Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày hôm nay là sinh nhật cô, anh tặng cô một bộ váy trắng tinh khôi tuyệt đẹp để đi dự tiệc. Váy đuôi cá bó sát người làm tôn lên vòng một và ba đầy đặn. Tuy cô chỉ mới 17 nhưng cơ thể như đã phát triển hết. Cổ đeo vòng đá sophia xanh lam được chạm khắc một cách tinh tế, làm rõ nét xương quai xanh cùng vùng cổ trắng ngần. Tay đeo vòng bạc, tóc cài hoa. Trông cô như một tiên nữ bước xuống trần gian để thanh tẩy mọi vật.

Anh hơi choáng ngợp khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh đi tới, nâng một bàn tay của cô lên, đặt nhẹ một nụ hôn trên mu bàn tay, tham lam hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Cô vội đẩy anh ra. Anh bình tĩnh lại. Giờ cô chưa chấp nhận anh, anh phải kiềm chế. Thật sự ngay lúc này anh chỉ muốn xé tan bộ váy đó ra, đem cô sủng nịnh.

Cô tuy không muốn đi dự tiệc cùng anh nhưng đây là cơ hội hiếm có để cô ra ngoài, biết đâu sau này cô sẽ phải ở trong cái lồng giam đó.

Nhìn qua lớp cửa kính xe ô tô, phố đã lên đèn và nhộn nhịp như mọi khi. Đã lâu lắm rồi cô không thấy cảnh thành phố về tối. Ánh nhìn của cô man mác buồn. Có lẽ sau này cô sẽ không thể cười như lúc xưa được nữa.

Đến nơi dự tiệc, anh đưa cô vào trong. Dọc đường đi đều có những ánh nhìn thẹn thùng dành cả cho cô và cho anh. Họ đều trầm trồ là đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Có lẽ anh sẽ nghe được những lời đó và vui mừng. Còn cô thấy rất khó chịu. Sao họ chỉ có thể nhìn bên ngoài mà đánh giá câu chuyện như vậy?

Không biết bao nhiêu chàng trai mắt hình trái tim nhìn cô thẹn thùng. Cô nhìn họ cười khểnh:"một lũ ngu muội, nếu cứ nhìn như tôi như vậy thì sẽ chết sớm thôi."

Anh nhìn cô. Cô đã trở nên như vậy từ bao giờ. Nụ cười vừa rồi của cô đã thay thế cho sự hồn nhiên ngày nào. Anh nâng tay cô dẫn vào trong. Ai ai cũng để ý tới hai người. Nhưng khuôn mặt người con gái đi bên cạnh Lăng thiếu lại trông thật buồn, thật thê lương. Ai cũng thắc mắc. Bên Lăng thiếu là có phúc, được hưởng vinh hoa phú quý, được sống một đời an nhàn. Nhưng họ đâu biết, cái cô muốn đâu phải cái vinh hoa đó, cô chỉ muốn một thứ vô cùng đơn giản. Tự do. Nhưng anh ta đâu có thể cho cô.

Anh đưa cô ngồi trên ghế sofa ở góc phòng để tránh bị người khác chú ý. Nhưng từ khi bước vào đây, anh phải biết, nếu họ không để ý tới sắc đẹp của cô mà tiếp cận thì cũng vì gia thế của anh mà làm thân.

Nơi đây lần đầu cô được tới, cũng như lần đầu được dự những buổi dạ tiệc như vậy. Anh tổ chức mừng sinh nhật cho cô sao? Nếu là người bình thường, hay nói đơn giản, nếu hiện giờ cô vẫn là em họ của anh, chắc chắn cô sẽ vui chết mất. Nghĩ tới tình cảnh hiện tại, cô cười trong lòng, nụ cười chua xót.

Nực cười thật, cái gì mà anh em họ nữa chứ. Cô ghê tởm, cô căm thù con người đó. Làm sao còn là anh em họ bình thường được nữa, sau cái đêm hôm đó?

-"Này, tôi nghe nói con trai của chủ tịch công ty M chết rồi à? Nghe nói là chết rất thảm."

Cô đang ngồi yên tĩnh một góc thì nghe được gì đó. Công ty M không phải là công ty nhà Hùng sao? Sao lại có chuyện đó được?

-"Ừm, tôi cũng nghe nói, công ty đó nổi tiếng nên con trai chủ tịch chết cũng được giới báo chí quan tâm mà."

Sao có thể? Ngày nào cô cũng xem tivi sao không thấy thông báo. Chắc không phải đâu.

-"Nghe nói tên thằng bé là Nguyễn Quốc Hùng phải không nhỉ?"

Cô sốc, không tự chủ được mà đi theo hai người vừa rồi ra ngoài vườn nghe tiếp câu chuyện. Đúng là tên của Hùng, nhưng hi vọng chỉ là trùng hợp.

-"Đúng rồi, nghe nói là cách đấy mấy hôm bị người ta chặn đánh nằm liệt giường, được chuyển đến bệnh viện được mấy hôm thì mất tích. Mà ông nghĩ xem, liệt giường thì đi đâu được? Chắc chắn chủ tịch công ty đó gây thù chuốc oán với ai rồi con trai gánh hậu quả đây mà."

-"Cũng đúng."

-"Tôi nghe nói khi tìm thấy thằng bé thì một bên tay bị chặt đứt rồi vứt trong rừng mấy ngày trời, mất máu, đói, đã thế lúc trước còn thương nặng chưa hồi phục nên yếu quá chết. Tội thật."

Bị chặt tay? Vứt trong rừng? Mới tưởng tượng thôi cô đã nôn thốc nôn tháo. Cô nhớ tối hôm đi thăm Hùng, cô có nắm tay Hùng và hứa đi ăn kem cùng. Tuy rất yếu nhưng cậu ấy vẫn gắng cười cho cô an tâm. Hình ảnh cả thân mình cậu quấn băng trắng hiện trong đầu cô. Đúng là cậu rồi. Cô bàng hoàng, thất thần. Tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Lại một người nữa vì cô mà ra đi. Cô phải làm sao đây? Làm sao mà sống tiếp khi cái cảm giác tội lỗi này cứ ngày một tăng thêm?

Có tiếng bước chân, cô vội lau nước mắt. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, cô giật mình, theo phản xạ hất bàn tay ấy ra.

-"Linh Tuyết, em sao vậy? Sao lại ra đây? Anh bảo em ngồi trong đó thôi mà. Ra đây nhỡ cảm lạnh thì làm sao?"

Cô nhìn anh, khoé mắt vẫn còn đỏ. Người đứng trước mặt cô là con người sao? Là con quỷ mới đúng. Sao anh ta có thể giết người xong vẫn bình thản tới vậy? Anh ta không thấy tội lỗi, day dứt hay lo sợ về những việc mình đã làm sao? Phải rồi, anh ta có tiền có thế muốn gì chả được. Người bình thương như cô sao có thể lên tiếng.

-"Tôi...tôi thấy không quen, cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió chút thôi." - cô tránh né ánh nhìn của anh.

-"Không có ai ngoài này chứ?" - anh vẫn vui vẻ tươi cười nhìn cô mà hỏi.

Cô nhớ tới hai người vừa rồi. Cô không muốn họ bị liên lụy nên lắc đầu.

Anh cười tươi cầm lấy tay cô dẫn vào trong.

Cô nhìn tay bị nắm kia của mình mà không ngừng ghê tởm. Lát nữa cô sẽ phải tẩy sạch bàn tay đó, nó đã dính máu từ bàn tay kia rồi. Vẻ mặt tươi cười ban nãy của anh khiến cô buồn nôn. Bộ mặt đầy giả tạo. Lại muốn đóng vai người anh họ hiền hậu dịu dàng tốt bụng lúc trước trước mặt cô, coi cô như đứa ngốc, hết lần này đến lần khác mặc sức tổn thương.

-"Hôm nay em là nhân vật chính mà, sao mà thiếu vắng được đúng không?"

Anh vẫn vui vẻ nói. Hôm nay cô 17, vậy có nghĩa sinh nhật 18 tuổi của cô cũng sẽ là ngày cưới của cả hai. Chỉ còn một năm, anh háo hức chờ tới ngày đó. Không còn xa nữa rồi.

Anh dẫn cô lên sân khấu, cầm lấy micro, hào sảng nói.

-"Kính chào tất cả các vị quan khách có mặt tại buổi tiệc này. Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là để mừng sinh nhật cho một người con gái mà tôi yêu thương nhất, quý trọng nhất, không gì có thể thay thế được cô ấy...."

Cả đại sảnh ồ lên, vỗ tay rầm rộ, để ý tới người con gái bên cạnh Lăng thiếu. Chắc hẳn cô gái mà Lăng thiếu nói đến là cô gái này, cô ấy thật có phước.

Bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao cô gái bên dưới đó ghen tị, ghen ghét cô. Cô nhìn họ mà thầm thương hại một lũ chỉ có mắt nhìn mà không có não. Được như cô hay ho lắm sao mà ghen tị?

-".....đúng, cô ấy là Linh Tuyết, bạn gái tôi, cũng là vợ tương lai của tôi."

Cô ngây người nhìn anh. Anh quay lại phía cô cười vui mừng, đầy hạnh phúc, nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ. Nhưng tay anh vừa chạm vào, cô đã rụt tay lại giáng thẳng mặt anh một cái tát trước mặt bao nhiêu người bên dưới. Ánh mắt cô nhìn anh đầy căm phẫn, những giọt nước mắt lại rơi.

-"Sao anh có thể nói ra những lời như vậy? TẠI SAO? Rốt cục anh là loại người gì vậy?"

Cô run rẩy lùi dần về sau. Anh tiến tới định đỡ lấy cô.

-"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI." - cô hét lên.

-"Tôi ghê sợ con người anh. Tôi hối hận vì trước đây....từng tin tưởng anh...từng coi trọng anh....anh...làm tôi...quá thất vọng...."

Cô khóc rồi chạy thật nhanh ra khỏi đại sảnh, ra đường lớn. Anh không kịp cản cô. Cô cứ chạy, chạy về một nơi không xác định. Ánh đèn phố le lói, chỉ thấy thấp thoáng bóng hình một cô gái mặc váy trắng lấm lem đi lững thững ở trên cầu. Gót chân cô đau nhói, cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra, quẳng xuống bờ sông ngay đó. Đôi giày đó chính tay anh đã giúp cô đeo, cô không cần cũng như không lưu luyến dù cho nó có giá trị thế nào.

Cô nhìn xuống dưới. Giá như cô có thể nhảy xuống thì tốt rồi, kết thúc mọi chuyện.

Chợt cô nhìn thấy có xe bán kem ven đường. Cô tiến tới, ai cũng để ý tới cô, họ tránh xa cô vài bước vì họ thấy lạ. Một cô gái ăn mặc như vẻ có tiền như vậy lại đi ăn kem bán vỉa hè thì thật đúng là lạ.

Khuôn mặt cô buồn rười rượi, gọi bán hai cây kem ốc quế. Cũng may cô còn mấy đồng bạc lẻ bên người, nếu không thì đúng là nhục thật.

Cô nhận lấy hai cây kem, đi xa chỗ đó.

-"Hùng, tớ đã hứa là sẽ đi ăn kem cùng cậu rồi. Đã hứa thì phải giữ lời đúng không?"

-"Cậu biết tớ lo cho cậu nên cậu mới cười như vậy. Cậu biết cậu sẽ không hồi phục được mà vẫn hẹn tớ đi ăn kem để tớ bớt lo..."

-"Cậu biết vì sao cậu bị chặn đánh mà còn để tớ tiếp xúc với cậu..."

-"CẬU QUÁ NGU RỒI. KHÔNG CẦN MẠNG NỮA SAO?"

-"NGU NGỐC. LINH TUYẾT MÀY ĐÚNG LÀ CON NGU MÀ."

-"Lúc trước cậu ấy rủ mày đi thì mày không đi. Giờ còn hối hận cái gì chứ....đúng là làm màu mà....khóc thì được cái gì chứ....có thể quay ngược thời gian sao? Có thể giúp cậu sống lại sao? Có thể khiến mọi thứ thay đổi sao? Hay có thể tỏ vẻ tội lỗi mong được tha thứ? Rốt cục mày khóc để làm gì chứ?"

-"Xin lỗi....tớ xin lỗi.....tớ xin lỗi....xin lỗi các cậu...thành thật xin lỗi...."

Cô cầm lấy hai cây kem vừa ăn vừa gào khóc. Ai qua đường cũng đều cho cô là bị điên rồi. Ăn mặc đẹp đẽ như thế chắc là hôn lễ bị hủy bỏ đây mà, đang thân khóc cho số mệnh của mình.

Cô không quan tâm tới người ngoài nghĩ gì về mình. Vì dù có như nào họ cũng đâu phải là cô mà có thể hiểu, họ đâu giúp được gì.

Bỗng có một đám người tiến lại phía cô, mình đầy hình xăm, cô cũng không quan tâm.Bây giờ cũng đã tối muộn, trên cầu giờ cũng không có ai, cô cũng chả bận tâm.

-"Này em gái, nhìn em mệt mỏi nhỉ? Có muốn cùng bọn anh vui vẻ chút không?"

Một tên to béo tiến tới bắt chuyện.

-"Đúng đấy, đi với bọn anh em sẽ vui trở lại thôi."

-"Được thôi." - cô ngước lên nhìn bọn họ cười một cách vô hồn, lời nói cũng mang chút âm sắc:"nếu các người muốn chết sớm."

-"Con đ* này, đùa bố mày à? Lại còn tỏ vẻ nguy hiểm." - tên to béo đó tức giận, nắm lấy vai cô. Cô chỉ nhìn hắn cười khểnh.

*Đoàng*

Hắn gục ngay tại chỗ, máu từ đầu chảy ra. Đàn em của hắn cũng đứng im bất động nhìn đại ca nằm trên vũng máu mà hoảng sợ, chân không nhúc nhích.

-"Tôi đã nói rồi. Nếu muốn chết thì cùng tôi vui vẻ chút đi."

Chợt cả người cô đều được bao bọc bởi chiếc áo vét đen mang mùi hương bạc hà quen thuộc. Anh ôm lấy cô vòng lòng, xoay mặt cô vào trong, tránh để cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt, ghé xuống thì thầm vào tai cô để cô không nghe được tạp âm.

-"Để em vui vẻ bên lũ người hôi hám như vậy thật bẩn. Nếu muốn vui vẻ, vậy lát nữa về cùng anh vui vẻ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro