Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Dư Nam đưa tay lên sờ sờ lấy cổ, ánh mắt cô cụp xuống thất tần. Sáng thức dậy cô đã thấy cửa mở rồi.

Tối qua. Cô rõ ràng đã khóa chốt rồi.

" Dư Nam"

Tiếng gọi của Ly Ly kéo cô chợt nhận ra bản thân đã không còn ngồi ở nhà ăn, mà là đang đứng trước cổng chuẩn bị ra về rồi.

"Đi thôi" Bắc Dã vừa hay đi ra, gọi cô một tiếng

"Vậy thôi 2 cậu về đi nhé, mình về đây, bai" Ly Ly vẫy tay chào cô rồi cũng lên xe đi mất hút.

Dư Nam nhìn Bắc Dã đang đứng đợi mình đi cùng, cô đi đến kéo lấy tay áo cậu "Ờm.. chiều nay cậu rảnh không ?"

"Chỉ là tự nhiên tớ muốn đi công viên chơi chút cho giảm stress thôi. Cậu không đi cũng được" Dư Nam cười cười buông tay áo cậu ra. Bắc Dã im lặng, cậu đưa mắt quan sát cô, từ giấc trưa đến giờ tâm trí của cô như người mất hồn vậy.

" Tôi đi với cậu"

Dư Nam nghe xong cô cũng không tin vào tai mình lắm, vừa nãy cô nói rủ cậu đi chơi là lời nói tự phát. Không nghĩ là cậu sẽ đồng ý dễ dàng đến vậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi" Bắc Dã nhìn cô, gì vậy, người mở lời trước là cô mà sao khi cậu đồng ý rồi mà nhìn cô vẫn ủ xìu vậy

"Uầy tớ còn định rủ Ngôn Kiệt nữa mà" Dư Nam tràn đầy sức sống trở lại, cô lẻo đẽo đi theo sau Bắc Dã nói chuyện rôm rả.

"Không cần, tên đó phiền phức lắm" Bắc Dã xua tay, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ tới bản mặt của Tống Ngôn Kiệt, cuộc đời của cậu chưa bao giờ gặp một tên nói chuyện nhiều như vậy.

Trong lớp chịu đủ loại tra tấn của Ngôn Kiệt cũng khiến Bắc Dã quá mệt mỏi rồi, nếu đến cả đi chơi mà cũng phải có tên đó chắc cậu sẽ sớm ngủm củ tỏi thăng thiên thật đấy.

Dư Nam đeo balo lên vai, cô có thể cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên. Nhưng cô không muốn nghe nó chút nào.

" .... " Dư Nam cau mày một cái, thật là bực mình, từ nãy đến giờ điện thoại của cô luôn trong trạng thái rung lên liên hồi. Cô đứng lại, mở balo lấy điện thoại ra.

Dòng tên hiện lên là của Cố Gia Niên gọi đến.

Biết ngay mà. Vừa nãy cô đứng trên lầu nhìn xuống sân đã có cảm giác là lạ rồi.Chiếc xe của Cố Gia Niên , cô mới ngồi có một lần nhưng vẫn nhận ra nó từ xa, nhờ vậy mới trốn được anh.

May là lúc nãy cô kịp kéo Bắc Dã ra ngoài bằng cửa sau, bằng không sẽ chạm mặt Cố Gia Niên. 

Dư Nam nhấn nút nhận, bên trong điện thoại liền phát ra giọng nói quen thuộc "Tan học rồi sao em còn chưa ra? Hôm nay anh đến đón em đi ăn tối này" Thậm chí còn nghe được chút gấp gáp

Bắc Dã phía trước cũng nhận ra người bên cạnh biến mất, cậudừng bước ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.

"Anh về đi. Hôm nay em về trễ một tí, vậy nha" Dư Nam vội cúp máy, Bắc Dã đứng cách cô có 4 bước chân, cậu vẫn luôn nhìn dõi theo cô.

"Là anh Gia Niên?"

"Đúng rồi đấy, sao cậu biết hay vậy ?!" Dư Nam tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào trong balo, kéo khóa lại. Không hiểu sao bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy Cố Gia Niên thì rất không thoải mái.

Đúng rồi, nhìn lại crush cũ của mình thì làm sao thoải mái được chứ. Cô thì suốt ngày suy nghĩ không biết đối xử với anh như nào cho phải phép, còn anh thì cứ tỏ ra bình thường. Thật sự rất khiến Dư Nam bực mình.

" Đoán đại thôi" Bắc Dã lại tiếp tục rảo bước đi tiếp. Tính ra tần suất của Cố Gia Niên có phải hơi bị nhiều quá mức cho phép rồi không ? 

Và sau đó hai người họ đến được khu vui chơi giải trí, Dư Nam kéo Bắc Dã đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi phiền não của cô tự dưng cũng bay hết sạch

" Chơi mệt chưa ?" Bắc Dã cầm lấy chai nước tiện tay mở nắp rồi đưa cho Dư Nam

Sự thật là Bắc Dã không tham gia vào một trò cảm giác mạnh nào hết, dù cô có năn nỉ cấp mấy cậu cũng không đi. Vì vậy nên Dư Nam chỉ có thể tự mình chơi thôi.

"Tớ không hiểu, rốt cuộc hôm nay cậu đi theo để làm gì vậy hả ?" Dư Nam vừa chơi trò leo núi xong nên cả người đầy mồ hôi. May là hôm nay có tiết thể dục nên cô không mặc váy, chứ không thì làm sao dám chơi mấy trò hoạt động mạnh này cơ chứ.

Bắc Dã ngã người ra ghế dựa "Chắc là đề phòng cậu bị lạc"

"Cậu đúng là nhạt nhẽo. Không thú vị chút nào !" Dư Nam cầm lấy chai nước lạnh uống một hơi cạn hết. Cô nhìn sang khu nhà kín ,trong đầy nảy ra ý tưởng mới.

"Cậu biết trượt băng không ?" Dư Nam ngồi xuống cạnh cậu, hai mắt sáng rực lên. Chuyện là hồi nhỏ cô cũng từng học trượt băng nên về mảng này thì cô hơi bị tự tin luôn đó nha.

"Biết" Nghe thấy câu trả lời của cậu, cô có hơi thất vọng, còn tính ra oai dạy cậu ta mấy trò hay cơ mà. "Đùa cậu đấy, tôi không biết" Bắc Dã nhìn sắc mặt cô gái nhỏ biến hóa không ngừng theo lời nói của mình thì rất vui vẻ.

"Okk vậy hôm nay chị sẽ dạy cưng trượt băng !"Dư Nam nhanh tay đeo balo mình lên, còn cầm thêm balo của cậu. Nhanh chân chạy vào mua liền 2 vé trượt băng, vì hôm nay không phải cuối tuần nên số lượng người trong khu cũng không nhiều.

Khu trượt băng thì còn ít hơn cô nghĩ, tính luôn 2 người cô và Bắc Dã thì tổng cộng chỉ có 10 người trong sân băng.

Dư Nam cầm đôi giày trượt tuyết đặt xuống bên cạnh, cô đặt hai tay lên vai cậu, dùng lực ấn cậu ngồi xuống ghế.

" Làm gì vậy!" Bắc Dã nhìn cô hoài nghi không biết liệu cô có ý định xấu xa gì với một thiếu niên trong sáng là cậu không đây.

Dư Nam cúi người ngồi xổm xuống, "Thì giúp cậu mang giày chứ gì" Nói rồi cô lại cầm đôi giày đặt ngay bên cạnh chân của Bắc Dã

"Rồi đeo vào đi, còn nữa, đồ bảo hộ đeo vào luôn một thể " Dư Nam đặt đôi giày ngay ngắn dưới chân Bắc Dã rồi lấy thêm ra đồ bảo hộ cho đầu gối và khủy tay cho cậu.

"À, hiểu rồi" Bắc Dã ngượng ngùng cúi mặt xuống đất. Còn tưởng cô định làm hoàng tử mang giày cho lọ lem chứ ...

Dư Nam để Bắc Dã ngồi trên ghế mang đồ vào, còn cô thì đứng vận vận người khởi động. Lâu rồi không đi trượt băng nên xương cốt có hơi rịu rạo.

Sau khi cậu mang giày và bao tay xong hết thì Dư Nam mới đến gần cậu, cô lại ngồi xuống "Nhấc chân cậu lên một chút" Bắc Dã ngoan ngoãn nghe theo, nhấc hai chân lên.

"Cậu thấy cái chỗ này không, muốn trượt thì phải gỡ nó ra" Vừa nói cô vừa làm, gỡ miếng lót nhựa ra "Này là lưỡi giày trượt, rất bén đó nên cậu khi di chuyển phải cẩn thận"

Bắc Dã vừa nghe nói vừa chăm chú nhìn theo. Chủ yếu là do Bắc Dã lần đầu chơi nên chuẩn bị có hơi lâu, còn Dư Nam thì chỉ cần vài bước là xong hết rồi. Hai người được nhân viên mở cổng tiến vào sân trượt.

"Từ từ đó" Dư Nam nhìn dáng vẻ rụt rè của Bắc Dã thì vô cùng buồn cười, cô đỡ cậu bước vào trong "Nè bây giờ cậu dựa vào thành rồi mòn từ từ theo đi" Dư Nam nắm hai tay cậu đặt vào thành sân trượt.

"..." Bắc Dã vô cùng nghiêm túc, cậu mím môi lại, tập tành đi từng bước trên sân. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro