Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Ngày hôm đó, trời âm u, những cơn gió lạnh thổi qua khe hở như lời cảnh báo cho một sự thay đổi sắp đến. T/b đứng trước khe hở nhỏ trong căn phòng mà Kakashi đã dày công giữ cô lại. Căn phòng vốn đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi đau và kỷ niệm không thể xóa nhòa. Cô nhìn ra ngoài, nơi những đám mây xám xịt vần vũ trên bầu trời, như thể đang phản chiếu lại tâm trạng hỗn loạn trong lòng cô.

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng trong lòng cô, có một sự thay đổi nhỏ nhoi. Đó là sự chấp nhận. Cô đã từng kháng cự, đã từng mơ về việc trốn thoát, nhưng giờ đây, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Tình yêu của Kakashi, dù là sự chiếm hữu, nhưng cũng là sự bảo vệ không gì có thể thay thế. Có những lúc, cô tự hỏi liệu cô có thể yêu anh như anh yêu cô hay không, nhưng càng nghĩ, cô càng thấy bản thân mình không còn là cô gái ban đầu.

Kakashi xuất hiện ở cửa, không nói một lời, nhưng ánh mắt anh đã đủ để cô cảm nhận được tất cả. Anh bước đến gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?" giọng anh trầm và vững vàng như mọi khi.

Cô lặng im một lúc, không muốn nói ra những suy nghĩ hỗn độn trong đầu

"Em đang nghĩ về những gì đã trôi qua" cô nói, giọng cô thấp, nhưng đủ để anh nghe thấy.

"Về sự lựa chọn em đã làm, về những điều mà em đã chấp nhận"

Kakashi không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào cô. Có một cảm giác lạ lẫm trong không khí giữa họ, như thể một khoảng cách nào đó đã xuất hiện, dù họ vẫn đứng gần nhau.

"Em có thể hận anh" Kakashi nói

"Nhưng anh sẽ không để em rời xa anh. Anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ em"

Cô nhìn vào mắt anh, không còn cảm giác tức giận hay khổ sở, chỉ còn sự bình thản khó tả.

"Em không hận anh" cô thì thầm

"Chỉ là... em không biết mình là ai nữa"

Kakashi im lặng, cúi đầu xuống, đôi mắt ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm mà chỉ có anh mới hiểu rõ.

"Anh không muốn em đánh mất bản thân mình" anh nói khẽ

Khoảng cách giữa họ lại gần thêm một chút, nhưng lần này không phải vì sự chiếm hữu. Đó là sự thấu hiểu, một sự cảm thông không lời mà chỉ những người đã đi qua quá nhiều khổ đau mới có thể cảm nhận được.

Cô quay lại nhìn anh, một lần nữa, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đã chất chứa trong lòng suốt bao ngày tháng.

"Liệu có một ngày em có thể tự do không, Kakashi?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian, không có lời đáp ngay lập tức. Nhưng một điều cô nhận ra, là ngay cả khi cô không thể tìm thấy sự tự do, Kakashi vẫn ở đó, với tất cả những gì anh có. Và có thể, trong cái sự chiếm hữu ấy, sẽ có một phần yêu thương mà cô chưa từng nhận ra.

Ngày mai có thể sẽ không khác gì hôm nay, nhưng ít nhất, cô đã hiểu rằng trong cái bóng tối này, có một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Và đôi khi, đó là tất cả những gì chúng ta cần để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro