Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Cố Hy Mặc đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy bãi chiến trường mãnh liệt như vậy ông rất hài lòng "Mày thấy thế nào ? Nhờ có tao mà mày mới xem được đấy, lúc sáng Dư Nam đã lên phòng mày để xóa đoạn ghi hình"

 "Ông muốn gì"

"Tao đã nói với mày rồi, Dư Nam sẽ không thuộc về mày đâu. Mày xem, lời tao nói đâu có sai" Cố Hy Mặc cười cười, ông ngồi xuống sofa vắt chéo chân lên.

"Tao biết mày đang muốn thành lập công ty riêng. Mày biết đó, dù tao không ưa mày nhưng tao vẫn không thể nào trơ mắt nhìn kẻ khác nắm việc điều hành công ty. Nếu mày đồng ý về công ty làm việc cho tao, thì tao sẽ giúp mày với Dư Nam"

"Ý ông là gì ?" Anh đang không hiểu, người cha 'đáng kính' này định sẽ giúp anh như thế nào đây.

"..." Cố Hy Mặc bước tới trước mặt Cố Gia Niên giúp anh chỉnh cổ áo lại ngay ngắn "Mày sẽ sớm biết thôi"

**

Dư Nam để Bắc Dã ngồi ở ghế đá chờ mình, còn cô thì phóng con xe máy của cậu để đi mua thuốc sát trùng.

"Còn cười ?!" Dư Nam nhìn vẻ mặt hớn hở của Bắc Dã không khỏi bực mình, bị đánh như này rồi mà còn cười cho được.

".. Cậu có cảm thấy buồn cười không ?"

"Không" Dư Nam cau mày, cô đang rất tập trung dán miếng băng cá nhân lên mặt cậu, vậy mà cậu cứ mãi nói chuyện không chịu ngồi nghiêm chỉnh tí nào.

"Cố Gia Niên rõ ràng là thích cậu, nhưng lại giả vờ như không thích. Nhìn anh ta như vậy tôi cảm thấy rất nực cười"

Đôi tay Dư Nam dừng lại, nhưng rồi cô vẫn làm nốt việc của mình. "Tớ không biết. mà cậu có thể ngồi yên được không vậy ?" 

Cô cũng không hiểu nổi con người của Cố Gia Niên.

Mọi hành động của anh đều khiến cô cảm thấy rất khó thở.

"Mặt của cậu vừa nãy cũng bị đánh trúng mà, có đau lắm không?" Bắc Dã đưa tay toan định đụng vào mặt của Dư Nam thì bị cô liếc một cái cảnh cáo 

"Nếu cậu muốn biết câu trả lời, thì hiện tại tớ đang rất đau, vô cùng đau cậu tốt nhất đừng có đụng dô làm tớ đau thêm."

" Cái đấm của anh ấy như muốn giết người vậy, sao cậu chịu liên tiếp mấy cái mà vẫn cười được vậy ?" 

"Chắc là được cậu bênh nên sức mạnh tình yêu đã giúp tôi không thấy đau đấy"

"Nhạt nhẽo !" Dư Nam dùng lực ấn lên chỗ mặt của Bắc Dã, nhìn 2 người họ bây giờ có chút dáng vẻ của lũ trẻ nổi loạn bỏ nhà đi bụi.

Điện thoại của Dư Nam rung lên, là của Cố Gia Niên. Lại gọi, Dư Nam bực mình tắt nguồn điện thoại luôn.

"Bắc Dã, cậu có muốn đi chơi xa không ?" Dư Nam nhìn Bắc Dã, cô không muốn lại bị Cố Gia Niên bắt gặp. 

"Tôi đi với cậu" Bắc Dã nhìn cô gái trước mắt. Cậu hiện tại cũng không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh cô. Cơ mà ánh mắt của Cố Gia Niên ban nãy nhìn như muốn thủ tiêu cậu thật vậy

Thế là Bắc Dã và Dư Nam chạy xe đến chỗ của Ly Ly.

Cả 4 người tính ngồi trên xe nhà Ly Ly để đi ra ngoại ô, lên núi cắm trại. Chuyến đi bất ngờ khiến Ngôn Kiệt phải vội vàng đi qua, tóc cậu ta vẫn còn rối bời như tổ chim.

"Chuyện gì vậy, tự dưng lại.. lại đi cắm trại chứ" Ngôn Kiệt thở hồng hộc, vì không bắt được taxi nên cậu ta đã phải chạy xe đạp qua tới tận nhà của Ly Ly. Sáng sớm mà phải vận động mạnh thế này khiến Ngôn Kiệt cảm giác như bản thân sắp die tới nơi rồi.

"Cậu nói nhiều quá, mau chất đồ vào cốp xe đi" Ly Ly ném mấy túi đồ bự vào người của Ngôn Kiệt.

Cha mẹ Ly Ly là người rất thích cắm trại, nên khi nghe Ly Ly bảo đi cắm trại với bạn thì 2 vợ chồng già cũng đòi đi theo chơi.

"Dì nghe nói mấy đứa tuần sau thi cuối kì phải không ?" Mẹ của Ly Ly ngồi ở ghế phụ, bà quay xuống đưa bịch bánh bự cho Ly Ly.

"Dạ đúng ạ" Dư Nam cầm mấy bịch bánh chuyền ra sau cho Bắc Dã và Ngôn Kiệt.

"Mà, mới không gặp có một đêm mà mặt của cậu bị gì vậy Bắc Dã ??" Ly Ly từ sáng đã chú ý tới vẻ mặt của 2 người bọn họ. Một thì mặt mày bầm dập mà cười hớn hở, người còn lại thì nguyên vẹn nhưng mặt mày lại đen như đít nồi.

Ngôn Kiệt đưa tay đụng đụng vô mặt Bắc Dã "Dạo này cậu có số gợi đòn quá nhể, bị đánh hoài luôn"

"Cháu bị bắt nạt à, có cần cô chú báo cảnh sát cho không ?" Cha của Ly Ly lên tiếng hỏi

"Dạ không cần ạ, chỉ là chút hiểu lầm thôi" Bắc Dã đưa tay chặn lấy mặt của Ngôn Kiệt "Cậu làm tôi thấy ớn lạnh đó"

Ly Ly nghiêng đầu hỏi nhỏ Dư Nam "Có chuyện gì vậy ??"

" Tối qua chú Cố cho Bắc Dã ngủ nhờ một đêm, tớ lấy bộ đồ của Cố Gia Niên cho cậu ấy mượn. Anh ta sáng sớm vừa về nhà đã xông vào đánh người" Dư Nam dùng những từ ngữ tóm tắt nhất để nói về sự việc hôm nay.

Chỉ có cô mới biết, lí do Cố Gia Niên đánh Bắc Dã không đơn giản chỉ vì một bộ đồ.

Đến nơi đỗ xe, cha mẹ Ly Ly phấn khởi cầm đồ dựng lều lên đồi trước. Trước khi đi hai người còn dặn dò bọn trẻ "Mấy con đi ra ngoài trước ghé mua ít đồ ăn đi, cô chú lên dựng lều trước cho"

"Dạ vâng !" Ngôn Kiệt rất nhanh đã thân thiết với cha mẹ Ly Ly. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta mới là con trai ruột của ông bà Trần chứ không phải Ly Ly.

Cầm lấy thẻ tín dụng của cha, Ly Ly quay đầu nắm tay Dư Nam đi trước "Mặc kệ cậu ta đi"

Ly Ly đưa mắt nhìn về phía của Ngôn Kiệt, cậu ta và Bắc Dã còn đang bận rộn chọn rau củ. Chắc không để ý cô đâu.

Ly Ly tiến sát lại gần Dư Nam "Này, nói rõ chút đi. Lúc nãy trên xe có nhị vị phụ huynh nên tớ không dám hỏi nhiều. Mà anh Gia Niên thật sự đánh người vì một lí do như vậy hả ?"

Dư Nam nhìn xung quanh, chỗ này chắc chắn không có tai mắt của Cố Gia Niên. Cô kéo Ly Ly nhích lại gần mình hơn, nói thì thầm "Tớ nói cậu nghe một bí mật. Lúc sáng để tránh anh Gia Niên phát hiện tớ cho Bắc Dã ngủ chung thì tớ đã xóa camera mà dường như anh ấy đã thấy kịp trước khi tớ xóa rồi"

"Cái gì !!" Ly Ly tròn mắt, có phải cô vừa nghe nhầm không vậy ? Ngủ chung hả ???

Ly Ly đánh một cái vào cánh tay Dư Nam "Cậu điên à, sao lại cho cậu ta ngủ chung"

"Không phải như cậu nghĩ, Bắc Dã là người rất sợ ma. Lúc sáng 1h tớ định đi xem cậu ta có cần gì không thì thấy cậu ta ngủ gật trước cửa phòng tớ rồi, cậu nghĩ tớ có thể để Bắc Dã ngồi suốt đêm như thế à"

"Nhưng mà... Thôi kệ bỏ qua chuyện đó đi, mà, như lời cậu nói thì lúc sáng cậu đã xóa video thì tại sao anh ấy lại xem được chứ ?"

"Tớ không biết, tớ chỉ đoán là anh ấy thấy thôi. Chứ người như anh Gia Niên dễ gì lại nổi giận đến thế"

Ly Ly càng nghĩ càng thấy rối bời, "Nhưng nếu giả thiết của cậu đúng, thì Cố Gia Niên quả thật có vấn đề ở đây đó" Ly Ly chỉ tay vào đầu mình. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro