Chương 9
-"Để em vui vẻ bên lũ người hôi hám như vậy thật bẩn. Nếu muốn vui vẻ, vậy lát nữa về cùng anh vui vẻ đi."
Anh ôm cô vào lòng. Tai cô áp sát vào ngực anh đến nỗi cô có thể nghe được tiếng tim anh đang đập rất nhanh khiến mặt cô cũng hây hây đỏ vì ngại.
Không thể dối lòng là ban nãy cô có nhớ tới anh, nghĩ anh sẽ tới cứu mình. Không ngờ thành thực nên cô có chút ngạc nhiên. Cô vội đẩy anh ra, quay lại phía vừa rồi thì thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, đám người vừa nãy cũng không thấy nữa. Trên mặt đường thậm chí không sót lại một giọt máu.
-"Anh làm việc này cũng chuyên nghiệp thật đấy. Mới đây mà đã không thấy xác nữa."
Anh hiểu suy nghĩ của cô.
-"Đụng tới nữ nhân của anh, chết."
Cô cười đầy chua xót. Chả phải quá rõ rồi sao? Ai có liên quan tới cô cũng đều chết cả mà.
-"Vậy....hôm anh đưa tôi đi chơi tàu lượn....cũng là...."
-"Đúng. Là anh làm."
-"Vậy mà đứng trước cảnh sát anh vẫn bình tĩnh như vậy. Thật đáng sợ đấy."
Anh nắm lấy tay cô giơ lên, hung hăng nói.
-"Em biết như vậy thì nên ngoan ngoãn nghe theo anh."
-"Tôi không phải con rối của anh." - cô hất tay anh, bàn tay đó dính quá nhiều máu rồi, cô thực sự thấy ghê tởm vô cùng.
-"Về nhà thôi." - anh không giận, vẫn ôn nhu nắm lấy tay cô dẫn tới cửa xe. Cô chần chừ nhìn vào trong xe. Nơi đó thực sự là nhà sao? Anh ta có hiểu nhà nghĩa là gì không? Đối với cô, nơi đó đã không còn là ngôi nhà mà cô hằng ao ước nữa rồi, đó là lồng giam mới đúng. Phải, là một cái lồng kiên cố, tuyệt đẹp, có biết bao cô gái ao ước được sống trong cái lồng đó chứ. Nhưng rồi cô vẫn bước vào trong xe, cảm giác như bước lên xe ra pháp trường vậy. Trong lòng cô bật cười, xe ra pháp trường mà khoa trương như vậy cũng quá nực cười rồi.
Trên đường về, cô chỉ nhìn ngắm khung cảnh ngoài đường, mọi thứ vẫn ồn ào và vội vã. Khung cảnh này, biết đâu sau này cô không còn cơ hội nhìn thấy nữa thì sao đây?
"Linh Tuyết, thích ăn kem không? Ở kia có bán kìa."
"Xì, kem của cậu ai mà thèm"
Ở một góc phố, có hai đứa trẻ, một trai một gái nô đùa vui vẻ, tranh nhau cây kem. Cậu bé ấy cười đẹp biết bao, ánh mắt nhìn cô bé ôn nhu biết bao. Nhưng giờ chỉ tiếc, cô bé đó sẽ không còn gặp được cậu bé ấy nữa rồi.
Những chuyện đó, có lẽ cô sẽ nhớ mãi. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt. Cô nhủ trong lòng "lồng giam đây rôi", rồi cười đầy chua chát.
Một người quản gia tóc đã bạc đứng chờ sẵn ở cửa chính, cung kính chào anh ta và cô. Cô có chút không quen với việc được người lớn tuổi chào như vậy.
Trước đây cô hay tới nhà anh nhưng cũng không thấy người này. Tóc đã bạc như vậy chắc phải làm việc lâu lắm rồi. Vậy sao trước đây cô không hề gặp?
-"Đưa tiểu thư lên lầu nghỉ đi." - anh đứng từ đằng sau ôm ngang eo cô ra lệnh cho người hầu. Cô né cái ôm từ anh. Cô là đang lạnh nhạt với anh. Mắt anh hằn lên từng tia đỏ giận dữ. Cô sao lại lạnh nhạt với anh? Vì anh giết đám người đó? Anh cũng chỉ đang bảo vệ báu vật của mình, bảo vệ cô thôi mà.
Anh chậm nhìn cô đang mệt mỏi bước lên lầu. Tay ra lệnh cho người hầu.
-"Điều tra xem hôm nay ở bữa tiệc tiểu thư ra ngoài vườn làm gì. 5 phút sau phải có kết quả. Chậm 1 giây chặt một ngón tay."
Anh chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho một tên áo đen. Tên đó gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chính rời đi.
Anh đi lên lầu, vào phòng mình thì không thấy cô đâu. Vội vàng kêu tất cả người làm đi tìm. Một lúc sau mới phát hiện ra cô đang ở một phòng khác. Anh xông thẳng vào phòng thì thấy cô đang ở ngoài ban công. Lo sợ cô sẽ trốn khỏi anh một lần nữa, anh vội vàng chạy tới cầm lấy tay cô kéo vào trong mà không nói câu gì. Cô đột nhiên bị nắm tay thì giật mình, hất mạnh tay anh ra. Ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía cô.
-"Anh làm gì vậy hả?" - cô tức giận nói lớn. Cổ tay vừa bị anh nắm đau như muốn gãy luôn vậy.
-"Em lại muốn trốn?"
-"Trốn đi đâu? Anh giết hết người thân của tôi rồi tôi có thể đi đâu đây?" - cô nghiến từng chữ một. Mắt một bọng nước nhìn anh căm phẫn.
Anh đối với biểu cảm này chỉ thấy đáng yêu chứ không thấy một phần tức giận, tựa như một chú mèo nhỏ đang giơ nanh vậy. Đáng yêu vô cùng. Anh không nói không rằng tiến tới bế cô lên, bá đạo đi về phòng mình.
-"Anh đưa tôi về phòng anh làm gì? Tôi muốn ở phòng khác." - cô giãy giụa nhưng vô ích. Anh dù gì cũng là nam nhân, sức khỏe đương nhiên cô so không lại.
-"Chúng ta sớm muộn cũng sẽ thành vợ chồng. Em ngại cái gì? Với cả...anh thấy cũng hết rồi...cũng không còn gì để ngại." - anh nói mà mặt tỉnh bơ như đó là chuyện thường tình. Mặt cô thì đen kịt.
-"Tôi sẽ không bao giờ làm vợ anh." - cô nói một cách chắc nịch.
Anh nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi tiếp.
-"Em không có quyền lựa chọn."
Cô tức không nói lên lời. Ý gì đây? Anh ta nói như vậy nghĩa là không cho cô quyền từ chối rồi. Mà cô là em họ của anh, loại chuyện này anh làm được sao? Cô tĩnh lặng một lúc. Loại chuyện giết người anh còn làm được thì chuyện gì anh không thể.
Anh để cô trong phòng rồi bước ra ngoài. Cô nhìn căn phòng màu xám khói quý phái. Cô từng thích căn phòng này, nhưng đấy chỉ là đã từng. Mỗi lần ở trong đây cô đều nhớ tới cái đêm bị anh cướp mất vật quý nhất của mình.
Bên ngoài, người áo đen đưa cho Lăng Phong một cái USB, còn nói thêm:
-"Tiểu thư....đã biết chuyện."
Lăng Phong lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay, quay mặt bước đi, bỏ lại câu nói:"biết làm sao rồi chứ?"
Tên áo đen đó cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi nhanh nhẹn ra ngoài, mặt mày đầy lo sợ. Anh đi vào phòng, nhìn cô đang ngồi im lặng trên giường trông rất mệt mỏi, mặt đỏ bừng. Anh đưa tay lên chán cô sờ thử thì thấy rất nóng. Cô sốt rồi. Chắc buổi tối phong phanh đi ra ngoài đường nên mới bị vậy. Nhìn cô như vậy lòng anh nóng theo, vội đặt cô nằm xuống rồi chạy đi lấy nước giúp cô hạ nhiệt.
Lúc anh quay lại thì người cô ngày càng nóng hơn. Mặt cô hửng đỏ, mắt một bọng nước long lanh, một tầng hơi nước che phủ lấy, trông ma mị vô cùng. Môi đỏ mọng nước, lông mày nheo lại khó chịu, giọng nói dịu ngọt mà khẩn thiết. Đôi tay vô lực cố gắng kéo lấy anh cầu cứu. Mái tóc đen dài xoã bị mồ hôi ướt đẫm làm dính trên trán.
Anh nhìn mĩ cảnh trước mắt mà không kiềm được mình. Cơ thể không biết từ bao giờ đã thấy khó chịu.
-"Tiểu bảo bối, em là đang câu dẫn tôi đúng không?" - anh trong người khó chịu nhìn cô đầy thèm khát.
-"Không...không cần anh quan tâm....tránh xa tôi ra...."
Cô vẫn chưa thể quên những chuyện anh đã làm. Cô không muốn anh giúp mình. Mặt anh đen lại, mắt sắc bén nhìn cô đầy tức giận.
-"Tiểu bảo bối, em không được nói vậy đâu. Em không được ghét anh vì thằng con trai khác như thế. Em biết sao anh lại làm vậy mà, đúng không?"
Anh tiến tới gần cô hơn. Tay không tự chủ chạm lên da thịt non mịn của cô, ghé sát lại thì thầm vào tai cô. Hơi thở anh phả vào tai khiến người cô khó chịu thêm, cơ thể trở nên nóng bức. Thực khó chịu. Nhưng chân tay đều mỏi nhừ, không thể cử động, căn bản cô không thoát được, cho dù là lúc đang khỏe.
Cô hiểu câu nói đó của anh. Cô dù ngốc nhưng cũng đủ nhận thức được việc làm đó.
-"Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra. Đừng để tôi thêm hận anh."
Cô yếu ớt nói. Anh nhìn biểu cảm của cô lúc này thật không chịu được nữa. Như chú mèo nhỏ đang hờn dỗi. Thật đáng yêu, thật thuần khiết, thật trong sáng, kèm theo nét tinh nghịch
Anh muốn vấy bẩn cô lần nữa.
Mèo nhỏ à, em không thoát được đâu.
Cô gắng dịch chuyển thân mình ra khỏi anh, nhưng chỉ vừa xoay người cô đã bị anh hung bạo xé tan chiếc váy trên người. Cô bàng hoàng. Anh như một con thú bị đói khát lâu ngày. Anh trêu đùa cô như đang vờn con mồi vậy.
Anh ghì chặt tay cô xuống giường, hôn lên môi cô mạnh bạo như muốn chiếm hữu. Cô cảm thấy rất khó thở, tay nhỏ yếu ớt đập vào vai anh. Tiếng thở của anh ngay bên tai khiến cô rùng mình, mặt đỏ ửng. Anh đánh từng dấu đỏ lên cổ trắng ngần, cắn thật mạnh vào bả vai cô như trừng phạt. Cô nhăn mày đau đớn nắm chặt ga giường, khẽ kêu lên một tiếng. Khoái cảm trong anh dâng trào.
Anh chơi đùa với đôi gò bồng đẹp đẽ. Tuy chưa trưởng thành nhưng đây có được coi là dậy thì thành công không? Cô đúng là rất mê hoặc. Nếu để tên nào thấy cô như vậy anh sẽ phanh thây hắn ra mất. Tay anh di chuyển dần xuống nơi ướt át của cô. Vừa chạm nhẹ cô đã rên lên thành tiếng. Anh nhìn cô cười đầy thỏa mãn, nhanh chóng thoát ra khỏi bộ quần áo nóng bức trên người.
Ánh mắt cô mơ hồ, thực thực ảo ảo vì quá mệt mỏi xen lẫn khoái cảm anh mang lại. Anh chạm nhẹ lên mặt cô, vén những sợi tóc trên trán sang hai bên, thì thầm:"Anh yêu em..."
Nước mắt cô bất giác chảy. Anh đẩy mạnh vật cương cứng của mình vào bên trong cô, khẽ gừ lên một tiếng. Cô bám chặt lấy ga giường nhăn mặt đau đớn. Tuy không phải lần đầu nhưng cô vẫn thấy rất đau.
-"Anh...đừng động...đau..."
Cô yếu ớt nói như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, khiến anh không tự chủ được nữa mà đâm mạnh vào. Cô cong thân mình lên, cựa người để đẩy anh ra. Da thịt non mịn của cô chạm vào anh khiến dục vọng trong anh dâng cao hơn. Anh nhấc một chân cô lên, đâm vào nơi sâu nhất của cô. Nhiều lần va chạm như thế khiến cơn đau của cô được thay thế hoàn toàn bằng khoái cảm. Cô bắt đầu rên lên những tiếng đầy dâm mĩ.
-"Tiểu Tuyết,....anh muốn em sinh con cho anh."
-"Ân...a....a...ưm...không muốn...a..."
Nghe được câu trả lời khiến anh không hài lòng, anh trở nên tức giận, biến thành một con ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro