Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Dư Nam đi ra cổng, lúc này trời đã tối đen. Bắc Dã đang ngồi ghế sau, nhìn thấy cô thì cậu lại trở về vị trí cũ trên chiếc xe máy của mình.

"Hôm nay có bài khó nên thầy giảng hơi lâu, trời lạnh thế này để cậu chờ lâu rồi" Dư Nam cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu rồi trèo lên xe.

May quá, yên xe không lạnh như cô nghĩ.

"Tôi cũng vừa mới đến thôi, cũng không chờ lâu lắm"

Dư Nam vừa bước chân vào nhà của Bắc Dã thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

"Dư Nam học về rồi à"Chị Vân đang đặt đồ ăn vào dĩa, khác với mọi hôm. Hôm nay chị có bày một cái bàn nhỏ ở phòng khách rồi đặt đủ món lên đó

"Mợ nhỏ tới rồi" An An nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy ra ôm lấy chân cô.

"An An đã ăn cơm chưa ?" Dư Nam cúi người, đưa tay xoa xoa đầu An An.

"Chưa ạ, mẹ bảo đợi ông ngoại về ăn xong rồi con mới được ăn"

Chị Vân vẫn miệt mài chuẩn bị mâm đồ, chị bảo "Hôm nay là ngày giỗ của cha chị nên có hơi khác so với mọi ngày"

"Dạ" Dư Nam đã từng nghe qua chuyện cha của Bắc Dã đã qua đời. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của ông cũng là lần đầu cô biết tới.

Thấy Bắc Dã định khóa cửa, chị Vân liền ngăn lại "Ly Ly với Ngôn Kiệt đi mua rượu rồi em đừng có khóa ,kẻo 2 đứa nó lát lại mở không được nữa"

Bắc Dã dạ một tiếng rồi mở khóa cửa lại, cậu cúi người cởi giày rồi cầm giúp balo của cô đem vào phòng đặt cạnh balo của 2 người kia.

"Chị có cần em giúp gì không ạ ?" Dư Nam đứng cạnh bếp nhìn chị Vân

Chị cười cười lắc đầu "Không cần đâu, em vào phòng Bắc Dã chơi đi. Lát chị đem thức ăn vào phòng cho mấy đứa sau"

"Vâng ạ" Dư Nam gật đầu, cô ngoan ngoãn rời khỏi phòng khách để không làm phiền chị Vân.

Bước vào phòng Bắc Dã cô liền chú ý tới đuôi giường, nhớ lại cảnh mình ngã lần trước bỗng chốc khiến Dư Nam xấu hổ không thôi.

"Nhìn gì thế ?" Bắc Dã đứng ngay sau cô, cất giọng hỏi. Cậu nhếch miệng cười, ái chà xem ra cô lại nghĩ đến chuyện xấu hổ gì rồi.

Dư Nam có cảm giác như suy nghĩ đen tối của mình bị phát hiện, liền vội bắt sang chuyện khác. "Cái này, có thể cho tớ xem qua chút được không ?" Dư Nam đi tới chỗ kính thiên văn, đưa mắt nhìn vào ống nhòm.

"Giờ này cũng không có gì đặc sắc, nhưng cậu cũng có thể nhìn được vài món đấy" Bắc Dã đi tới , cậu đứng sau lưng cô, hai tay Bắc Dã đưa ra trước chỉnh lại kính thiên văn.

Dư Nam lưng chạm vào người cậu, cô đầu ra sau được phân nửa thì đã bắt gặp gương mặt phóng đại của Bắc Dã ngay trước tầm nhìn của mình.

Cả người Dư Nam bây giờ đều bị Bắc Dã ôm trọn lấy, cô lén nhích chân lên một chút để lưng không chạm vào người cậu. Rất nhanh đã bị Bắc Dã nhìn thấy, cậu cười thầm rồi lùi ra sau giữ khoảng cách ngay.

Nếu không chắc sẽ phải nhận lấy 5 ngón tay của cô trên mặt giống lần trước nữa đấy.

"Quào, đúng là nhìn bằng kính thiên văn thì thấy khác biệt liền ha" Dư Nam lần đầu được sử dùng kính thiên văn liền vô cùng thích thú

Bắc Dã ngồi xuống ghế, cậu gác tay lên cằm nhìn Dư Nam.

"Nghe bọn Ly Ly nói thì chắc cậu tốn nhiều tiền để mua nó lắm nhỉ ?"

"Tôi không mua, đây là quà sinh nhật của cha cho tôi năm 12 tuổi"

"Ồ ra vậy" Tức là cách đây 4 năm thì cha của cậu vẫn còn sống.

Bọn Ly Ly vừa về nhà đã ồn ào cãi vả, cô nghĩ Ngôn Kiệt chắc kiếp trước có thù oán sâu nặng gì với Ly Ly lắm nên kiếp này cậu ta và Ly Ly cứ ở gần là lại cãi nhau như chó với mèo, thật là hết thuốc chữa mà. 

Hai đứa này chỉ có thể làm bạn thôi, chứ mà yêu đương thì ai mà chịu cho nổi.

Sau khi Ly Ly về, thì Dư Nam cùng Ngôn Kiệt, Ly Ly ngồi sau lưng Bắc Dã và chị Vân để cùng nhau lạy một lạy cho cha của Bắc Dã.

Trong bữa cơm đó chị Vân cứ luôn miệng cười nói, chị bảo mọi năm Bắc Dã sẽ chẳng chịu ngồi ăn cơm trong ngày đám giỗ của cha đâu. Năm nay có thêm 3 người bạn nên tính cách cậu đã biến đổi theo hướng dễ chịu nhiều rồi.

Ăn xong thì Ly Ly và Ngôn Kiệt thu dọn chén đũa bàn ghế rồi lại phóng vào phòng của Bắc Dã để xem kính thiên văn.

Vì để An An được ngủ sớm nên Dư Nam đã giảnh phần rửa chén cùng Bắc Dã rồi đẩy hai mẹ con An An vào phòng riêng nghỉ ngơi. Dù sao thì chị Vân hôm nay đã vô cùng vất vả rồi, vừa làm việc ở công ty xong, lại còn nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn thế này hẳn là cũng mệt lắm rồi.

Dư Nam rửa chén bát thuần thục vô cùng, "Chị Vân coi bộ ngày nào cũng làm việc đến tối vậy bình thường lúc ở nhà, việc nhà đều do cậu làm hả ?"

"Nhà ít người, việc cũng không nhiều lắm"

"Mấy đứa trong lớp bảo cậu có đi làm thêm nữa, hẳn là cậu phải vất vả lắm" Dư Nam xem cậu như em trai mà khen ngợi

Hồi trước cha cô toàn đi làm, ở nhà chỉ có một mình cô nên Dư Nam cũng từng thử đi xin việc làm thêm rồi. Lần đó cô xin làm ở một tiệm đồ nướng nọ, nhưng làm chưa được bao nhiêu đã bị Cố Gia Niên đến lôi về rồi. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro