Chương 4
Dư Nam ngồi trong phòng làm việc của Cố Hy Mặc, cha của Cố Gia Niên cô thường gọi ông là chú Cố, từ nhỏ vì mẹ mất sớm nên Dư Nam ngoại trừ có cha mình bên cạnh thì ,chú Cố cũng được xem là một người thân ruột thịt của cô.
Ngày trước cha cô, chú Cố và mẹ là những người bạn thân vì vậy đến thế hệ của Dư Nam. Cô tự khắc cũng trở nên thân thiết với Cố Gia Niên ngay từ lúc lọt lòng rồi.
Khi Cố Gia Niên định đưa cô đi gặp chú Cố thì đột nhiên xe của trợ lý cha anh xuất hiện rồi đem cô đi. Bỏ lại Cố Gia Niên đằng sau, chú trợ lý còn không quên chuyển lời rằng một lát sẽ đưa cô về lại, anh không cần đi theo.
Nhưng với tính cách của Cố Gia Niên cô biết anh sẽ bám theo sau thôi.
Dư Nam đã ngồi đây gần 30p rồi nhưng chú Cố vẫn chưa họp xong. Cô đứng dậy đi tới đi lui trong phòng của chú Cố, rồi dừng lại trước một khung hình chụp 3 người gồm cha mẹ cô và chú Cố lúc còn trẻ, trên người họ vẫn còn mặc đồng phục thể dục, Dư Nam càng nhìn càng thấy hình ảnh của mẹ trong tâm trí mình ngày càng rõ ra.
Bỗng cánh cửa mở ra, Dư Nam đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy ngoài chú Cố ra thì còn có cả Cố Gia Niên, công nhận anh đúng là nhanh thật chớp mắt đã đuổi theo cô đến tận công ty, xem ra là chuyện của nhà cô chắc cũng khiến anh lo lắng nhiều rồi. Nhưng mà sao nhìn cứ thấy giữa Cố Gia Niên và cha anh như đang cãi nhau vậy?
"Gia Niên, lát nữa cha sẽ nói chuyện với con sau" Cố Hy Mặc nhăn mày rồi bước vào trong, trợ lí cũng đóng cửa lại bỏ Cố Gia Niên bên ngoài. Căn phòng bên trong lại trở nên im bật như vừa tách ra khỏi thế giới vậy, công nhận cửa cách âm hay thiệt .
Cố Hy Mặc năm nay tuy đã ngoài 40 nhưng dáng vẻ vẫn phong độ vô cùng, Cố Gia Niên đẹp trai như vậy chắc cũng nhờ gen di truyền từ bố của anh. Chú Cố về nhan sắc mà nói thì chính là kiểu điển trai yêu nghiệt như Lee Dong Wook vậy đó. Vừa thấy ông thì mắt cô đã sáng rực lên tia hy vọng.
"Chú Cố!" Dư Nam khích động đi về phía của ông, cô muốn hỏi cho rõ ràng lí do cha cô đột nhiên bỏ đi là gì.
"Con bé này, lại vừa khóc đấy à" Cố Hy Mặc đi đến ánh mắt ôn nhu khác hẳn với dáng vẻ nghiêm khắc với Gia Niên lúc nãy, ông đưa tay lên chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cô.
"Chú Cố, chuyện của cha con-"
"Chuyện của người lớn có chút khó giải thích, nhưng con chỉ cần biết là chú sẽ thay mặt cha con giải quyết vụ tiền bạc ổn thỏa. Kể từ hôm nay con cứ chuyển qua nhà chú ở đi, cho đến lúc cha con quay về thì chú sẽ thay cha con chăm sóc con" Cố Hy Mặc cười dịu dàng, ông đặt tay lên vai cô ,đẩy cô ngồi xuống ghế sofa lại
"Vậy, con sẽ sớm gặp lại cha đúng không chú ?"
"Ừm, sẽ sớm thôi" Cố Hy Mặc đi đến tủ lạnh lấy một viên đá bỏ vào khăn tay, ông lại quay lại chỗ Dư Nam đưa cho cô "Chườm vào mắt đi, không thì ngày mai chú lại phải xin nghỉ học cho con vì hai con mắt sưng phù đấy"
"Dạ chú" Dư Nam bây giờ nghe được lời của chú Cố mới cảm thấy nhẹ nhõm, dù không biết cha cô đã gặp chuyên gì, nhưng cô hy vọng ông có thể an toàn mà trở về bên cạnh cô.
Vả lại chú Cố cũng là bạn thân lâu năm của cha cô, mà chú Cố đây là ai ? Là người sở hữu tập đoàn siêu khủng về công nghệ thông minh nằm top của thế giới, nói thẳng ra thì cha cô có một người bạn vừa giàu vừa quyền lực. Cô cũng an tâm hơn nhiều !
"Ngày trước cha con hay đùa chú là cha nuôi của con, xem ra bây giờ thành thật rồi ạ" Dư Nam cầm lấy khăn chườm qua chườm lại hai bên mắt, thoắt cái đã trở về bộ dạng vui vẻ như trước, lại bắt đầu nói đùa cùng cha Gia Niên
"Vậy ý con là đó giờ chúng ta là người xa lạ sao?" Cố Hy Mặc nhìn cô bé trước mắt, dáng vẻ mít ướt rồi giây sau lại cười tủm tỉm thế này thật giống người ấy.
Nghĩ tới đây ông lại chợt nhớ đến thằng con trời đánh của mình nếu còn không cho nó vào thì e rằng cái cửa mới lắp này sẽ lại thay thêm lần nữa, "Thư kí Hạ, cho nó vào đi" người trợ lí đứng cạnh cửa nghe vậy liền mở cửa ra.
"Cha" cửa vừa mở thì anh cũng ngay lập tức đi vào.
"Nam Nam ta có chút chuyện nói riêng với Gia Niên, con ra ngoài trước đi" Cố Hy Mặc nói với cô xong lại nhìn qua chỗ thư kí.
"Còn nữa, không khóc nữa đấy" Cố Hy Mặc đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cô, Dư Nam cười cong môi "Chú này, cô không khóc nhiều như chú nghĩ đâu"
"Vậy, con xin phép" Dư Nam đặt khăn chườm đá xuống bàn, "Anh Gia Niên, vậy em ra ngoài đợi anh"
Cố Gia Niên gật đầu một cái đáp lại lời cô, thư kí Hạ mở cửa tiễn Dư Nam ra ngoài xong thì cũng tự khắc ra khỏi phòng đóng cửa lại, dành riêng không gian cho 2 cha con tâm sự mỏng với nhau.
"Muốn nói gì" Không có sự xuất hiện của Dư Nam, Cố Hy Mặc lại quay về trạng thái như cũ.Ông lạnh nhạt ngồi dựa lên ghế sofa, lật văn kiện xem qua lại.
"Chuyện của cha Dư Nam có liên quan tới ông đúng không ?"
"Mày đang nghi ngờ cha của mày à?" Cố Hy Mặc nở nụ cười nhạt, ông đặt tài liệu xuống, nhìn chằm chằm anh "Không phải trước giờ mày luôn thích Nam Nam sau, chuyện này mày phải cảm ơn tao một tiếng đấy"
"Sản phẩm của Tấn Kiến đã hại chết người rồi. Kẻ bị hại là cháu của Tập đoàn vận tải USS, giữa bọn ta đã trao đổi rằng tao sẽ giúp ông ta thoát khỏi án chung thân, còn Tấn Kiến thì phải giao lại con gái của mình cho tao. Mày thấy sao, nếu mày ngoan ngoãn biết đâu sau này tao sẽ để Dư Nam lại cho mày đấy"
"Đừng có lấy tôi làm cái cớ, không phải vì ông luôn nhớ đến người phụ nữ kia nên mới đem Nam Nam ở bên cạnh mình sao?"
Cố Gia Niên nắm chặt lòng bàn tay. Anh cũng nhìn ra, Dư Nam có nhiều nét trên gương mặt rất giống với người mẹ đã mất của cô. Mà người đó cũng chính là mối tình đầu của Cố Hy Mặc, anh biết dù mẹ của Dư Nam đã mất nhưng cha anh vẫn còn rất nhiều lưu luyến về mối tình dang dở đó.
Anh vẫn nhớ, lúc nhỏ có một lần anh vô tình vào được phòng ngủ của cha mình. Khắp nơi không có lấy một tấm hình của Gia Niên và mẹ, mà toàn là hình của mẹ Dư Nam.
Cha anh thì cả người nồng nặc mùi rượu, ông nằm dài dưới sàn, tay run run cầm tấm ảnh của mẹ Dư Nam thều thào như kẻ mất hồn "Lam Lam.. Lam Lam" Đó cũng là lần đầu anh nhìn thấy người cha mà mình luôn tôn sùng, khóc thê thảm đến vậy, yếu đuối đến vậy.
Ngay sau đó, thì mẹ đã vào bế Cố Gia Niên rời khỏi căn phòng đó, nhưng sự ám ảnh về người cha mang tình yêu mù quáng với mẹ Dư Nam, cả những lần ông bắt cóc bà ấy đem nhốt trong phòng của mình mà ngày đêm hành hạ.Cả mẹ anh và anh đều biết, nhưng họ chỉ có thể giữ im lặng. Ai cũng ngỡ mẹ của Dư Nam là không cẩn thận mà bị tai nạn.
Nhưng Cố Gia Niên biết, đó là lựa chọn của bà ấy để thoát khỏi con người điên rồ Cố Hy Mặc và cũng là đền tội với cha con Dư Nam. Chuyện này đến bây giờ chỉ có anh và mẹ biết, và anh cũng không muốn nói sự thật này ra khiến Dư Nam thêm đau khổ.
"..." Cố Hy Mặc nghe những lời này thốt ra từ Gia Niên, ông im lặng trong giây lát. Hay cho câu 'luôn nhớ đến người phụ nữ kia' , mỗi người đều có một điểm yếu. Mà điểm yếu duy nhất của Cố Hy Mặc chính là Tần Lam chỉ cần nhắc đến bà, thì Cố Hy Mặc sẽ trở nên đờ người ra.
Anh siết chặt bàn tay, im lặng chính là thừa nhận, cha anh xem ra đã chuyển thứ 'nợ' tình kia từ đời mẹ sang đời con là Dư Nam , "Tôi ghê tởm ông. Sao ông có thể có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy với Dư Nam chứ, em ấy luôn xem ông như cha ruột của mình !"
Cố Hy Mặc nghe xong không những không tức giận, ngược lại ông còn ngửa đầu ra ghế sofa cười lớn "Nghe những lời này từ mày khiến tao cảm thấy thật nực cười. Mày biết lí do tao ghét mày là gì không ?"
"Không phải vì mày do con đàn bà kia sinh ra"
"Mà vì mày quá giống tao, nếu so về sự bệnh hoạn trong tính cách thì mày cũng không thua tao đâu, thậm chí là hơn luôn đấy"
Cố Hy Mặc ngừng lại một giây rồi nói tiếp : "Cố Gia Niên, mày cho rằng mày tốt đẹp hơn tao sao?"
"Mày chắn không biết, ánh mắt của mày nhìn Dư Nam còn xấu xa hơn tao ngày xưa đối với Lam Lam nhiều!"
Cố Hy Mặc không khó để nhìn thấy được tâm tình của Gia Niên. Nếu ngày xưa ông chỉ dám đứng từ xa nhìn Tần Lam rồi ôm nỗi nhớ nhung thì so với ông, Cố Gia Niên từ nhỏ đã coi Dư Nam là một vật phẩm của riêng mình rồi, là một kiểu chiếm hữu đã được hình thành từ khi còn nhỏ.
"Từ trước đến nay mày có thấy món đồ nào mày yêu thích sẽ mãi mãi ở bên mày không? Nếu Nam Nam không là người của tao, thì con bé cũng sẽ bên cạnh một thằng khác, chắc chắn không phải mày"
"Đủ rồi, tao không muốn phí thì giờ với mày nữa. Mau cút ra khỏi đây, đừng có lẩn quẩn làm chướng mắt tao"
Cố Gia Niên tức điên lên đi được, nhưng anh biết rõ trước mặt người đàn ông này thì anh chả là cái thá gì cả. Đúng như lời ông ta nói, tất cả những thứ mà anh yêu thích đều sẽ bị ông ta hủy hoại trước mắt anh. Ông ta cũng từng nói, nhìn thấy anh vui vẻ khiến ông ta cảm thấy rất không vừa lòng.
Đợi một ngày nào đó khi anh đã nắm trong tay những quyền lực và danh tiếng đủ nhiều để chống lại Cố Hy Mặc. Thì anh nhất định sẽ khiến ông ta sống không bằng chết ngày ngày để anh tùy ý dẫm đạp, như cách ông ta luôn xem anh và mẹ anh như những con dòi bọ vậy.
Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro