Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ba người họ đi đến trước nhà cậu, Ngôn Kiệt so với cô và Ly Ly thì càng quen thuộc nơi này hơn. Cô toan định bấm chuông cửa thì bị Ngôn Kiệt cản lại, "Chuông cửa nhà cậu ta hư rồi, cậu có bấm đến tối thì cậu ta cũng không nghe được đâu"

Nói rồi Ngôn Kiệt đập tay lên cửa 2 cái, gọi lớn "Đá thần đại nhân, tụi tớ đến thăm cậu nè"

Vẫn là không một tiếng động nào.

Và rồi.

Cạch, cánh cửa mở ra. Là một bé gái chừng 8 tuổi, mặc bộ đồ con thỏ, trên trán còn dán miếng hạ sốt

"An An, chú em đâu ?" Ngôn Kiệt nhìn vào trong nhà không thấy ai cả

Ly Ly huých tay vào người Ngôn Kiệt "Who ??"

Bé gái kia cũng rất ngoan ngoãn trả lời, "Em là cháu gái của chú Bắc Dã, cậu út có bảo là các anh chị sẽ đến nên kêu em ra mở cửa ạ"

Dư Nam nghe xong lườm Ngôn Kiệt một cái, đã nói là đến thăm bất ngờ mà, sao chưa gì đã khai ra trước với Bắc Dã vậy.

"An An ngoan, em vào phòng nghỉ ngơi đi nhá" Ngôn Kiệt bế An An lên ẵm cô bé vào phòng rồi đóng cửa lại dường như đối với nhà của Bắc Dã thì Ngôn Kiệt rất đỗi quen tay.

Ly Ly nhìn xung quanh, căn nhà này diện tích cũng vừa đủ không quá rộng cũng không quá nhỏ, "Vậy Bắc Dã cậu ta đi đâu rồi ?" Ly Ly ngồi xuống ghế sofa, ừm với một gia đình 3 người thì diện tích này là hợp lí nhất rồi. 

Ngôn Kiệt lấy điện thoại ra nhắn Bắc Dã hay rằng bọn họ đã đến nơi.

"Ủa Ngôn Kiệt, cậu làm sao mà chơi cùng được với cục đá vậy ?" Ly Ly tò mò hỏi, nhìn cách thuần thục của Ngôn Kiệt đối với cháu gái của Bắc Dã khiến Ly Ly bất ngờ không thôi.

Ngôn Kiệt treo cặp mình lên chỗ móc khóa gần cửa ra vào, "Quên là tớ và đá thần đại nhân từng cùng được ôn thi Công nghệ Trẻ à"

Ban đầu Ngôn Kiệt cũng không có qua lại với Bắc Dã, nhưng vì thi Công nghệ trẻ mà cậu phải ôn thi cùng nhiều học sinh khác trong trường. Lần đó hình như có tới 30 người được thầy cô ôn bồi dưỡng, nhưng cuối cùng còn được 5 người vào vòng trong của đại học S trong đó có cậu và Bắc Dã.

Nhưng Ngôn Kiệt chỉ dừng chân ở top 10 toàn quốc thôi. Đến vòng cuối cũng chỉ còn Bắc Dã và Cố Gia Niên. Dĩ nhiên, người giành được slot đó là Cố Gia Niên.

"Có lần tớ có ghé qua nhà anh Gia Niên thì có gặp cậu đó Dư Nam" Ngôn Kiệt cười rạng rỡ nói, lần đó nhìn thấy Dư Nam thì cậu cũng rất ngạc nhiên

Dư Nam nghe xong ngơ ngẩn, có gặp sao ?

Lách cách,

Tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên, tay nắm cửa xoay qua xoay lại rồi mở ra.

Bắc Dã mặc áo phông đen, quần thun dài bước vào, trên tay là túi thuốc.

"Đá thần đã về !!" Ngôn Kiệt chạy ra đón cậu, nhưng Bắc Dã lại lờ cậu ta, trực tiếp lách qua.

Bắc Dã đi vào chỗ phòng ngủ của cháu gái, hé cửa nhìn vào trong, có vẻ là An An lại đi ngủ tiếp rồi. Thấy cô bé đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Các cậu học xong sao không về đi mà còn ở đây làm gì ?"

Bắc Dã đi vào bếp mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra, hình như là đang chuẩn bị nấu ăn .

Nếu biết bọn họ đến thì cậu đã nhắn bảo đừng đến rồi, khi không tên đần Ngôn Kiệt lại bày đầu dẫn người qua nhà cậu làm gì không biết.

"Đá thần đại nhân, tụi này hôm nay đến đây với một trọng trách vô cùng quan trọng !" Ngôn Kiệt  đã quá quen với thái độ hờ hững của Bắc Dã, cậu ta không những chán ghét mà còn ngược lại, Ngôn Kiệt còn thêm mặt dày lẽo đẽo vào bếp đứng kế với Bắc Dã nói chuyện luyên thuyên.

Ngôn Kiệt ưỡn ngực, đặt tay lên ngực trái "Tớ, Tống Ngôn Kiệt lớp phó học tập"

Rồi lại chỉ tay về phía của Ly Ly "Kia, là Trần Ly Ly tổ trưởng của cậu. Và hơn hết !!!"

"Ta da, Lý Dư Nam gấu mẹ vĩ đại của cậu !"

Ngôn Kiệt lại đưa tay lên câu cổ của Bắc Dã "Hôm nay đột nhiên cậu xin nghỉ nên bọn tớ rất nà lo lắng đó biết hông hả, chời ơi, nhắc tới mà muốn rớt nước mắt vậy đó" Vừa nói Ngôn Kiệt vừa đưa tay lên giả vờ lau nước mắt

"Đừng có cản trở tôi" Bắc Dã rụt đầu lại, thoát ra khỏi cái câu cổ của Ngôn Kiệt.

Ly Ly và Dư Nam nhìn Ngôn Kiệt, rồi hai cô gái lại nhìn nhau lắc đầu. Tống Ngôn Kiệt đúng là bị chứng tăng động mạnh. Cứ tưởng cậu ta là cool boi ai dè lại là một thằng điên không kém ai.

"Hai cậu uống nước gì?" Bắc Dã nhìn về phía phòng khách

Ly Ly lần đầu được nghe Bắc Dã chủ động nói chuyện, cảm động đến mức nói không thành lời, hai tay bụm lấy miệng ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc tột độ.

Dư Nam lắc đầu chập 2, ừm, người bạn này của cô xem phim drama Hàn nhiều quá nên bị lậm phim rồi, độ khùng chắc cũng tương đương Ngôn Kiệt.

Vẫn là để cô đứng ra trả lời vậy, "Gì cũng được hết"

Bắc Dã nghe xong quay người lấy trong tủ lạnh ra quả dưa hấu, cắt thành từng miếng bỏ vào dĩa đem ra phòng khách "Cậu không sợ về nhà trễ sao ?"

"Dù sao cũng không có ai ở nhà quản, tớ ở đây tới mai cũng được hehe" Dư Nam cầm miếng dưa hấu mát lạnh bỏ vào miệng, không ai quản mới là lạ chỉ một mình chú Cố thôi mà cô tưởng như đang có tới 10 người cha đang ở nhà chờ đợi, nhưng mà chắc tối nay chú Cố không về nhà sớm đâu. Lát nữa cô có gì đi ké xe nhà Ly Ly về là được rồi.

Ủa có gì ngộ lắm rõ là vừa nãy hỏi uống gì mà bây giờ lại đem ra dưa hấu là sao ta ?

"Cậu nấu gì đó, có cần tớ giúp gì không ?" Ngôn Kiệt nhân lúc Bắc Dã bưng nước và trái cây ra chỗ Dư Nam, liền cầm nguyên liệu nấu ăn lên xem tới xem lui

Bắc Dã cầm củ cà rốt từ trên tay Ngôn Kiệt xuống, "Biến"

Ngôn Kiệt xòe hai bàn tay ra chĩa về hướng tấm thớt của Bắc Dã "Tiểu nhân xin cáo từ, mời đại nhân nấu ăn tiếp"

"Mà, rốt cuộc 3 người các cậu nghĩ gì mà kéo qua nhà tôi vậy chứ ?" Bắc Dã rửa cà rốt dưới vòi nước rồi gọt vỏ cắt thành hạt lựu bỏ qua một bên.

Dư Nam thở dài "Nè Bắc Dã, tính ra tớ với cậu cũng coi như bạn bè rồi. Sao một chuyện quan trọng như vậy cậu lại không nói gì với tớ vậy chứ ?"

Ngôn Kiệt cạp miếng dưa hấu, không quên góp vui "Đúng đó, tớ còn là chiến hữu đồng hành suốt 2 năm cấp 3 này của cậu luôn đó. Sao cậu lại nghỉ học giữa chừng vậy chứ"

"Đúng vậy, thành tích cậu cũng tốt, sao lại bỏ học giữa chừng chứ" Ly Ly nhìn tướng ăn của Ngôn Kiệt xấu ma chê quỷ hờn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ "Bộ cậu là người rừng hả, có miếng dưa hấu cũng không thể ăn từ từ sao ?"

"Ăn vậy mới ngon , biết chưa !" Ngôn Kiệt không quan tâm lời nói của Ly Ly vẫn cứ hai tay hai miếng dưa hấu, bên phải cắn một miếng, bên trái lại cắn một miếng khác.

"Nghỉ học !! Mấy em nói cái gì, nó đòi nghỉ học hả !!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên, làm Ly Ly và Dư Nam giật bắn cả người. Kèm theo đó là một cái túi xách bay thẳng vào mặt của Bắc Dã làm cậu ta mất thăng bằng dẫn đến nồi niêu cũng bị rơi xuống loảng xoảng ing ỏi theo.

Mọi người đưa mắt nhìn ra cửa, là một người phụ nữ độ chừng 26 tuổi trở lên, đang đứng ngay trước cửa, giày còn chưa bỏ ra đã xông thẳng vào trong bếp túm lấy cổ áo của Bắc Dã kéo lên giựt tới giựt lui.

"Thằng nhóc này, không phải chị mày đã nói nếu mày còn đi tìm thầy xin nghỉ học thì chị đây sẽ giết mày à !!" 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro