Chương 17
Dư Nam bước nhanh về chiếc xe, cô tự mình mở cửa ngồi vào hàng ghế sau.
"Còn giận chuyện đó à?" Cố Gia Niên cũng khởi động xe quay trở về nhà, anh nhìn qua kính chiếu hậu nhìn rõ được gương mặt của người ngồi sau.
"Chuyện gì, em có giận anh chuyện gì sao? Sao em lại không nhớ nhỉ " Dư Nam bực mình ngồi nép vào một góc. Thật không muốn gặp anh chút nào.
"Em yên tâm, sau này nếu như anh có người yêu thì nhất định sẽ báo cho em biết"
"Còn nữa, chuyện với Hiểu Linh anh và cô ta đã kết thúc rồi, vì vậy hôm nay đến đón em sẽ không tính là bắt cá hai tay đó chứ ?"
"Cái gì ?! Anh chia tay rồi hả" Dư Nam tròn mắt nhìn anh, lúc này cô mới thật sự nhìn rõ dung nhan mấy tháng trời chưa gặp lại của anh vì mấy lần trước Cố Gia Niên có về nhà thì cô cũng tránh né ánh mắt của anh.
Tóc của anh đã dài hơn một tẹo, từ trên xuống dưới là áo sơ mi, quần tây âu giày đen bóng loáng. Đây giống dáng vẻ của người trưởng thành hơn là một sinh viên nhảy lớp.
Nhìn thấy phản ứng của cô, anh liền cười cười giải thích "Là cô ấy chia tay trước, không phải anh. Em không cần lo vì em mà anh đá người ta"
Lời này của anh là thật, Hiểu Linh kia là người đưa ra lời chia tay trước, mà dù cô ta không nói thì anh sẽ là người nói trước. Dù là ai nói ra thì cũng định sẵn chỉ có 1 kết thúc thôi
Dư Nam trong lòng như được quăng bỏ cục tạ nghìn tấn, cô nhẹ nhõm không phải vì anh đã độc thân mà là vì người nói chia tay là chị Hiểu Linh.
Chời ơi, nếu để Cố Gia Niên chia tay trước thì dựa trên những câu chuyện về chị Hiểu Linh mà cô nghe được từ Ly Ly thì trăm phần trăm là chị ấy sẽ tìm tới cô để 'bóc phốt' cô đó !
Phew ~ Cảm ơn ông trời vì đã khiến người đòi chia tay là chị Hiểu Linh.
Nhưng dù hiện tại anh có độc thân đi chăng nữa thì cô cũng không định nối lại tình xưa, tiếp tục đơn phương anh đâu. Trải qua mấy tháng không gặp anh, cô phát hiện, dù không có anh thì cuộc sống của cô cũng rất tốt.
Bất quá bây giờ anh đã vì người em gái này mà thay đổi tính nết, bớt làm tra nam thì cô sẽ thương tình mà đối xử với anh như đối xử với anh trai ruột của mình.
"Người lúc nãy là cùng một người với người ở quán ăn hôm đó à ?" Cố Gia Niên nhìn thấy Dư Nam đã bớt xa cách liền thuận nước mà đẩy thuyền, hỏi về Bắc Dã.
"Em nói rồi mà, đó là bạn trai em, Bắc Dã. Xin anh hãy nhớ lấy dùm cho, em chỉ định có một người bạn trai là cậu ấy thôi nên anh tốt nhất đừng có quên tên bạn trai em"
Đúng vậy, em chỉ có 1 bạn trai thôi, không như anh mới tí tuổi đầu đã yêu chục cô đã vậy còn đối xử tốt với người con gái khác sau lưng bạn gái mình, ừm "người con gái khác"đó chính là cô đó.
"Sáng nào hai đứa cũng đi học chung à?"
"Đúng vậy, không những đi học chung mà tụi em còn ăn chung, ngồi học chung, ngày nào em cũng bám dính lấy cậu ấy cả. Anh còn vấn đề gì hỏi nữa không ?" Dư Nam nhấc chân mày, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Anh thấy chưa, em hiện tại đang rất hạnh phúc cho nên đừng có mà đến đảo lộn cuộc sosongc ủa em nữa.
"Vậy sao" Cố Gia Niên chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ, ngoài mặt vẫn là 1 vẻ mặt bất biến.
Dư Nam cảm thấy bản thân cũng không nên quá khắc khe với anh, vì dù sao trong chuyện kia anh cũng đâu phải là kiểu yêu cô và mấy người kia cùng 1 lúc.
Chỉ là cô tức giận thay cho mấy người bạn gái của anh thôi, và còn tức giận vì anh đã có người yêu mà vẫn làm ra vẻ như thanh niên nghiêm túc không yêu ai làm cô bị tưởng bở một phen. Xém xíu đã xuất hiện trên báo trường với nội dung [ EM TRÀ XANH BỊ ĐÁNH GHEN TẠI LỚP] rồi.
"Mà chiếc này, anh mua hồi nào vậy. Còn nữa, anh có bằng lái xe chưa vậy !!" Dư Nam nhìn ngó tới lui, sao cô có thể trao mạng sống của mình vào tay một thanh niên chưa biết rõ có bằng lái xe hay chưa được.
Cố Gia Niên cười thành tiếng "Em sợ gì chứ, bình thường chẳng phải vẫn để anh chở đi học đó sao"
"Có đó là xe đạp, còn này là xe ô tô, xe 4 bánh hai cái hoàn toàn khác nhau đấy"
"Anh thi lấy bằng rồi, vả lại trong giấy khai sinh thì anh đã 19 tuổi rồi"
Từ chỗ của Bắc Dã đến nhà cô cũng không xa, đi bằng xe ô tô chỉ mất có 10p thôi, mọi hôm đi xe bus cũng cần từng ấy thời gian nhưng mà nếu bị tắt đường thì sẽ lâu hơn.
Xe anh vừa dừng thì Dư Nam đã mở cửa vội chạy lên phòng, không cho Cố Gia Niên thêm cơ hội nói chuyện nữa.
"Nam Nam con ăn cơm tối thêm nữa không ?" Dì Hoa đứng dưới lầu gọi với lên, Dư Nam ló đầu ra cửa trả lời một tiếng rồi lại đóng cửa tiếp. "Dạ khỏi, con ăn ở nhà bạn rồi"
Dì Hoa quay qua thì lại thấy Cố Gia Niên trên tay cầm balo của cô bỏ quên trong xe, cầm theo vào trong. "Còn cháu, ăn không ?"
"Dì để đó đi khuya cháu tự xuống lấy ăn, cũng tới giờ dì về nhà rồi mà" Cố Gia Niên mỉm cười nhìn dì Hoa, dì nhìn lên đồng hồ, quả thật gần đến giờ về rồi.
"Vậy dì về trước, lấy nữa con lấy sữa đậu nành bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi đem lên cho Nam Nam dùm dì nha" dì Hoa nhớ tới chút việc ở nhà nên cùng đi mất tiêu.
Vậy là bây giờ trong nhà, còn anh và mỗi Dư Nam.
Dư Nam về phòng rồi thì liền đi tắm rửa, cô vẫn còn chưa hỏi Cố Gia Niên lí do tại sao anh biết mà tìm đến chỗ cô !
Chắc là giống như Ngôn Kiệt cũng từng ôn bồi dưỡng cùng với Bắc Dã nên anh mới biết. Rồi vả lại thấy cô thân với Bắc Dã nên mới tìm đến.
Chắc là vậy rồi, Dư Nam cố trấn an bản thân bằng lối suy nghĩ logic, thực tế cô đang cố xua đi việc cô nghi ngờ rằng Cố Gia Niên có cài thiết bị theo dõi lên vật dụng cá nhân của cô.
Thôi nào, chắc anh sẽ không làm chuyện ruồi bu vậy đâu. Mà cô đọc nhiều tiểu thuyết mạng quá nên nảy ra ảo tưởng luôn rồi, eo ôi xem ra cô phải bớt đọc lại mới được.
Dư Nam ngồi vào bàn học tính lấy vở bài tập ra làm thì nhớ tới cái balo cô bỏ quên trên xe anh. Thế là Dư Nam lại phải đi xuống dưới lầu lại, cô thấy balo nằm trên sofa trong phòng khách liền vội vàng chạy đến ôm lấy chạy ngược lên phòng. Mà không để ý rằng, Cố Gia Niên đang ngồi ăn cơm tối trong nhà bếp đã thấy hết mọi hành động của cô.
Anh phì cười, từ lúc nào mà cô lại tránh mặt anh như tránh tà vậy.
Dư Nam đóng cửa phòng lại, vui vẻ bật đèn bàn lên để học bài cho ngày mai. Tóc ướt cô cũng lười sấy khô, cho nên cô quấn khăn ủ tóc lên thành 1 cục lớn để tạm đó lát nữa học xong rồi sấy sau.
Mà nhiều khi tới lúc đó tóc cô cũng khô hết rồi, khỏi cần sấy chi cho mắc công!
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa này đích thị là Cố Gia Niên, vì giờ này thì dì Hoa đã về nhà mất rồi.
"Cửa không khóa" Dư Nam nói lớn cho người bên ngoài nghe, còn bản thân cô thì vẫn cắm cúi làm bài tập. Ngày mai bài tập cũng không nhiều, làm nốt cái này nữa là cô có thể đi ngủ sớm rồi !
[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro