Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Lúc nãy Bắc Dã thức dậy không thấy cô đâu, cậu quay về phòng dành cho khách cũng không thấy cô. Vừa bước ra thì nhìn thấy Dư Nam đi từ trên lầu xuống, ánh mắt cô dán chặt xuống sàn, bước chân vội vã nếu như cậu không nắm cô lại thì chắc cô cũng không nhận ra Bắc Dã đang đứng ở đây đâu.

"Cậu làm sao vậy, nhìn như người mất hồn thế"

"Tớ... tớ không sao" Dư Nam đưa tay lên định gỡ tay cậu ra, nhưng đôi tay lạnh ngắt của cô đã nói lên tất cả. Mỗi lần Dư Nam sợ hay căng thẳng thì nhiệt độ ở tay cô sẽ trở nên lạnh xuống.

Bắc Dã cũng không muốn ép hỏi cô thêm, cậu buông tay ra  "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi"

Có Bắc Dã bên cạnh Dư Nam cũng thấy an tâm phần nào. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu "Cậu đánh răng chưa đấy ?"

"Tất nhiên là chưa rồi" Bắc Dã đúng thật chưa đánh răng, cậu còn đang bận đi tìm cô mà.

Dư Nam cau mày "Khiếp, đi đánh răng hộ cái đi" Cô lấy lại tinh thần đẩy Bắc Dã về lại phòng cũ của cậu, xé vỏ lấy cây bàn chải mới và kem đưa cho cậu.

"Đồ của cậu còn chưa khô đâu. Xuống ăn sáng cái đi rồi hả thay đồ ra, cậu biết nhà bếp ở đâu mà ha. Đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống luôn đi" Dư Nam căn dặn cậu xong rồi cô quay về phòng mình, đặt quyển sách lấy vội kia lên bàn học.

Vì vẫn còn khá sớm, dì Hoa chưa tời giờ làm việc nên bữa sáng hôm nay sẽ do Dư Nam giải quyết. Cô dùng thịt xông khói chiên cùng trứng, nướng bánh mì rồi để ra dĩa đem lên bàn.

Cố Hy Mặc hôm nay không đến công ty nên không mặc vest, ông cầm ipad ngồi trên bàn ăn lướt lướt xem tài liệu. Cố Hy Mặc ngước mặt lên thì thấy chàng trai ngồi đối diện mình đã biến mất, cậu đứng bên cạnh Dư Nam giúp cô làm bữa sáng.

"Hai đứa trên trường đừng có lộ quá, mắc công thầy Trương lại gọi đến cho chú đấy"

"Lại gọi ??" Dư Nam lập tức quay mặt nhìn Cố Hy Mặc. Vừa nãy cô rõ ràng nghe thấy chú Cố nói là thầy trương lại gọi. Lại gọi là sao chứ ??

Cố Hy Mặc gỡ kính xuống "Thì là lần trước, đầu năm lớp 10 cháu bị vướng tin đồn với đàn anh lớp trên. Cha cháu lại không nghe máy của thầy chủ nhiệm, hại chú bị thầy cháu gọi đến ù cả tai đây này"

Dư Nam thở dài, hóa ra không phải chuyện Bắc Dã với cô. "Chuyện đó lâu rồi mà chú, vả lại cháu với Bắc Dã hoàn toàn trong sạch. Vừa nãy chú nói làm cháu sợ hết cả hồn đấy" Dư Nam cầm lấy dĩa của Cố Hy Mặc đặt lên bàn cho ông

"Cháu muốn yêu đương thế nào cũng được, đừng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập"

"Dạ cháu biết rồi" Dư Nam ngồi xuống bên cạnh Bắc Dã, cô nói khẽ "Ăn tự nhiên đi"

Cố Hy Mặc nhìn dòng thời gian, ban nãy ông đã gửi 2 đoạn clip qua cho Cố Gia Niên rồi. Đoán chừng 10p nữa cu cậu sẽ tới nơi. Ông phải nhanh chóng ăn xong rồi về phòng tránh mặt thằng con trời đánh của mình thôi. "Chú ăn xong rồi, chú lên lầu đây hai đứa ở lại ăn vui vẻ nhé"

Đúng như Cố Hy Mặc dự đoán 10p sau đã nghe thấy tiếng cổng mở tự động, xe của Cố Gia Niên chạy vào thắng gấp trong sân.

Cố Gia Niên đi vội từ ngoài về nên trên người vẫn còn lưu lại độ lạnh từ không khí ở bên ngoài.

Anh vừa bước vào nhà nhìn thấy Bắc Dã.

Cậu ta đang ngồi ăn ở vị trí mà anh và Dư Nam thường ngồi. Mặc bộ đồ của cô mua cho anh, bộ đồ đó Cố Gia Niên quý trọng đến mức chưa từng dám lấy ra mặc, vậy mà nó lại dám mặc?

Dựa vào đâu, mà một thằng ất ơ lại ngang nhiên ngồi trong nhà anh, ăn mặc những thứ thuộc về anh chứ !

Cố Gia Niên không nói gì trực tiếp đi tới túm lấy cổ áo của Bắc Dã đấm một cái bốp vào mặt cậu.

"Sao mày dám mặc đồ của tao !"

Bắc Dã bị đánh nằm dưới sàn, thế nhưng Cố Gia Niên vẫn chưa có ý định tha cho cậu. Anh vẫn cố chấp vung nắm đấu vào mặt của Bắc Dã.

Đồ trên bàn đều bị anh làm cho rơi xuống vỡ hết rồi, Dư Nam vội ôm lấy Cố Gia Niên kéo anh ra "Anh Gia Niên dừng tay ! Anh làm cái gì vậy hả, mau dừng tay coi !"

Nhưng sức lực của anh thật sự quá mạnh, anh không để tâm đến cô nắm đấm vẫn cứ rơi xuống mặt của Bắc Dã.

Dựa vào đâu, anh mỗi đêm ở cùng cô đều bị cô cảnh giác khóa cửa. Mà thằng này lại được cô cho vào phòng ngủ cùng chứ, suốt đêm hôm qua hai người bọn họ trong phòng đã làm những chuyên dơ bẩn gì !

Cô lại có thể cho nó ôm lâu đến thế, tất cả sự dịu dàng của cô chẳng phải chỉ diễn ra với một mình anh hay sao. Tại sao anh chỉ rời xa cô một chút mà đã có kẻ khác vào thay, Dư Nam cả đời này chỉ được dịu dàng với một mình anh, cô chỉ được phép ôm một mình Cố Gia Niên.

Từng thứ của cô, từ trên xuống dưới đầu ngón chân và cả tâm trí cô, tất cả đều là của anh !

Dư Nam cảm thấy Cố Gia Niên như đang bị mất trí vậy, cô có cản tới mấy cũng không ăn thua. Dư Nam liền dùng lực bay vào lần nữa. Lần này thì cô đã vô tình ăn trọn cái đấm của Gia Niên lên má mình. 

Cố Gia Niên mất mấy giây để nhìn ra người mình vừa đánh là ai.

"Anh có thôi chưa !" Thấy cơn giận của Cố Gia Niên đã hạ xuống, cô liền kéo tách anh ra khỏi Bắc Dã.

 Dư Nam ngồi xuống đỡ Bắc Dã đứng dậy, nhìn mặt mày cậu bị anh đánh đến bầm dập như vậy cô không nhịn được mà hét lớn về phía của Cố Gia Niên."Anh có bị điên không vậy hả !! Chỉ vì một bộ quần áo mà anh đánh người ta tới mức đó "

Cố Gia Niên cười nhạt, anh bị điên thế này là vì ai chứ.

"Đồ là do em lấy, không liên quan tới cậu ấy. Anh tức giận lắm hả, anh đánh em đi, nè mặt nè, đánh đi !!" Dư Nam uất ức đến tận cùng, cô nắm chặt lấy tay của Bắc Dã. Cố Gia Niên thẩn người, anh nhìn thấy bên mặt cô đỏ lên một mảng do vừa nãy anh đánh phải trong lòng Gia Niên khó chịu nhưng không biết phải làm sao.

"Em cho cậu ấy thay đồ thì sẽ đi ngay. Không làm phiền tới anh nữa !" Dư Nam nắm lấy tay Bắc Dã kéo lên lầu, cô không muốn nhìn thấy Cố Gia Niên nữa, thật không hiểu trong đầu anh đang chứa cái gì nữa.

"Thay ra nhanh lên, chúng ta rời khỏi đây" Dư Nam cầm lấy đồ của Bắc Dã đã sấy khô đưa cho cậu thay, Bắc Dã thay đồ xong liền bị Dư Nam kéo xuống lấy xe đi.

"Dư Nam, anh xin lỗi" Cố Gia Niên từ nãy đến giờ vẫn ngồi dưới phòng khách, nhìn thấy cô nắm tay Bắc Dã đi như vậy anh liền đi đến nắm tay cô. Anh đưa tay định sờ vào bên má bị đánh của Dư Nam, nhưng cô đã quay mặt né tránh anh.

"Cố Gia Niên người anh xin lỗi không phải là em. Mà là cậu ấy" 

Chết tiệt, bây giờ cô mới cảm thấy cảm giác nhức nhói ở bên mặt của mình. Lúc nãy bị anh đánh cô còn cắn phải lưỡi nữa cơ, bây giờ đúng nghĩa đau đớn bên trong lẫn bên ngoài luôn đấy.

"...."

"Hiện tại em không muốn nhìn mặt anh nữa, tạm biệt" Dư Nam biết ngay anh sẽ không nói xin lỗi với Bắc Dã mà. Cô kéo tay cậu đi, Bắc Dã ngoảnh đầu lại nhìn Cố Gia Niên.

Cậu mỉm cười đắc ý, bây giờ thì, không biết ai là mới là rác rưởi đây.

Cố Gia Niên siết chặt lòng bàn tay, ngọn lửa giận này anh nuốt không trôi. Xem ra lần trước cho người đánh cậu như thế vẫn còn nhẹ tay. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro