Chương 16
Quay lại căn nhà nhỏ của Bắc Dã. Bàn ăn 2 người mọi hôm của hai chị em Bắc Dã giờ đã thành bàn ăn 5 người. Bé Quỳnh An vì đang bệnh nên vừa nãy đã được chị cho ăn trước, bây giờ đang nằm trong phòng ngủ rất ngoan.
Phần cháo lúc chiều là nấu vừa đủ cho Quỳnh An, còn để tiếp đãi bạn bè của Bắc Dã thì chị của cậu đã vội ra siêu thị mua thêm thịt về nấu thành 1 bàn ăn thịnh soạn.
"Nè mấy đứa ăn nhiều vào đi, còn có sức để học nữa" Chị của cậu không ngừng gắp thức ăn vào bát của từng người một, nhất là Dư Nam ngồi giữa chị và Bắc Dã nên được chị ưu ái, món nào cũng gắp cho cô một miếng.
"Đó giờ chị tưởng là thằng này trên trường không có bạn bè, thì ra là cũng có mấy đứa chơi cùng. Sao này mấy đứa cứ việc đến chơi thoải mái" Hình như lần đầu được đón tiếp bạn của em trai nên chị của Bắc Dã cứ luôn miệng cười toe toét không thôi
"Mà mấy đứa em đứa nào là hay đi học cùng Bắc Dã vậy nhỉ ?" Chị của cậu đưa mắt nhìn Ly Ly và Dư Nam. Sáng nào chị cũng thấy em trai mình mua đồ ăn sáng thừa ra 1 phần, hỏi tới thì bảo là đi học cùng bạn, còn bạn nào thì không nói. Làm chị tò mò chết đi được !!
"Dạ người này chị" Ly Ly và Ngôn Kiệt đồng thanh nói chỉ tay về phía của Dư Nam
Chị gái chầm chậm quay qua nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt vui vẻ không thôi "À hóa ra là em à, ai ya, nếu biết trước bạn học mỗi sáng đi cùng Bắc Dã là một cô bé xinh đẹp như này thì chị đã tự tay chuẩn bị đồ ăn rồi"
Dư Nam nhìn qua Bắc Dã bên cạnh xin sự trợ giúp, nhưng cậu vẫn dửng dưng làm ngơ, tay cầm đũa ăn vô cùng thoải mái.
"Dạ tại tụi em chung tuyến xe nên tiện đường đi học cùng thôi ạ" Dư Nam cười cười, chời ơi, cô làm sao không biết được chị của Bắc Dã đang nghĩ gì chứ !!
Chắc chắn chị ấy đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và Bắc Dã rồi, Dư Nam lén bỏ tay xuống dưới bàn, nhéo vào chân của Bắc Dã một cái. Mau nói gì thanh minh đi chứ
"A!" Cậu la lên đau đớn, rồi cau có nhìn qua cô, cô liền nghiêng đầu về phía chị của cậu, ra ám hiệu rằng cậu mau mau nói gì đi
Bắc Dã đưa tay xuống gầm bán, kéo tay cô ra "Chị đừng có nghĩ bậy, em với Dư Nam không có gì với nhau đâu"
Thế nhưng chị của cậu vẫn cứ là không tin, còn quay qua hỏi Ly Ly và Ngôn Kiệt "Có thật là vậy không hai đứa?"
"Dạ đúng rồi đó chị, tụi nó ngoài trừ đi học chung, ngồi chung, ăn chung với nhau thì không có làm cái gì nữa đâu" Ly Ly vẻ mặt nghiêm túc thật sự, nhưng lời nói ra khiến Dư Nam muốn điều đấm cho mấy phát.
Một mình lời của Ly Ly thôi là đủ mệt rồi, vậy mà Ngôn Kiệt còn nói thêm "Dạ Bắc Dã với Dư Nam là tình bạn nam nữ trong sáng đó chị, không có cái gì với nhau đâu, không có thiệt luôn á"
Dư Nam trừng mắt khổ sở nhìn Ly Ly và Ngôn Kiệt ngồi đối diện mình. Nhờ có hai người họ mà bây giờ cô và Bắc Dã có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi với chị của cậu.
"Ồ, hóa ra là bạn bè thôi à" Chị của cậu cười cười, bọn trẻ bây giờ cũng thiệt là đáng yêu quá đi. Ngày trước lúc chị còn đi học toàn gặp mấy thằng mắc ôn gì không, không có lấy 1 mối tình thanh xuân vườn trường nữa.
Cả đám ăn xong liền giúp chị của Bắc Dã dọn dẹp chén bát, Ngôn Kiệt xung phong đi rửa bát còn Ly Ly Và Dư Nam thì một người lấy khăn lau lại chén đũa, một người thì sắp ngay ngắn lại lên kệ.
Rè.... Rè....
Điện thoại của Dư Nam đặt trên bàn của phòng khách rung lên liên hồi, Bắc Dã vừa hay nhìn thấy tên của người gọi - [ Anh Gia Niên ] ban đêm thế này, người đó còn gọi cô làm gì chứ.
"Dư Nam, cậu có điện thoại"
"Ra liền" Dư Nam chùi chùi tay vào vạt váy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Bắc Dã cầm lấy điện thoại lên. Cô nhìn tên người gọi, có hơi chần chừ nhưng vẫn nhấn nút đồng ý
"Về ngay cho anh" Dư Nam còn chưa kịp nói gì thì người bên kia đã gấp gáp hối thúc cô
"Anh nói gì vậy, tự nhiên kêu về ngay làm gì chứ" Dư Nam vừa nói xong trong đầu liền thoáng hiện lên một suy nghĩ, không phải chứ !
Cô vội mở cửa đứng ra ngoài hành lang khu chung cư nhìn xuống dưới.
Phía bên dưới là Cố Gia Niên tay đang cầm điện thoại nhìn về phía cô, lâu quá không nghe giọng anh nên cô nhất thời vẫn còn không tin được vào tai mình, sao lần này không nghe ra sự ôn nhu thường có của anh vậy.
"Có chuyện gì vậy ?" Bắc Dã cũng đi theo sau cô, cậu thấy cô đờ người nhìn xuống dưới liền đưa mắt nhìn theo.
Trong lòng của Bắc Dã gợn sóng,
Lại là người đó ?
"Dư Nam em có đang nghe anh nói không, anh bảo là về ngay cho anh" Cố Gia Niên thấy cô không nói gì, liền nhắc lại một lần nữa.
Dư Nam bặm môi, cô ấn nút tắt máy. Quay người bước vào trong nhà Bắc Dã. Điên mất thôi, anh ta từ đâu chui ra vậy, lúc nãy vừa nhìn cô còn tưởng mình nhìn thấy quỷ đấy!
Bắc Dã đứng trên tầng nhìn xuống, cậu cảm thấy người anh trai này của Dư Nam không bình thường.
"Cậu đứng đó làm gì vậy, vào trong đi !" Dư Nam cầm cánh cửa nhìn Bắc Dã, cô có hơi bất ngờ. Cố Gia Niên vì sao biết được cô đang ở đâu, dù cho anh có về nhà gặp dì Hoa thì cũng chỉ dừng lại ở mức biết cô đang ở nhà bạn.
Rốt cuộc bằng cách nào mà có thể tìm đến tận chỗ này được vậy chứ.
Bắc Dã bước vào trong nhà, đóng cửa lại. Cậu nhìn cô "Anh cậu đến đón, cậu không về à ?"
Dư Nam không nói gì, cô không biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ của cô ra sao. Giây phút lúc nãy cô chạm mắt anh, cùng giọng nói lạnh buốt như đang ra lệnh kia khiến cô nảy sinh sự sợ hãi với Cố Gia Niên.
Nhưng nếu cô không về bây giờ thì sẽ khó giải thích với chú Cố, dù cô biết chú sẽ không la mình nhưng chắc chắn từ nay về sau chú Cố sẽ không cho cô đi chơi tới tối nữa. Dư Nam không trả lời Bắc Dã, cô đi vào trong chỗ phòng khách lấy balo đang đặt cạnh Ly Ly lên
"Ơ cậu về à ?" Ly Ly đang tám chuyện về kính thiên văn của Bắc Dã với Ngôn Kiệt, thấy Dư Nam vội soạn đồ như vậy liền hỏi
"Ừm, anh Gia Niên đến đón" Dư Nam mặc áo khoác, đeo balo lên rồi mang giày vào.
Bắc Dã nhìn theo cô, "Để tôi dẫn cậu xuống" Vừa mở cửa ra đã thấy Cố Gia Niên đứng ở trước mặt họ
"Dư Nam, mình về thôi" Cố Gia Niên mỉm cười nắm lấy tay cô kéo về bên cạnh mình.
"Vậy anh xin phép dắt Dư Nam về trước" Cố Gia Niên tuyệt đối làm ngơ với Bắc Dã, anh nhìn Ly Ly bên trong, thân thiện chào một cái. Ly Ly cũng vẫy vẫy tay chào lại "Vâng ạ, anh đưa Dư Nam về giúp em nha"
Cố Gia Niên lại nhìn sang Bắc Dã, nụ cười thân thiện của anh chợt tắt. Ánh mắt đanh thép nhìn cậu một cái rồi nắm cổ tay Dư Nam kéo đi.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh "Em tự đi được"
".. Ừ" Cố Gia Niên cũng không làm khó Dư Nam.
Bắc Dã nhìn chằm chằm về phía bóng lưng của hai người họ. "Sáng mai cậu uống trà hoa quả hay sữa đậu nành"
Dư Nam nghe thấy thì quay đầu lại nhìn cậu, cười tươi "Tất nhiên là sữa đậu nành rồi, à, nhớ mua dùm tớ một cái bánh ngọt đó nha"
"Biết rồi" Bắc Dã nhìn thấy thái độ của Dư Nam như vậy thì rất vui vẻ, cong môi mỉm cười. Cậu nhìn qua Cố Gia Niên, anh cũng đang nhìn về phía cậu.
Thế nào, Cố Gia Niên ? So với anh, xem ra hiện tại tôi mới là "chính thất" đó.
Cậu dường như còn nhìn thấy sự tức giận trong mắt của anh, anh dám công khai cướp người về thì cậu dám công khai 'mối quan hệ' của cậu và Dư Nam.
Tính ra chuyện này còn vui hơn cậu nghĩ, dù không biết rõ ràng mối quan hệ giữa Cố Gia Niên và Dư Nam là gì . Nhưng từ bây giờ cậu không định sẽ trả Dư Nam lại cho Cố Gia Niên đâu.
[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro