô liền lộ ra vẻ lo lắng, ông đi đến đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô một vòng xem xét
"Con không sao ạ" Dư Nam cười máy móc một cái rồi vùng người thoát khỏi tay của Cố Hy Mặc "Vậy ... con lên phòng trước ạ" Khoảng cách giữa Dư Nam và Cố Hy Mặc lúc này đột nhiên có khoảng cách nhất định, Cố Hy Mặc cũng cảm nhận được sự né tránh từ Dư Nam ông liền vội kéo tay cô lại hỏi cho ra lẽ "Dư Nam có chuyện gì vậy nói cho chú nghe đi"
"Chú Cố, con đã nhận quá nhiều ân huệ của chú rồi ạ. Con sẽ ngoan ngoãn thay cha con trả hết cho chú, chú không cần lo nhiều đâu ạ" Dư Nam nói xong lập tức Cố Hy Mặc hiểu được vấn đề, ông có chút sửng sốt nhưng cũng cố gắng dằn lại mà dịu dàng nói với cô "Được rồi, cháu hẳn cũng mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Dư Nam vừa đi lên lầu, Cố Gia Niên cũng đi vào trong. Dáng vẻ anh điềm tĩnh đến lạ, "Dì Hoa cho con xin 1 ly nước với ạ"
"Để dì lấy cho con" Dì Hoa đương nhiên cũng biết lấy nước chỉ là một cái cớ Cố Gia Niên vạch ra để dì có thể im lặng mà rời khỏi bầu không khí căng thẳng này.
"Con người của mày cũng thâm độc thật đấy" Cố Hy Mặc khẽ cười một cái rồi ngồi xuống ghế sofa, ông không ngờ Cố Gia Niên lại dùng cách nhẫn tâm này để thuần phục Dư Nam. Càng không ngờ chấp niệm của Gia Niên hiện tại so với ông ngày xưa càng gấp mấy lần. "Mày dám chấp nhận hủy bỏ hình tượng tử tế của bản thân mà mày gầy dựng bấy nhiêu lâu nay luôn à? Hay thật, lại biết dùng cách uy hiếp để bắt ép người khác làm theo ý mình"
"Cha đây là đang khen ngợi hay cười nhạo"
"Cả hai" Cố Hy Mặc tự rót cho mình một ly rượu sóng sánh ánh vàng cam "Nhưng cũng thật nực cười khi trước kia mày từng căm ghét tao bao nhiêu thì bây giờ chính mày lại trở thành con người y hệt như tao. Thậm chí là còn hơn"
"Ông sai rồi, tôi không như ông. Tôi sẽ không hại chết Dư Nam"
Lời này của Gia Niên vừa nói ra liền khiến vị rượu trong cổ họng Hy Mặc trở nên đắng chát.
"Việc mày làm có khác gì khiến Dư Nam sống không bằng chết chứ." Cố Hy Mặc dường như nhìn lại quá khứ những việc mà ông từng làm với mẹ Dư Nam, nếu như có thể quay lại ông nhất định sẽ không làm những chuyện có lỗi với mẹ Dư Nam. Ông thà cả đời làm một người bạn tốt còn hơn vì hạnh phúc của bản thân mà tự tay giết người mình yêu.
"Có những chuyện mày phải chấp nhận là bản thân mày sẽ không có được nó. Giữ một cái xác không hồn bên cạnh mình thì có ích gì"
"Cha yên tâm, chuyện riêng của chúng tôi không cần cha bận lòng"
Cố Gia Niên cầm chai rượu rót thêm vào ly của cha mình rồi đứng dậy, anh không về phòng mà lại cầm lấy chìa khóa xe lái đi mất. Dư Nam lén nhìn từ trên ban công xuống thấy xe của anh rời đi, tâm hồn cũng nhẹ nhàng 1 nửa.
[ Khi nào tiện thì gọi cho mình ]
Nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa đọc hiện trên màn hình điện thoại khiến trái tim Bắc Dã như bị ai siết chặt cậu vẫn chưa biết nên đối mặt với Dư Nam ra sao. Ngay từ đầu việc gặp nhau giữa họ có phải đã là một sai lầm, sai lầm do cậu gây ra. Bây giờ chỗ dựa của Dư Nam chỉ có cậu, nếu như cô biết sự thật tất cả đều do cậu tính toán hết thì cô có quay đầu quay về với Cố Gia Niên hay không ?
Cố Gia Niên không sớm thì muộn sẽ phang phui chuyện này với cô, vậy nên bản thân Bắc Dã phải tìm một cơ hội thích hợp nói cho cô biết rằng hiện tại tình cảm của cậu cho cô là sự thật. Quan trọng là phải nói trước Cố Gia Niên thì mới mong giữ được cô bên cạnh cậu.
"Lại đang nghĩ đến chuyện gì đấy?" Chị Vân hốc mắt đỏ hoe có vẻ vừa khóc một trận rất lớn nên tơ máu trong mắt chị vẫn còn, dẫu vậy trước mặt Bắc Dã thì chị Vân vẫn giữ một thái độ cứng cỏi lạnh lùng. Chị đặt hộp cháo vừa mua lên bàn cho cậu, giận đến đâu thì cũng không thể bỏ cậu chết đói ở đây được
"Cậu mau ăn đi không mẹ cháu lại giận đó" An An sợ mẹ mình lại giận lên đánh cậu nữa ,bèn vội vàng cầm lấy muỗng muốn đúc cho cậu ăn
"Cậu tự làm được" Bắc Dã xoa đầu cô bé rồi từng ăn từng muỗng dưới sự quan sát của chị Vân.
Rè..rè....
Điện thoại của Bắc Dã không ngừng rung lên liên hồi, là cuộc gọi đến của Dư Nam. Cô vì quá lo lắng mà không nhịn được trực tiếp gọi đến cậu, Bắc Dã vừa nghe máy Dư Nam liền vội vàng đến nói cũng líu cả lưỡi "Bắc Dã cậu sao rồi, ban nãy Cố Gia Niên nói gì cậu cũng đừng để tâm, mình vừa về nhà liền lấy laptop gọi cho cậu liền luôn á. Còn nữa cậu nhớ giải thích cho chị Vân mọi chuyện nha kẻo chị ấy lại lo-"
"Chị đây." Giọng bên kia vang lên, không phải Bắc Dã bắt máy mà là chị Vân. Dư Nam đơ người vài giây rồi lại nói tiếp "Là chị ạ, vậy thì tốt rồi. Ban nãy nếu lời của anh em có làm chị phiền lòng thì chị bỏ qua nhe. Con người của anh ấy rắc rối từ trước đến giờ-"
"Em không cần nói nữa, chị hiểu hết." Lời Dư Nam còn chưa nói xong đã bị chị vân ngắt lời.
Cái sự lạnh nhạt này vốn không phải cách chị Vân đối xử thường ngày với cô mà. Dư Nam cảm thấy kì lạ nhưng cũng không quá để tâm "Dạ .. vậy thì tốt rồi ạ, em sợ chị sẽ buồn thôi ạ"
"Cảm ơn em. Chuyện của gia đình chị từ đây không cần người ngoài như em quản nữa, làm phiền em từ nay cứ yên phận ở nhà dưỡng thương đừng chạy tới lui qua nhà chị nữa. Nhà chị nghèo không đủ để chứa một người cao sang như em, kẻo lại làm em trầy da khiến gia đình em lo lắng. Vậy nhé, chào em"
Chị Vân nói một mạch rồi cúp máy khiến Dư Nam muốn nói thêm cũng không thể. Từng lời nói đánh thép của chị đâm thẳng vào tim Dư Nam, thật tổn thương. Dư Nam nhìn màn hình laptop vẫn còn trong khung thoại của Bắc Dã mà nước mắt đột nhiên trào ra.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Cái gì mà không cần người ngoài như cô can thiệp... gì mà cao sang .. chuyện gì vậy? Đây là những lời do chị Vân thốt ra đó sao ?Người chị luôn dịu dàng xem cô như em gái ruột mà quan tâm bây giờ lại nói ra những lời mạt sát tổn thương đến lòng tự trọng của cô đến vậy.
Không thể nào khi không thái độ của chị Vân lại thay đổi nhanh đến vậy, chắc chắn là có liên quan đến Cố Gia Niên. Anh ta đã nói những gì với chị Vân, là chuyện gì mới khiến chị dùng những lời lẽ như vậy để đáp trả cô thậm chí còn không cho cô một cơ hội để hỏi. Tại sao những người yêu quý cô đều lần lượt quay lưng bỏ đi vậy ?
Cố Gia Niên thật sự muốn cô lập cô với thế giới sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro