Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Sự ám ảnh nhen nhóm.

.

Ngày hôm đó bầu trời sẫm màu với những hạt mưa nặng hạt khoả lấp hết mọi nẻo đường nơi cô đi qua, để lại một trái tim sớm đã đóng băng với tiếng đập nhanh vang dội đau thắt, chúng tê liệt cuốn trôi tâm trí luôn tĩnh lặng, bóp chặt níu giữ hơi thở ứ nghẹn xuống cuốn họng khát khô.

Mảnh vải thấm đẫm bám chặt vào cơ thể thật khó chịu, nhưng Vân Nhi cứ mặc nhiên chạy về phía trước, hướng thẳng tới ngôi nhà cũ mục nát sập sệ vẫn còn đang sáng đèn.

Sức lực kiệt quệ hổn hển nuốt từng ngụm không khí gấp gáp, Vân Nhi bàn tay run rẩy đẩy cánh cửa gỗ khép mở, tầm mắt mờ ảo hạn hẹp ngay lập tức loé sáng.

Máu, máu ở khắp mọi nơi.

Từ căn phòng bếp đầy dấu chân khập khiễng đỏ âu cho tới vũng chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa dưới cơ thể đông cứng lạnh lẽo, mọi thứ dường như hoá thành mũi dao sắc bén, ngàn lần đâm chết rút hết tia sức sống trong cơ thể con người vỡ vụn.

- Ah? Ah? Ah? AH? AHHHHHHHH!!!!

Tiếng than khóc thét lên từng ngụm đau khổ, móng dài cào cáu rách nát mảnh da thịt trắng xoá, cơn tức giận bùng nổ hoàn toàn khác lạ xâm chiếm đỉnh đầu mờ ảo, thô bạo đục lỗ xuyên thủng lòng ngực phập phồng tối đen, lấy mất thứ cảm xúc duy nhất khỏi thân thể nhân loại nguyền rủa này.

Đã từng có khoảng thời gian khi cô chỉ còn là một cái vỏ bọc, chẳng có cảm xúc, không có tí hứng thú nào với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Chính mẹ cô, người đàn bà luôn luôn chửi rủa lớn tiếng ồn ào đó đã đem lại hơi ấm sinh động cho tâm hồn lạc lõng.

Và giờ, tất cả mọi thứ đã biến mất.

Dãy màu sắc sặc sỡ từ từ phai nhạt trở thành từng mảng xám nhàm chán trống rỗng.

Cô ây giờ đây chết rồi.

Dưới tiếng sấm chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ đóng chặt, đôi mắt đen sâu thẩm u ám bình tĩnh hạ xuống, cô ngồi trên nền đất dơ bẩn, để máu đỏ thấm vào từng bộ phận của cơ thể, vừa hút thuốc vừa lục túi xách tìm điện thoại gọi đi.

- Xin chào, đây là Nguyễn Vân Nhi con gái của bà Nguyễn Tịnh Kỳ tại ngõ 152, số 6, phố Hoa Đào, khu ngoại ô Nam Hải. Mẹ tôi hiện giờ đang nằm bất động trên sàn nhà với nhiều vết thương chảy máu nghiêm trọng khác nhau. Tôi nghĩ bà đã bị tấn công và có thể đã qua đời cách đây ít giờ trước.

-...Vâng, tôi hiểu, làm ơn đến nhanh lên.

........

.............

..................

Vân Nhi nhắm mắt lại và mở mắt ra, thi thể lạnh lẽo chết lặng giờ đang đứng trước mặt cô, với đĩa bánh bao hấp rẻ tiền dở tệ.

Quá nhiên chỉ khi mất đi, con người mới biết trân trọng những gì bản thân từng có. Và cô ấy hối hận trước các hành động khi xưa của mình.

Giờ thì mọi thứ đã ổn.

Nó đã trở lại.

Và cô ấy hiển nhiên sẽ không để nó biến mất như trước.

Bà là người nuôi nấng cô, hiển nhiên mãi mãi nên gắn liền với nghĩa vụ cao cả đó, chỉ khi Nguyễn Vân Nhi chết, thì Nguyễn Tịnh Kỳ mới được phép chết.

Đôi môi há to lộ ra hàm răng trắng sạch sẽ, cô cắn mạnh nhân bánh thịt vụn, hài lòng nuốt xuống mỉm cười đối diện với người mẹ tốt bụng quý mến.

Đối mắt đen lấp lánh tia sáng nhỏ, một ý nghĩa len lỏi hiện lên.

- Mẹ, hôm nay nhà trường có buổi diễn thuyết cho học sinh năm nhất nên con sẽ đi sớm trước 2 tiếng, với lại buổi tối cứ để con đi mua nguyên liệu, dù gì chiều con cũng tiện đường về, nếu muốn gì cũng có thể nhắn tin cho con, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Giờ lớn nên cũng biết nghĩ cho người mẹ già này rồi đó hả? - Bà tỏ vẻ cợt nhả nhưng ánh mắt cong vui vẻ thật khó có thể che giấu. - Được rồi, ăn nhanh đi rồi có gì tao gửi tin nhắn cho.

Cười lên hai tiếng góp giọng, Vân Nhi chậm rãi cùng mẹ trò chuyện thêm vài ba câu trước khi phải tiếc nuối cắp sách đến trường.

Hành lang giờ vẫn còn sớm, cô nghịch chiếc điện thoại trong tay, rẻ hướng sang cầu thang bộ vắng vẻ, ánh mắt vẫn dán chặt mặc kệ sự nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Và thật không may.

- Ư?

Có ai đó đã ngã trúng người cô ấy, phía sau vang lên lực đẩy nhẹ nhàng, đủ để biến bàn chân run rẩy lơ lửng giữa mặt đất, tầm nhìn nhào lộn hiện rõ, có vẻ cô sắp sửa phải nhận một chấn thương khá lớn, bàn tay tự khắc che chắn đón nhận. Dù vậy cơn đau chờ đợi vẫn chưa diễn ra.

- Xin lỗi! Cậu có sao không?!

Giọng nói hoảng loạn cất lên bên tai Vân Nhi, mái tóc vàng nhạt mềm mại phủ xuống tầm mắt để lộ đôi con ngươi xanh xinh đẹp đầy lo lắng, chàng trai nhanh nhẹn kịp thời ôm lấy cô, bên eo truyền tới cảm giác đau nhói do bị siết chặt mang lại, lông mày cũng vì thế trở nên có chút khó coi.

Có lẽ nhận ra sự khó chịu, chàng trai tức khắc giật người lùi lại một cách lúng túng, vẻ ngoài hiền lành hoà nhã đó thật khó để người khác tức giận.

- Xin lỗi, khi nãy tôi lỡ va vào cậu, cậu có bị thương ở đâu không?! Có cần tôi giúp gì không? - Liên tục líu ríu ồn ào, Vân Nhi nhìn vào tay áo trên bộ đồng phục trắng, huy hiệu hoa hồng đỏ khảm trên đường viền vàng trang trọng tỉ mỉ, là học sinh trường trung học phổ thông Hồng Lĩnh.

- Tồi ổn, ban nãy cũng cảm ơn cậu vì đã kịp thời cứu giúp, nhờ hành động nhanh chóng đó mà tôi không bị thương ở đâu cả. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của cậu, xin lỗi, chúc cậu một ngày tốt lành.

Thái độ lịch sự xa cách với ý muốn rời đi mau chóng đã được thể hiện rõ ràng, chàng trai mấp máy môi hình như còn điều gì quan trọng muốn nói nhưng một tiếng gọi vang vọng đã phá hỏng toàn bộ ý định ban đầu - Anh trai! Anh đâu rồi!?

Chàng trai xấu hổ ngó về phía bên kia hành lang, thấy bản thân trong tình huống này thật khó xử, Vân Nhi liền chào tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi.

Bóng người mảnh khảnh dần khuất dưới chân cầu thang cao vút, Châu Hữu Khôi môi mím thẳng, ánh mắt khó hiểu nhìn đứa em gái trong sáng đang mệt mỏi với tiếng thở đứt quãng. - Nãy anh vội vàng đi đâu vậy? Sao không báo trước gì với em thế?!

"Tại sao tôi lại phải làm thế?"

Hữu Khôi trong lòng lạnh lùng nghĩ, ngón tay ngứa ngáy cong thẳng vào nhau. - A...Thật ngại quá, khi nãy có người rất giống bạn cùng lớp mới quen đi ngang qua, anh tính đuổi theo để chào hỏi nhưng khi tới nơi mới phát hiện ra là sai người.

- Thật tình, ở cái trung cư nghèo nàn này thì mấy người bên trường Hồng Lĩnh tới đây làm gì kia chứ?! Không phải hai anh em mình quyết ở cái chỗ tồi tàn như bây giờ cũng vì nguyên nhân này thôi sao? - Châu Bạch Ngọc hất tóc nhướng mày đáp.

- Biến số lúc nào cũng tồn tại mà. - Hữu Khôi cười nói. Bạch Ngọc nghi ngờ, xong vì cũng không muốn lời qua tiến lại với anh trai, đành bỏ qua thân mật khoác tay hướng thang máy đi tới.

Họ xuống gara xe với người tài xế riêng đã chờ sẵn, Hữu Khôi tay chống cằm, mí mắt dài hơi hạ chán nản ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua.

Bỗng nhiên, anh nhìn thấy cô gái khi nãy.

Mái tóc đen tuyền bay lượn nhẹ nhàng dưới làn gió mát êm ái, thiếu nữ vẻ xa cách dương đôi mắt xinh đẹp đó nhìn lên bầu trời cao trong xanh, những tia nắng theo đó nối đuôi nhau đậu lên hàng lông mi dài cong vút.

Trái tim tĩnh lặng bị ai đó gõ mạnh vang dội âm thanh điên cuồng thích thú. Châu Hữu Khôi im lặng, thời gian quay cuồng dừng lại trước khoảng khắc ngắn ngủi, đủ để gieo rắc hạt giống trên tâm hồn mục ruỗng khô cằn.

............

Một cảm giác rùng mình bất chợt chạy dọc khắp thân thể, Vân Nhi nhạy cảm ngước nhìn chiếc xe đen đang dần rời xa tầm mắt, có chút khó chịu chẳng rõ từ đâu.

Quãng đường từ trung cư đến trường khá ngắn, xung quanh quả nhiên có rất nhiều trung tâm, nhà hàng và các tiệm bán khác nhau.

Cô thầm ghi nhớ từng nơi đã đi tới, chẳng bao lâu cũng đã đứng trước cổng trường.

Theo lịch từ web đưa ra, học sinh năm nhất ngày hôm nay phải tập trung đông đủ tại nhà hát để dự buổi thuyết trình khai giảng.

Đám đông đã bu quanh bảng thông báo phía trước, nhìn một màn chật chội, Vân Nhi chán ghét từ bỏ cẩn thận ghé mắt tập trung vào đám nữ sinh cạnh bên.

Khuôn mặt lặng lẽ dương lên nụ cười hoà nhã, dễ mến. Cô cố gắng tiếp cận, lịch sự nói.

- Làm phiền cậu một chút nhé? Có thể cho tôi biết nhà hát nằm ở đâu với được không?

Nữ học sinh với mái tóc xanh đêm ngỡ ngàng ngước nhìn, khoé tai chợt đỏ, sôi nổi ngập ngừng đáp. - Cứ... rẽ phải rồi đi thẳng là sẽ tới thôi. Nơi đó giờ đông người lắm, nhìn sơ qua cái là biết rồi.

- Được, cảm ơn vì lời chỉ dẫn, vậy chúc cậu một ngày tốt lành nhé.

Để lại câu nói đó, Vân Nhi liền cứ thế bước đi.

Dương Vũ Đĩnh cùng đám nữ sinh ngay lập tức bàn tán.

- Cô gái đó là ai vậy? Chưa thấy qua bao giờ?

- Cao thật đấy! Tôi đứng chỉ tới vai cô ấy thôi.

- khí chất toả ra thật thanh lịch, có vẻ gia đình không đơn giản.

- Bọn con trai hình như bị thu hút hết cả rồi.

- Vũ Đĩnh, cậu quen biết nhiều người như vậy, có biết cô gái ấy là ai không?

Cô im lặng vài giây, ánh mắt lưu lại vài khắc nhàn nhạt đáp. - Không, chưa từng gặp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro