Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Dư Nam còn nằm hẳn 10p để xem xem Bắc Dã còn nói gì nữa không. Và câu trả lời là khônggg

Cốc cốc

"Cửa không khóa anh vào đi" Dư Nam úp màn hình điện thoại xuống, cô nằm trên giường, ngửa đầu ra sau nhưng nhớ lại ổ khóa đã bị thay, muốn mở thì phải có pass nên cô đành phái đứng dậy bước ra mở cửa cho Cố Gia Niên.

Cố Gia Niên cầm một ly sữa đậu nành như thường ngày dì Hoa vẫn làm.

"Học bài sớm rồi đi ngủ đi" Cố Gia Niên đặt ly sữa lên bàn cô, hy vọng thằng nhóc kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời tránh xa Dư Nam một chút. Bằng không, anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện quá đáng gì đâu.

"Em biết rồi, anh nói mãi, thế anh đã rửa bát chưa vậy ?"

"Rửa rồi. Mà sáng mai anh tiện đường, để anh chở em đi học"

Dư Nam lắc đầu "Khỏi, ngày mai Bắc Dã sẽ đến đón em. Anh đi làm gì thì đi đi không cần chờ em đâu" Chà vậy ngày mai cô và Bắc Dã sẽ có thể cùng nhau ăn món mới rồi.

Vì ngồi xe bus nên lần nào cũng ăn mấy món quen thuộc như bánh bao, bánh mì. Cô ngán tới tận cổ luôn rồi, vậy sáng mai cô nên ăn mì nước hay ăn mì khô đây ta ?

"Vậy ra về anh đến đón em" Cố Gia Niên đành thuận theo ý cô, anh biết cô đã không muốn thì anh có nói gì cũng không thay đổi nổi suy nghĩ của cô.

"Hmmm ..." Nếu đi về cùng Bắc Dã thì cậu ấy sẽ phải chạy ngược về nhà nữa, vậy thôi, quận về cô đi cùng Cố Gia Niên cho tiện vậy "Vâng ạ"

"Em làm gì làm đi, anh về phòng đây"

" Vânggggg" Dư Nam đi đến bàn học kéo ghế ra, đem sách vở kiểm tra lại một lượt.

**

Tối đó, Cố Gia Niên lại âm thầm đến phòng của Dư Nam lần nữa.

Lần này anh vào phòng cô còn dễ hơn ổ khóa cũ, vậy mà Dư Nam còn thấy an toàn hơn khi thay ổ khóa mới. Cố Gia Niên đặt thẻ mở khóa lên kệ sách của Dư Nam, anh chầm chậm nằm xuống bên cạnh cô.

"Ngoan lắm" Nhìn ly sữa rỗng nằm trên bàn học, Cố Gia Niên vui vẻ cong môi cười. Anh đưa hai tay ôm lấy eo của Dư Nam kéo cô về phía mình. Lưng của Dư Nam chạm vào ngực anh, dù nằm trong tư thế này thì Cố Gia Niên sẽ không nhìn rõ được gương mặt của Dư Nam nhưng anh có thể chui đầu mình xuống hõm vai cô.

"Ưm.." Đột nhiên Dư Nam trở mình, cô xoay người qua đối mặt với Cố Gia Niên, chân cô gác lên người anh còn tay thì ôm trọn lấy thân của Cố Gia Niên. Còn cạ cạ mặt vào ngực anh, xem ra hiện giờ cô đang xem anh là gối ôm mà ôm rồi.

Hơi thở của Cố Gia Niên dần mất ổn định, anh nhìn Dư Nam đang nằm trong lòng mình.

Áo phông vì cô lăn lộn qua lại mà bị xóc lên khỏi bụng lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Nữ sinh mới trưởng thành nên eo thon không hề có độ cong như những người phụ nữ mà Cố Gia Niên từng gặp qua.

Cố Gia Niên đưa tay mình chạm vào eo cô, rồi từ từ trườn lên trên. Vừa chạm tay vào ngực của Dư Nam, cả người anh như có dòng điện chạy qua. Cố Gia Niên vội rụt tay lại, anh kéo áo cô xuống che đi phần lộ ra kia.

Cố Gia Niên cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi, anh liền vội vàng gỡ tay của Dư Nam ra khỏi người mình, rồi anh cũng chạy về lại phòng mình.

Cố Gia Niên ngồi xuống bàn làm việc, anh liếm môi khô khốc của mình "Cố Gia Niên mày điên rồi !"

Đã nói là chỉ qua nằm ngủ cùng cô thôi, sao anh lại có thể để bản thân xém chút là vượt quá giới hạn như vậy chứ. Cố Gia Niên đưa hai tay ôm trán mình, đột nhiên anh đưa bàn tay trái ra. Gương mặt lại đỏ lên, anh ụp mặt xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm "Chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ 18....." cứ nói lặp đi lặp lại không ngừng.

Có điều, Dư Nam da dẻ vốn đã mịn màng sẵn rồi. Vậy mà nơi đó còn mềm mại đến vậy... cảm giác chạm vào nơi mềm mại đó vẫn còn lưu lại trong tay anh.

Cố Gia Niên úp mặt xuống bàn, anh nhìn xuống chỗ đó của mình, như vậy mà lại trướng lên ??

" Không được rồi, mình phải quên chuyện này đi" Nói rồi anh bật đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngọc lửa nhỏ do tự mình gây ra thì phải tự mình giải quyết.

Cố Gia Niên tự nhủ đợi đến lúc cô đủ tuổi thì anh cũng không cần phải tự làm khổ mình đến vậy.

Sáng hôm sau Dư Nam đã thay đồng phục xong xuôi, cô quăng mạnh balo của mình lên sofa

"Ah!" Người kia ôm bụng kêu lên đau đớn

Dư Nam bị dọa cho sợ lùi về sau đụng rầm vào tường ngã khuỵa xuống sàn "Ối mẹ ơi !"

Cứ tưởng nhà không có ai nên nghe thấy âm thanh lẫn Cố Gia Niên và Dư Nam đều giật mình. Cô tự mình đứng dậy, nhìn bóng ma đen sì ngồi trên ghế sofa bên cạnh là laptop còn sáng màn hình hóa ra là Cố Gia Niên  "Anh làm em hết hồn đấy !"

"Em thức sớm vậy, chưa đến giờ đi học mà ?" Cố Gia Niên nhìn vào đồng hồ trên tay giờ này vẫn còn là quá sớm

Dư Nam cầm balo của mình đặt sang 1 chỗ khác, cô mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước "Anh quên rồi hả, sáng nay Bắc Dã sẽ tới đón em"

"Ừ, giờ thì nhớ rồi" Không chỉ có cô mà cả anh cũng đang muốn xem xem liệu Bắc Dã có cái gan bén mảng đến hay không.

Lát sau vẫn chưa thấy Bắc Dã đến, Dư Nam bèn ngồi dài trên sofa cách Cố Gia Niên một khoảng bật TV lên xem.

Tiing.

Điện thoại hiện dòng thông báo tin nhắn [ Bắc Dã : Đi thôi ] Nhận tin nhắn, Dư Nam liền mặc vội áo khoác mùa đông vào, thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh rồi đây là dấu hiệu cho mùa Giáng sinh sắp đến đó ~

Dư Nam mang giày vào, cô vội vội vàng vàng chào Cố Gia Niên rồi chạy ra chỗ xe của Bắc Dã.

"Uầy xịn nhờ !" Nhìn thấy xe máy của cậu, cô không nhịn được mà trầm trồ. Bắc Dã cầm lấy nón bảo hiểm đội lên cho Dư Nam. Nhìn ra sau lưng cô thì Cố Gia Niên cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu lại lấy trong balo ra một cái khăn choàng " Trời lạnh thế này, ra ngoài cũng không đeo khăn ấm, muốn bị bệnh à " Bắc Dã nói lầm bầm trong miệng, cậu cởi khăn choàng từ cổ mình xuống, đeo lên cho Dư Nam, hơi ấm của Bắc Dã vẫn còn đọng lại trong khăn, nên cổ của Dư Nam cũng nhanh chóng ấm lên.

" ... Cảm ơn cậu " Dư Nam ngại ngùng nhận lấy khăn choàng của Bắc Dã, cô cố trèo lên xe ngồi nhưng vì mặc váy nên phải ngồi nghiêng qua một bên có chút khó khăn.

"Đi ngay đây" Bắc Dã lại nhìn vào trong nhà, lúc này thì đã không thấy bóng dáng của Cố Gia Niên đâu cả. Đúng là âm hồn bất tán.

"Về chuyện hôm qua. Là cậu nói đùa đúng không ?" Dư Nam đến giờ vẫn không tin nổi lời tỏ tình đó của cậu. Giữa cô và cậu có xảu ra bao nhiêu chuyện gì đâu mà để nảy sinh tình cảm cơ chứ.

Bắc Dã nhìn gương chiếc hậu của xe máy, gương mặt Dưu Nam vì lạnh mà cả hai bên má và mũi đều đỏ lên cả nhìn rất giống quả cà chua héo.

"Đặt tay vào túi áo tôi đi"

"Hở?"

Bắc Dã không nói thêm, đưa tay nắm lấy tay cô nhét vào túi áo khoác của mình "Cả tay bên phải nữa"

Vì tay phải đang lái xe nên cậu không thể rụt xuống để kéo tay cô để vào trong, thấy Dư Nam vẫn chưa đút tay vào cậu ngang ngược nói "Nếu cậu không để tay vào thì tôi sẽ buông tay lái thật đấy"

"B..Biết rồi" Nói rồi Dư Nam cũng chầm chậm đặt bàn tay còn lại vào túi áo khoác của Bắc Dã. Công nhận, nhờ đút tay vào túi áo cậu mà cô không những giữ ấm cho tay mà còn không sợ bị té giữa đường những lúc Bắc Dã thắng xe lại.

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro