Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Bắc Dã nhìn cô, Dư Nam bình thường rất uy mãnh nhưng hôm nay cô lại trở nên thật nhỏ bé trước mắt cậu. Nhìn cô yếu đuối thế này khiến Bắc Dã trong lòng rất khó chịu, vì người gây ra những thứ này với cô không chỉ mỗi Cố Gia Niên mà còn có cậu.

Bắc Dã chầm chậm đặt tay đan những ngón tay của cậu vào bàn tay của Dư Nam.

Dư Nam ngước mặt nhìn Bắc Dã, đây là, bọn họ xem như đã hẹn hò thật sự à ?

"Ối trời, đúng là tình yêu tuổi trẻ hé" Anh tài xế nhìn hai bạn nhỏ qua gương chiếu hậu, nhìn 2 đứa nhóc đỏ mặt thẹn thùng trông đáng yêu thật sự !!

"Cậu không được rời xa tớ đó" Dư Nam cười cười, cô luồn năm ngón tay mình đan vào tay cậu.

Bắc Dã đưa tay ôm mặt "Thật là..." Sao cậu lại thấy xấu hổ thế này chứ.'

Dư Nam ban đầu định trốn ở nhà của Ly Ly tạm tránh mặt anh cái đã. Nhưng lại nghĩ, ban nãy bản thân đã nói sẽ dọn qua nhà của Ly Ly. Nếu Cố Gia Niên muốn bắt cô thì nơi đầu tiên anh đến nhất định là nhà của Ly Ly.

Thế là Dư Nam nghe theo lời Bắc Dã tạm qua nhà cậu đợi Ly Ly qua đón về.

"Anh ở đây đợi hai đứa" Anh tài xế đậu một góc bên lề đường, dù Dư Nam bảo về nhưng vì đã nhận sự ủy thác từ cô chủ nên anh không thể cứ vậy mà đi được.

"Dạ vậy cũng được" Dư Nam cũng chịu thua với sự cứng đầu của anh tài xế

"Đi- đi thôi" Bắc Dã ngại ngùng nhìn cô, cậu gãi gãi đầu rồi bước đi trước.

Dư Nam nhìn anh người yêu ngày trước vô liêm sỉ bây giờ lại thẹn thùng như thiếu nữ thế kia thì cảm thấy rất buồn cười. Cô lẽo đẽo theo sau cậu.

Bắc Dã mở cửa bước vào nhà, hôm nay cả chị và cháu gái đều đã kéo nhau đi vào bệnh viện thăm mẹ cậu cả rồi. Nên trong nhà vô cùng im ắng.

"Ngồi xuống" Bắc Dã đặt hai tay lên vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế sofa

"Hả?" Dư Nam còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Bắc Dã lấy vài cục đá bỏ vào khăn lông.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Dư Nam, dịu dàng cầm bàn tay cô lên "Tay cậu bầm tím cả rồi. Cả mặt cũng bắt đầu thấy vết bầm rồi đấy "

"Tất cả chỗ này, sau này tớ sẽ trả lại hết cho anh ta" Đánh cậu bao nhiêu cũng được, nhưng đến cả Dư Nam mà anh ta cũng ra tay dù là vô tình hay cố ý chỉ cần gây thương tổn lên cô thì cậu sẽ trả tất tần tật lại hết không sót một cái.

Dư Nam lúc nãy mới để ý vết bầm ở hai bàn tay mình, là do cô đập tay vào cửa sổ xe mà ra. Còn cái trên mặt .. ha ha là do ăn cái đấm của Cố Gia Niên đấy. Sáng giờ cô đã quên đi nó nên không thấy đau, bây giờ cậu nhắc lại làm gì lại khiến cô thấy đau rồi.

"Cậu không hỏi lí do vết bầm ở đây hả" Dư Nam nghiêng đầu đưa hai tay mình ra trước mặt Bắc Dã.

"Nếu nó không phải lí do tốt đẹp thì mình cũng không muốn nhắc cậu về nó" 

Bắc Dã nhẹ nhàng ướm đá vào tay cô, nhìn vết bầm như này hẳn cô đã xảy ra ẩu đả với Cố Gia Niên.

"Cũng không gì to tát lắm, lúc sáng Cố Gia Niên như bị phát khùng vậy. Dù tớ đã chạy trốn nhưng anh ấy vẫn tìm đến đây, rồi lại nhốt tớ trong xe bắt tớ chia tay cậu"

Dư Nam bình tĩnh kể lại cho Bắc Dã nghe chuyện đã xảy đến với cô khi không có Bắc Dã bên cạnh, cô muốn chia sẻ hết mọi chuyện của mình với Bắc Dã. Dù sao hai người họ cũng chính thức quen nhau rồi, chuyện này không thể giấu được.

"Nói thật thì, nhìn dáng vẻ điên cuồng đó của anh Gia Niên tớ có hơi sợ hãi. Anh ấy vốn không phải người như vậy mà"

"Có khi chỉ ở bên cậu, Cố Gia Niên mới là người nhã nhặn đấy" Bắc Dã lại đổi sang bàn tay còn lại của cô mà ướm đá.

Dư Nam trầm ngâm vài giây, "Tớ không biết nữa. Nhưng nếu nói lúc anh Gia Niên tỏ tình tớ không có cảm giác thì cũng không đúng lắm"

"Gì cơ?" Bắc Dã cau mày ngẩng mặt nhìn cô. Không có cảm giác thì không đúng tức là có cảm giác đấy hả ?

"Ý là, lúc ấy nhìn anh Gia Niên như kiểu thật sự thích tớ vậy" Dư Nam vội giải thích ngay, cô chỉ là thấy tình huống trong xe có hơi chân thật. 

Nếu không vì những hành động điên rồ của Cố Gia Niên thì cô sẽ nghĩ là anh ấy thích cô thật chứ không phải phát sinh từ lòng đố kỵ với món đồ chơi yêu thích của mình.

"Vậy ý cậu là cậu cảm thấy Gia Niên không thích cậu à ?"

"Ngày trước lúc học mầm non thì tớ rất thích một con búp bê. Nhưng chơi nhiều chán rồi liền bỏ nó qua một bên, trong 1 lần nọ tớ lại gặp nhỏ mình ghét đang cầm lấy món đồ chơi đó nên tớ đã bay vào đánh cậu ta một trận."

"Tớ cảm thấy bây giờ, tớ là con búp bê đó. Gia Niên là tớ lúc nhỏ, còn cậu là nhân vật đã vô tình đụng vô món đồ đó của Cố Gia Niên"

"Cậu không phải món đồ chơi" Bắc Dã có chút không hài lòng với câu nói ví dụ của cô lắm. Cậu đưa tay nâng mặt cô lên, ướm đá lạnh vào hai mắt và cả bên mặt.

Dư Nam cười cười "Tất nhiên tớ biết mà. Tớ bây giờ là-của-cậu-đó "

" ??" Bắc Dã không nói gì, nhưng cô có thể nhìn ra mặt của cậu đang hiệu một dấu chấm hỏi siêu bự. Nếu cậu nhớ không lầm thì mấy câu nói xấu hổ này đều là do cậu nói, bây giờ hình như bị đổi lại thành Dư Nam rồi. 

Thật là... lời như vậy do cô nói ra, nhìn đáng yêu quá thể !

"Bình thường không để ý, nhưng cậu có một cái nốt ruồi ngay đây này" Dư Nam đưa ngón trỏ đặt lên quầng mắt cậu, nhìn Bắc Dã gần thế này cô mới nhìn ra ở dưới mắt cậu có một nốt ruồi màu rất nhạt.

"Nhìn giống mấy anh yêu nghiệt trong phim cổ trang ghê" Dư Nam cười cười, có bồ đẹp trai nhìn thiệt là bổ mắt á nha.

"Vậy sao ?" Bắc Dã mỉm cười. Cô gái nhỏ của cậu thích là được. Bắc Dã lại ngơ người ra tiếp, ban đầu theo dự tính của cậu thì cậu sẽ không quá đắm chìm vào việc thích Dư Nam đâu. 

Nhưng bây giờ nhìn nhận lại, cậu đã thích Dư Nam từ bao giờ nhỉ , cảm giác đó đến với cậu một cách thầm lặng. Đến mức khi cậu nhận ra thì tình cảm dành cho cô đã lớn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Không gian bỗng nhiên dừng lại.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian im lặng.

Ngón tay Dư Nam vẫn còn đặt ở chỗ nốt ruồi dưới mắt của Bắc Dã xem ra cô rất thích thú với nó, quanh đầu ngón tay còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của cô.

Bắc Dã đột nhiên đặt tay lên thành ghế sofa, cậu từ từ áp mặt mình lại gần Dư Nam.

Dư Nam theo phản xạ lùi về sau, nhưng cô đã ngồi lút cán trên ghế sofa rồi làm gì còn chỗ để lùi được nữa chứ.

Thấy khoảng cách giữa mình và Bắc Dã ngày càng gần, Dư Nam vội nhắm chặt mắt lại thủ sẵn tư thế. Cái này là lần đầu của cô đó !

Chuyện là tui có nói là đăng 2 chương mỗi tuần, nhưng mà việc học thiệt sự là quá bận rộn huhu tấm thân nhỏ bé thiệt sự không còn tâm trí để nhớ tới việc đăng lên nữa.

Nên là 2 hôm nay tui đã quyết định đăng hết hàng tồn kho lên luôn á =)) Tui sẽ ráng tranh thủ viết cho xong, chắc cỡ tầm dưới 10 chương nữa thôi là xong truyện ở thời niên thiếu rồi á. Viết truyện nhiều khi cạn idea hoặc không có thời gian nên không ra mong quý dị đừng quá căng thẳng. Em xin cảm ơn :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro