Chương 5
"Anh!" Nhìn thấy Cố Gia Niên ,cô liền vui mừng kêu lên một tiếng
Dư Nam nãy giờ vẫn ngồi chỗ chờ dành cho khách, cô đã đợi Cố Gia Niên lâu đến nổi sắp ngủ gật luôn rồi
"Anh, chú tối nay có về ăn tối không anh? Dì Hoa mới điện hỏi em, dì cũng nhanh thiệt mới đó mà đã hay tin em ăn nhờ ở đậu rồi" Cô đi ngang hàng với Cố Gia Niên, miệng nói luyên thuyên nhưng anh thì đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy.
Thấy anh không nói gì, Dư Nam nghiêng đầu ngước lên nhìn anh "Anh Gia Niên?"
"À, hả? Em mới nói gì"
"Em bảo là, dì Hoa hỏi tối nay chú có về ăn không?"
"Chắc là không, Nam Nam này" Cố Gia Niên đột nhiên đứng lại, qua tấm kính trong suốt những tia nắng cuối cùng của ngày rọi lên ngũ quan tinh xảo của anh.
Dư Nam thở dài, xem ra anh vì chuyện của cô mà để tâm quá rồi "Anh không cần an ủi em gì gì đó đâu, em biết được chuyện cha có việc gấp là đủ rồi, chắc cũng giống mấy lần mà cha em đi công tác đó mà. Đừng nghĩ nữa, đi thôi" Dư Nam nắm lấy cổ tay anh kéo đi.
"Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh đúng không?" Đột nhiên Cố Gia Niên hỏi một câu hết sức kì quặc, Dư Nam không nhịn được mà cười "Anh hỏi gì nghe sến súa vậy, tất nhiên là em sẽ mãi bên cạnh anh rồi. Giờ em là đỗ nghèo khỉ rồi, cái đùi gà là anh em sẽ bám mãi không buông đâu haha"
Dư Nam mãi sau này thật hối hận, hối hận vì đã trả lời câu hỏi đó của anh.
"...." Cố Gia Niên im lặng không nói gì, anh nhìn dáng lưng của Dư Nam. Cô thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lộ cổ trắng ngần. Từ khi nào cô cao lên rồi nhỉ ?
Đúng vậy, cô nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
Là anh, không phải cha anh hay một người nào khác. Nhất định là như thế.
Nhà của Cố Gia Niên, từ nhỏ đến lớn cô đã vào đây không biết bao nhiêu lần. Khắp nơi đều quá quen thuộc với cô, vì vậy Dư Nam không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới. Căn nhà cũ của cô và cha cũng bị người ta đến bán cho người khác, khi cha quay về cô nhất định sẽ mắng ông một trận ra trò cho xem.
Vì hôm nay nghỉ lễ nên cả Dư Nam và Cố Gia Niên đều không phải đến trường, như mọi hôm, cô lại giành ra lấy bưu kiện. Biết đâu sẽ có một thứ gì đó của cha gửi đến cho cô, gần 1 tháng rồi nhưng ông vẫn chưa liên lạc gì với Dư Nam cả.
Dư Nam ôm đống đồ vào nhà, gồm có một phong bì tài liệu và mấy món đồ đặt hàng online của cô nữa .
Cô ngồi xuống ghế sofa, đẩy dĩa trái cây qua một bên rồi đặt đống đồ lên bàn, đếm tới đếm lui.
"Nam Nam, nay nghỉ lễ mà sao con không ngủ thêm đi" Dì Hoa bước vào nhà, mỗi ngày cứ đúng 8h thì dì sẽ bắt đầu làm việc đến 21h thì về nhà, chứ không ở full ngày ở đây như giúp việc của các nhà khác vì dù sao ở nhà tối đa cũng chỉ có 2 người.
Cả căn biệt thự rộng lớn thế thôi, chứ chỉ có mỗi dì Hoa phụ trách chăm lo việc nhà cơm nước cho cô và hai cha con Cố Gia Niên. Dì Hoa cũng làm việc ở đây từ rất lâu rồi, nên ai cũng xem dì như một người thân trong gia đình vậy.
"Dạ con thức quen rồi, muốn ngủ nướng cũng không được dì ạ" Dư Nam cười hì hì nhận lấy cái xoa đầu của dì Hoa.
"Thế Dư Nam nhà ta có muốn ăn mì nước không?" Dì Hoa xoa đầu cô một cái rồi đi vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra, Dư Nam gật gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi đống bưu kiện "Con xin 1 bát ạ"
Dư Nam cầm từng món lên xem cẩn thận rồi phân loại, tuần này không có cái nào gửi cho chú Cố cả, của Dư Nam thì là những món đồ cô đặt hàng online.
Dư Nam cầm phong bì lên xem, là gửi đến cho Cố Gia Niên.
"Đại học S ?" Cô nhìn bề ngoài phong bì liền gặp ngay biểu tượng của đại học S. Không phải còn 1 năm nữa anh Gia Niên mới thi đại học, sao bây giờ lại có giấy gửi đến rồi nhỉ?
Dư Nam tò mò không thôi, cô cầm lấy phong bì chạy một mạch lên phòng anh.
"Anh Gia Niên, hôm nay có đồ gửi tới cho anh nè"
"Anh Gia Niênnnn" Dư Nam gọi mãi không nghe thấy tiếng anh, cô áp tai mình vào cửa thì cũng không nghe thấy tiếng động gì. Ủa, sao kì vậy ? Lại gọi thêm một lần nữa coi sao
"Anh-" Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Cố Gia Niên vẫn còn mặc đồ ngủ tối qua, xem ra anh là mới thức dậy.
Dư Nam nhìn anh đánh giá qua một lượt, khoảng cách cô và anh khá gần, nghe thoảng có mùi bạc hà của kem đánh răng, chắc là anh mới đi đánh răng xong. "Anh mới đi đánh ra xong đó hả?" Dư Nam lách qua khoảng trống dưới tay anh, chuồn vào trong phòng
"Sợ em chê nên vừa tỉnh đã đi đánh răng đấy" Mở cửa cho cô xong, anh lại đi vào nhà tắm làm nốt những việc cần làm.
Bên trong phòng của anh còn có 1 cánh cửa thông qua phòng học của anh, muốn đi tới đó thì chỉ có cách đi từ phòng ngủ qua.
Dư Nam từng nghĩ chỗ này xây cũng thật kỳ lạ, lỡ bên phòng sách có hỏa hoạn mà phòng anh lại đóng cửa thì người trong đó biết thoát hiểm bằng đường nào? Không lẽ nhảy từ đây xuống dưới bằng cửa sổ hả ??
Mà thôi chắc không có chuyện hỏa hoạn gì đâu.
Dư Nam mở cửa bước qua phòng sách của anh ,nhìn ánh đèn bàn vẫn còn chưa tắt xem ra anh cả đêm đã ở đây, không biết dạo gần đây Cố Gia Niên đang làm gì mà ngày nào cũng ngủ có 1-2 tiếng quầng thâm mắt của anh sắp thành gấu trúc hàng real rồi đấy.
Cô đặt phong bì lên bàn làm, ngồi phịch xuống ghế của anh, xoay một vòng rồi kéo ghế xích lại bàn. Tính ra thì không thể gọi đây là bàn học của anh trên bàn còn chẳng có lấy 1 quyển sách giáo khoa, nhìn nó giống bàn làm việc của chú Cố hơn.
Gọn gàng một cách kì quặc !
Dư Nam cầm con chuột click mở màn hình máy tính lên, để nhớ xem nào password chắc là "11223344asdf , quào đúng nè" Con người của Cố Gia Niên khá lười nên cái pass máy tính của anh từ đó đến giờ luôn không thay đổi.
Định bật mấy bản nhạc khởi động buổi sáng, mà đập vào mắt cô là màn hình toàn là chữ tiếng anh rồi mấy cái thống kê tổ hợp gì đó cô đọc mà chả hiểu gì hết.
Cố Gia Niên bước ra khỏi phòng tắm, tóc tai đã gọn gàng hơn ban nãy nhiều. Anh nhìn thấy cửa thư phòng bị mở ,liền biết cô lại chui vào đó tấy máy tay chân nữa rồi, Cố Gia Niên đẩy cửa nhẹ ra bước về phía chỗ cô : "Sáng sớm tìm anh có việc gì?"
Dư Nam ngồi trên ghế lại dùng chân đá đá cho ghế xoay tròn tiếp, không hiểu sao, cứ mỗi lần vào đây là cô phải ngồi lên ghế xoay tới xoay lui vậy mới chịu nổi
"Nè, đồ của anh. Cơ mà trường đại học gửi gì cho anh vậy ?" Dư Nam hất mặt về phía phong bì, cô lại ngồi xoay tròn tiếp dường như cái ghế này của Gia Niên có ểm bùa vậy, cứ khiến cô mãi ngồi không yên, xoay tròn rồi xoay tròn tiếp.
Gia Niên cầm phong bì lên mở ra đọc, "Đọc xong sẽ nói em biết"
Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro