Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Ai đó chúc mừng Au đi!!!

Au đã đỗ vào cấp 3 rồi. Ha ha!!!

Không thể tin được!!!

Chap này làm dài dài tí, coi như là quà khuyến mãi, và cũng là lời xin lỗi vì mình ra chap mới lâu hơn dự kiến!!!

...

Rồi cuối cùng...

Buổi tối mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã tới!!!

Ờm, để xem nào. Hiện tại thì giờ mới có 5 rưỡi. Còn lâu mới tới buổi tối, tôi biết chứ! Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã bắt đầu tối rồi, vậy mà em mãi chưa về là thế nào?! Tôi lo cho em quá!

Tôi cần biết em đang làm gì vào lúc này! Rất cần biết!

Tôi là một thằng có máu S cực kì nặng, đấy là tự tôi đánh giá. Tôi thực sự, thực sự rất muốn chơi SM với em vào tối nay, nhưng tôi lại không có đủ đồ để mà chơi. Buồn thật!!!

Nhưng không sao. Dù sao thì đây là lần đầu của em mà. Tôi nên nhẹ nhàng với em, phải không? Đến khi em quen rồi, lúc đấy thì tha hồ...

Tôi háo hức quá đi!!!

...

Đã 8 rưỡi rồi...

Em chưa về. Tôi vẫn cứ ngồi thừ ra trong góc nhà, đôi lúc chán quá lại vào phòng em, lục lọi tủ quần áo, lấy pantsu với áo ngực của em ra mà ngắm. Ngắm mỏi mắt rồi thì lại đi quanh nhà, lục lọi đồ ăn vặt trong tủ lạnh, món nào ngon thì lấy ra mà ăn.

Tôi bỗng ước có con Mame ở đây. Thật kì lạ! Thường thì tôi rất ghét nó, cực kì ghét. Nó luôn được Rin yêu quý hơn, đi đâu, làm gì, em cũng cho nó theo cùng, kể cả đi tắm! Trong khi tôi thì chả bao giờ được như thế cả. Trong nhà này, nó là kẻ thù không đội trời chung của tôi! Nhưng chả hiểu đầu óc tôi hôm nay bị làm sao mà tự nhiên đi ước con chó đó ở bên tôi lúc này.

Chắc tôi bị điên rồi!

A, quên mất, tôi bị tâm thần mà. Tâm thần với điên thì khác quái gì nhau chứ?!

...

9 rưỡi...

Buổi chụp kỉ yếu đã kết thúc. Lúc này, Rin đang đứng trước cửa nhà. Cô do dự, phân vân, không biết tối nay nên ngủ ở nhà hay qua nhà Miku ngủ nhờ 1 hôm? Đây là lần đầu của cô, cô không muốn trao nó cho người mà mình không hề có chút tình cảm nào cả. Cô chỉ là 1 y tá, hắn ta đơn thuần chỉ là 1 bệnh nhân bị tâm thần.

Cô không hề có tình cảm gì với hắn ta!!! 1 tí cũng không!!! 1 tẹo còn chả có!!!

Cô chỉ có nghĩa vụ là chăm sóc hắn ta cho đến khi khỏi bệnh. Giờ hắn ta còn muốn cô làm người yêu của hắn, đòi cô phục vụ hắn đêm nay?!

1 con bé mồ côi cha, mới tốt nghiệp cấp 3, sắc đẹp không có, tiền cũng không có nhiều mấy. Rốt cuộc thì hắn ta muốn cái gì ở cô cơ chứ???

"'Quyết định rồi, hôm nay mình sẽ qua nhà Miku.

Nhưng...

Dù sao thì mình cũng phải kiểm tra xem anh ta có ổn không đã!"'

Nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng bếp, Rin ôm lấy cái cặp, rón rén nấp vào bụi cây. Nhìn cửa sổ đối diện với mình, cô thấy anh ta đang ăn tối, xem ti vi, đôi lúc lại phá lên cười như chưa bao giờ được cười vậy.

Bỗng trong lòng, Rin tự hỏi cô nghĩ thế nào về Len. Xem nào. Bề ngoài, anh ta cũng không đến nỗi tệ. 20 tuổi, thân hình săn chắc, chiều cao lí tưởng, khuôn mặt đẹp trai như mấy anh idol Hàn Quốc vậy. Mái tóc vàng óng luôn được buộc thành 1 túm nhỏ ở phía sau càng tôn thêm vẻ đẹp ở gương mặt. Đôi mắt màu xanh rất đẹp nhưng ẩn chứa trong nó là 1 sự độc chiếm vô cùng to lớn.

Ở viện Saitoku, anh ta là 1 trong những bệnh nhân đẹp trai nhất ở đấy. Mấy cô y tá mới luôn luôn muốn được chăm sóc cho anh ta, nhưng lại không được giáo sư Gakupo đồng ý. Vì vậy nên họ luôn ghen tị với cô.

Miku nói anh ta rất, rất đẹp trai. Nếu như học ở trường thì anh ta sẽ được luôn danh hiệu hotboy của trường. Còn nếu không, ra ngoài đời, anh ta sẽ trông giống như 1 playboy. Bất cứ cô gái nào gặp anh ta cũng sẽ đổ ngay lập tức.

Tiếc là anh ta lại bị tâm thần...

"Bịch!"

Không may, Rin làm rơi chiếc cặp xuống đất. Tiếng động tạo ra to và rõ ràng. Kết hợp với tiếng xào xạc của lá cây nữa, không khỏi khiến cho người ngồi trong đang cười ha hả cũng phải ngừng lại mà chú ý.

Ngồi trong nhà, tôi mỉm cười 1 cách nguy hiểm. Công nhận em ngốc ghê cơ đấy! Em để lộ cái nơ giống tai thỏ khi đang trốn, thật là dễ dàng phát hiện ra mà! Liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy cái nơ đấy, tôi có thể chạy ra và bắt em lại. Nhưng nghĩ lại thì...

Trêu em tí cũng không sao, nhỉ?!

Ngoài vườn, lúc này đây Rin đang hoảng loạn. Tim đập liên hồi, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, cô cố giữ im lặng

"'Chết cha cmn rồi! Anh ta sẽ để ý tới tiếng động này, và để ý tới mình.

Và rồi...

Không được... Phải ra khỏi nhà thật nhanh!!!"'

Lén nhìn sang, thấy anh ta vẫn đang ngồi dán mắt vào ti vi, cười, Rin thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi nhẹ nhàng, cẩn thận bước ra khỏi đám cây đó.

Ồ, em ra khỏi đám cây đó rồi. Tắt ti vi, rời khỏi ghế, mở cửa, tôi ngân nga 1 đoạn giai điệu kì dị. Đây chính là lúc thích hợp để bắt con mèo hư hỏng này về và để nó chịu hình phạt thôi!

"Xoạch!"

-"Rin à! Em định đi đâu vậy?"- Tôi đứng dựa vào cửa, nhìn em, híp mắt cười. Em ngây thơ ghê! Đúng là mèo con của tôi mà!

Rin giật mình, hoảng sợ, chân tay run lên. Cô có thể chạy đi bây giờ, nhưng không thể. Người cô cứng đờ lại, chân thì bị tê vào ngay lúc này nữa chứ! Cô thầm nguyền rủa. Biết thế, cô không về nhà và đi một mạch tới nhà Miku.

Hậu quả tự tạo ra, tất phải tự chịu!!!

Nhìn Rin, tôi mỉm cười 1 cách hài lòng. Em không thể di chuyển được?! Thế lại càng tốt cho tôi.

- C...Ch...Chào anh, L...Len.... Tô...Em...Em....

Điệu bộ của em lúc lắp bắp nói, dễ thương kinh khủng luôn ý! Em định dùng sự dễ thương đó để thoát khỏi đêm nay ư? Xin lỗi, bây giờ nó không có hiệu lực với tôi đâu nha!

- Len, em... A!

Không để em nói hết câu, tôi nhanh chóng bế em vào nhà và khóa cửa nhà lại. Định nhào tới hôn em, nhưng em lại chặn môi tôi lại, không muốn cho tôi hôn em. Tôi thực sự rất bực mình mỗi lần em làm thế!!!

- Rin à, tại sao em lại không cho tôi hôn em vậy? Em định thất hứa với tôi à?

- Kh... Không phải... Em... Em... Người em hôi lắm, ít nhất cũng phải để em đi tắm đã chứ?!

Nghe vậy, tôi cảm thấy có chút phật ý. Nhìn lên đồng hồ, mới có 10 giờ kém, còn sớm chán. Với tôi, làm tình bắt đầu từ 10 giờ hoặc cùng lắm là 11 giờ la tuyệt nhất! Với lại, càng sạch sẽ, thơm tho thì lại càng dễ "thịt"!
Chả có hại gì cho tôi cả, nên tôi đồng ý.

- "Nhưng mà tắm nhanh lên đấy nhé!"- Hôn em, tôi nói -"Em mà bị cảm là lần sau anh sẽ hành em đến nỗi không xuống được giường đấy, hiểu chưa?"

Nghe vậy, Rin gật đầu lia lịa. Thoát khỏi cái ôm của anh, cô liền chạy vào phòng tắm.

"Rầm!"

Rin đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt cửa và cửa sổ để đề phòng tên bệnh nhân đó không thể nhìn trộm cô lúc cô đang tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng cô cảm thấy hối hận...

Hối hận bởi vì ngay ngày đầu tiên nhận việc ở bệnh viện Saitoku, cô đã quá ngu ngốc khi nhận ngay công việc chăm sóc cho bệnh nhân này mà không để ý tới hậu quả của nó.

"'Mình ngu thật!!!"'

...

Ngồi ngoài chờ em tắm, tôi bắt đầu cảm thấy bực. Ngó nghiêng xung quanh, bỗng nhìn thấy điện thoại của em, tôi liền cầm lấy, mở ra mà lần mò.

1 thông báo từ Miku ghi rằng "Ảnh kỉ yếu" hiện lên. Tò mò, tôi chạm vào dòng thông báo đấy. 1 loạt hình ảnh, video chụp lớp em hiện ra. Tôi xem ảnh và video, cười khi nhìn thấy em trong ảnh với đủ loại biểu cảm rất chi là dễ thương, max dễ thương luôn!!!

Bỗng tôi nhìn thấy 1 bức ản chụp em đang giúp đỡ 1 thằng con trai ở lớp em. Cả 2 đang nhìn nhau, cười. Khoảng cách giữa 2 người với tôi khá là... đen tối! Mặc dù trong ảnh, em chỉ giúp hắn ta treo bóng bay thôi nhưng thế cũng đủ để cho cơn ghen của tôi hóa thành ham muốn giết người rồi. Và nó đang trỗi dậy 1 cách rất mạnh mẽ!

Tôi muốn giết hắn ta! Nhưng...

Phải phạt em trước đã!!!

...

Bước ra khỏi bồn tắm, Rin cảm thấy cơ thể như bớt đi được phần nào mệt mỏi. Nhưng cảm giác đó bỗng chốc tan biến khi cô sực nhớ ra...

Cô quên mang quần áo cmn rồi!!!

"'Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây??? Không thể nhờ hắn ta lấy quần áo hộ mình được!!!

Giời ơi là giời! Tại sao con lại được sinh ra cơ chứ hả giời?!

Mình phải làm gì đây???!!!"'

Vò đầu suy nghĩ đến nát óc, cuối cùng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhờ tên bệnh nhân kia lấy hộ quần áo cho mình.

Quấn khăn tắm quanh người, Rin mở cửa, ló đầu ra.

- Len, anh có thể... Eh?!!!

Em ngạc nhiên khi không thấy tôi đâu, nhưng thực ra tôi đang đứng ngay sau cánh cửa. Tôi muốn trêu đùa em trước khi cả 2 bắt đầu làm.

- Chắc Len ở dưới nhà. Thôi thì...

Độ ngây thơ của em lên level max rồi!!! Em không nhận ra tôi đang nấp ngay sau cánh cửa ư?! Ngốc ghê a~

Sau khi xác nhận rằng tên đó không có ở trong phòng, Rin mới chịu bước ra khỏi phòng tắm để đi lấy đồ, mắc dù trong lòng cô đang cảm thấy cực kì bất an.

Bước ra khỏi phòng tắm được đúng 3 bước, Rin cảm thấy có thứ gì đó đang quấn chặt eo mình. Ngoảnh đầu lại đằng sau, cô ngạc nhiên khi thấy Len đứng ở phía sau ôm cô. Cô lắp bắp nói:

- A... Anh... B...Bỏ em ra. A...Anh để e...em thay quần áo đã rồi hãy l...làm.

- "Rin à~" - Nhìn em, tôi mỉm cười, nói - "Quần áo của em, anh vứt hết xuống dưới nhà rồi. Nếu muốn, em có thể mặc mấy bộ đồ lót anh để trong tủ đấy!"

- A... Anh...

- Mà cũng không cần đâu. Em như thế này là được rồi.

Thật sự, ngoài em ra, tôi không biết nên để con mắt mình phải dán vào đâu cho vừa lòng nữa. Chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh người em, để hở cặp đùi trắng nõn và 1 phần ngực của 1 cô gái 18 tuổi. Mái tóc vàng nắng, 1 vài giọt nước theo đường tóc mà chảy xuống, làm ướt 2 bờ vai em. Khuôn mặt hồng hào đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. 1 mùi hương thơm tỏa ra từ cơ thể em, khiến tôi như chìm đắm trong cái hương thơm ấy.

Tôi muốn "ăn" em quá rồi! Không thể nhịn được nữa!!!

Suýt nữa thì quên. Lần đầu!!! Trước khi bắt đầu, nên nhẹ nhàng với em trước đã!

Bế em ngồi lên trong đùi mình, 1 tay tôi vẫn ôm eo em, tay còn lại vân vê lọn tóc của em. Hương thơm tỏa ra từ thân thể nhỏ nhắn kia, không thể không khiến máu đàn ông nóng lên được.

- Em thơm ghê á~ Tính quyến rũ anh ngay bây giờ à?

- "Đ... Đâu có đâu..."- Em đỏ mặt, cúi gằm nói - "A...Anh đừng ôm em nữa... K... Kì lắm!!!"

- "Kì ư?"- Tôi khó chịu hỏi em - "Anh còn chưa xử em vụ sáng nay nữa đấy!!!"

- S... Sáng nay?!

- Anh đã cảnh báo em là không được có hành động thân mật với bất kì thằng con trai nào ở lớp em rồi, vậy tại sao em còn làm trái lời anh hả Rin?

- "E... Em xin lỗi... T... Tại em qu... quên... Xin lỗi..."- Rin nói, trong lòng không khỏi sợ hãi, hoang mang.

- "Hôn anh đi!"- Tôi chỉ vào môi mình -"Thay cho lời xin lỗi, được không? Không được là lần sau khỏi đi học đấy!"

- K... Không được... đâu....

- Vậy là em muốn tôi giết... Gumiya, phải không?

- A...Anh...

- Nhanh lên. Anh không thích bị bắt phải chờ đợi đâu, Rin à!

Tôi nhìn em, ngạo nghễ mỉm cười. Nhắm chặt mắt lại, em từ từ áp môi mình với tôi. 1 nụ hôn nhẹ, nhẹ như gió thoảng, chỉ khiến tôi đủ cảm nhận được độ mềm của môi, thế chưa đủ!

- "V... Vậy được chưa?"- Rin hỏi. Cô cúi đầu xuống, lảng tránh cái nhìn của cậu.

- Chưa được!

Nói xong, 1 tay tôi ôm chặt eo em, tay còn lại ghì chặt gáy em, tôi liền chiếm lấy đôi môi ngọt ngài kia 1 cách điên cuồng nhất có thể.

- Ư... Ưm... A... Anh... Bỏ em ra!!!

Em có vẻ tức giận, cố gắng đẩy tôi ra bằng mọi cách như đẩy, đấm, cào, cấu,... Nhưng chả có cái nào thành công cả. Nó chỉ như gãi ngứa cho tôi thôi! Không hiểu tại sao, em càng làm thế, tôi càng muốn làm với em hơn. Không nhẹ nhàng, mà mạnh mẽ.

Dồn hết sức lực vào đôi tay mảnh mai, Rin đấm vào bụng Len rồi đẩy mạnh cậu ra, khiến cậu ngã xuống giường. Cô sợ hãi, co ro người lại.

"'M... Mình cần phải thoát khỏi đây!!! Ngay lập tức!!!"'

Nghĩ là làm, Rin liền nhảy xuống giường, chạy về phía cửa phòng.

"'C... Cửa bị khóa... K... Không thể nào!!!"'

Rin cố gắng mở cửa, thậm chí là cố phá nó. Nhưng chỉ với thân thể nhỏ nhắn thanh thoát thì không thể làm gãy 1 cánh cửa được.

- "C... Chìa khóa... Đúng rồi... Chìa khóa!"- Rin sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng -"N... Nó đâu r..."

Nhìn thấy chìa khóa đang nằm trong tay tên bệnh nhân kia, Rin chết điếng người lại, môi lắp bắp nhưng lại không phát ra 1 tiếng nói nào cả. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn qua cũng biết sự căng thẳng trong cô đang lên đến tột độ.

Khó khăn đứng dậy, tôi giơ chìa khóa lên, nhìn em, nói:

- Em đang tìm chìa khóa ư? Muốn thoát khỏi đây sao?

- X... Xin anh... Đừng...

- Xin lỗi Rin... Nhưng em hư quá rồi. Phải dạy dỗ lại thôi!!!

Nói xong, tôi cầm chặt chìa khóa, ném vào gầm giường. Nhìn cảnh tượng vừa nãy, Rin ngồi thụp xuống, tay vẫn nắm cái khóa cửa.

- "X...Xin anh đấy... Đ... Đừng mà... Đừng làm vậy với tôi mà..."- Rin sợ hãi nói, mặt mày tái mét lại.

- "A ha ha ha ha...- Tôi phá lên cười -" Rin à, không ngờ em lại là người thất hứa đấy! Tôi đã tin tưởng rằng em sẽ không phải là loại người như thế, giờ thì sao?"

- T... Thất hứa? Anh đang nói cái quái gì vậy?

"'Nếu anh cần gì hay cảm thấy bất tiện chỗ nào, thì anh cứ nói nha, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ!"'

Cầm máy ghi âm trên tay, Len nhìn Rin, nở 1 cười ma quái. Rin đơ người lại khi nghe thấy câu nói đấy. Anh ta có bằng chứng để có thể được làm chuyện đó với cô, giờ cô biết tính sao?

- "Em định từ chối kiểu gì đây, mèo con? À, quên mất. Sao em từ chối được chứ? Chính em nói sẽ đáp ứng đầy đủ mà!!!"- Len phá lên cười 1 lần nữa.

- X... Xin anh... Đừng...

Bỏ ngoài tai câu nói đấy, tôi nhấc bổng em lên 1 cách dễ dàng rồi ném lên giường 1 cách không thương tiếc. Tôi thực sự bực rồi!!! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?! Được. Chiều theo ý em!!!

Bị ném lên giường 1 cách mạnh mẽ, đầu óc Rin ong hết cả lên. Mở mắt ra, chưa kịp định thần lại đầu óc, đôi môi đã bị thứ gì đó mềm mềm phủ lấy, còn mặt Len thì phóng đại trước con mắt của cô.

Hôn em 1 cách điêu luyện, tôi cảm nhận được mọi ngóc ngách trong khoang miệng của em. Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được chiếc lưỡi ẩm ướt của em. 2 chiếc lưỡi vờn nhau, quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.

Hiện tại, Rin đang cảm thấy vô cùng khó thở, như muốn ngất tới nơi vậy. Cũng đúng thôi! Anh ta hôn cô liên tục suốt 15 phút rồi mà vẫn không ngừng lại. Cảm thấy không chịu được nữa, cô bắt đầu nói:

- Ư... Ưm... L... Len... K... Khó... Ưm... thở...

Nghe vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng phải ngừng tí, để em lấy lại sức đã chứ.

Sau khi được Len thả ra, Rin thở dốc, thở như bao giờ được thở vậy. Cô không thể tin được mình đang làm chuyện này với cậu, và chả hiểu tại sao cô lại đồng ý 1 cách dễ dàng vậy cơ chứ?

- Rin nè, anh chưa bao giờ thấy em trong bộ dạng này đấy! Thật gợi tình làm sao!!!

Nghe thấy câu nói đấy của tôi, mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn trước. Fufufu~ Dễ thương ghê!!!

- A... Anh là đồ khốn nạn!

- Khốn nạn mới dạy dỗ được em!!!

Nói xong, tôi liền đè em xuống. Rúc vào cổ em, tôi thì thầm 1 câu:

- Không biết, "bữa tối" này có ngon không nhỉ?!!!

-----------------------------------------------------------

Xin lỗi vì chap này chưa có H...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro