Chương 6
-"...." - cô vừa nghe cái gì vậy?
-"Bố mẹ em hiện vẫn còn sống và đang nằm trong tay anh. Em nên ngoãn ngoãn. Nếu ngoan em sẽ được gặp bố mẹ."
-"Bố mẹ tôi đang ở đâu? Anh đã làm gì?" - cô có chút hi vọng. Hi vọng điều anh nói là thật.
-"Em không cần biết. Chỉ cần em nghe lời anh, muốn gì anh cũng cho."
-"Tôi muốn gặp bố mẹ."
-"Vậy trước tiên phải bỏ cái đó xuống" - anh chỉ mảnh chai trên tay cô.
Cô nhanh chóng vất mảnh chai sang một bên, lao tới túm cổ áo anh. Một vạt áo của anh bị nhuộm đỏ vì máu và rượu vang từ cô.
-"Đưa tôi đi gặp bố mẹ."
-"Được...."
Nghe anh nói, cô vô cùng vui sướng.
-"...nhưng không phải bây giờ."
Gáy cô bị đánh, trước mắt cô là một màu đen tối. Cô lịm đi, anh đỡ lấy, bế cô đi nhẹ nhàng về phía giường.
-"Bé ngoan, ngoan, nhớ nghe lời. Nếu không anh sẽ không nể mặt nữa đâu."
Anh nhìn cô đầy trìu mến. Anh thay cho cô váy trắng hai dây, chạm nhẹ vào làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc đen óng ả dài xoã, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng nước, lông mày lá liễu, lông mi dài cong. Tất cả mọi thứ của cô giờ đều là của anh. Anh hôn nhẹ vào bàn tay ngọc ngà đó, vuốt ve làn da mịn màng đó, hít hà hương thơm nơi tóc cô. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu, như một chú thỏ con tinh nghịch, khiến anh luôn phải phiền não.
Anh đã phải chờ ngày này rất lâu rồi, chờ cái ngày anh đủ lông đủ cánh để biến cô thành của mình và giam giữ trong vòng tay. Hai tiếng "Phong ca" cô hay gọi khiến anh luôn khó chịu. Anh không muốn chỉ làm ca ca của cô nữa. Một tiếng "ca" đó luôn nhắc anh về thực tại rằng anh với cô là anh em họ, có huyết thống, không được ở bên nhau. Nhưng biết sao được, anh yêu cô mất rồi, trong tâm trí luôn có bóng hình cô thì biết phải làm sao. Mấy ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của cô. Không lâu nữa đâu, cái ngày cô thành vợ anh.
Nghĩ tới đây anh sung sướng khôn nguôi. Thật không uổng công những việc anh đã làm. Tất cả chỉ vì muốn cô là của riêng mình.
-"Linh Tuyết, nếu em biết những việc anh đã làm, em sẽ có những phản ứng như nào nhỉ?"
-"...."
-"Chắc em sẽ sốc, sẽ kinh tởm anh, sẽ hận anh lắm."
-"...."
-"Hận anh cũng được. Càng hận bao nhiêu thì em sẽ nhớ tới anh nhiều bấy nhiêu."
-"....."
-"Vì em, anh có thể trở thành ác quỷ. Anh yêu em."
-"...."
Lăng Phong cứ ngồi nói một mình như vậy, cũng không cần biết cô nằm cạnh liệu có nghe thấy không. Anh chỉ thấy một giọt nước mắt chảy từ khoé mắt cô.
Linh Tuyết nằm đó, mơ về một ngày từ rất lâu rồi, khi cô còn bé, người cô luôn yêu quý gọi bằng tên thân mật "Phong ca" chơi đùa cùng cô vô cùng vui vẻ, ánh mắt anh ôn nhu không tả xiết. Cô thích đôi mắt màu xanh lam đó của anh khi cười. Đôi mắt sáng long lanh như hai viên ngọc quý. Anh cầm tay cô chạy trên một cánh đồng hoa, từng cánh hoa bay lên không trung trông thực đẹp. Cô hím mắt cười nhìn về phía Phong ca nhưng giật mình khi mắt anh chuyển đỏ, tay bị nắm chặt. Bóng tối bao trùm, từng cánh hoa cuốn lấy cô rơi xuống vực thẳm đen tối.
Anh yêu em. Em là của anh...Vĩnh viễn.
Anh nhìn cô cười một cách man rợ. Cô kêu không thành tiếng, từng giọt nước mắt chảy.
Không, đây không phải Phong ca.
-"TRẢ PHONG CA LẠI CHO TÔI."
Cô tỉnh giấc, mồ hôi chảy nhễ nhại như vừa chạy bộ, nước mắt chảy ướt hai bên gò má. Trong phòng trống không, cô vội định thần. Cô phải tìm bố mẹ.
Cô mở cửa phòng nhưng không được, những thứ sắc nhọn trong phòng cũng không có. Chắc anh đề phòng việc cô tự tử. Cô ngó về phía ban công, nhẹ nhàng mở ra, vui mừng vì không khoá. Anh có lẽ nghĩ cô sẽ không dám trốn bằng đường này nên không đề phòng. Đúng là cô sẽ không dám, nhưng đấy là lúc trước, còn bây giờ bằng bất cứ giá nào cô cũng phải trốn ra ngoài.
Phòng của anh ở tầng hai, muốn xuống cũng không hề đơn giản. Nhưng cô vẫn liều một phen. Cô quấn ga giường và những thứ bằng vải ở trong phòng thành một dải dây dài đủ để cô có thể trèo xuống. Khi chạm chân xuống đất, cô để ý có rất nhiều vệ sĩ mặc áo đen xung quanh khu nhà. Tất cả đều được trang bị hết sức hiện đại.
Cô nhớ tới những bộ phim mà ngày trước hay xem. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng lẻn vào phòng của nữ hầu, tìm lấy một bộ hầu gái mặc vào cải trang. Đúng như dự đoán, đám người áo đen đó hoàn toàn không nhận ra, mà còn mở cổng cho cô đi đổ rác. Vậy là cô tẩu thoát thành công. Khi ra được bên ngoài, người cô nghĩ tới đầu tiên là Phương. Nhỏ rất giỏi công nghệ và quan hệ rộng, chắc chắn có thể tìm được vị trí của bố mẹ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền lên xe buýt tới thẳng nhà Phương.
Ở một nơi nào đó, Lăng Phong đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, mắt hằn lên đầy tia đỏ.
-"Hừ. Đúng là nghịch thật mà."
-------------------
*kính koong*
-"Ai vậy? Ra liền đây."
*Cạch*
-"Phương...."
-"Tuyết..." - Phương khi thấy Linh Tuyết thì vô cùng ngạc nhiên. Kể từ sau buổi tối nhỏ đưa cô về, nhỏ không còn thấy cô nữa. Nhỏ và Thái cũng đã hỏi thăm tất cả những nơi cô có thể đi qua, những người mà cô quen nhưng cũng không có tin tức gì. Và giờ đột nhiên cô xuất hiện trước mặt nhỏ khiến nhỏ vô cùng bất ngờ lẫn vui mừng.
-"Phương, giúp tao." - nhỏ nhìn cô lén lút như đang trốn tránh thứ gì đó.
-"Vào nhà đã."
Nhỏ kéo vội cô vào nhà. Việc mấy hôm nay cô không xuất hiện chắc chắn có chuyện bất ổn, có liên quan đến việc tìm nhỏ giúp.
-"Sao mấy hôm nay mày không đi học? Tao và Thái lo lắm đấy. Tụi tao cũng đến tìm nhà anh họ mày nhưng mấy người mặc áo đen không cho vào. Có chuyện gì liên quan đến anh ta à?"
-"Tao...tao sẽ kể sau. Mày cho tao mượn đồ đi, với cả cho tao trốn ở đây vài hôm."
-"Ừm."
Sau khi thay ra bộ hầu gái, cô như trút bỏ phần nào nỗi căng thẳng. Mấy ngày nay hầu như cô đều cảm thấy thấp thỏm lo lắng, nhưng hiện tại đã đỡ hơn một chút. Cô kể cho Phương nghe chuyện cô đã trải qua trong những ngày vừa qua. Phương cảm thấy rất sốc, ôm lấy Linh Tuyết trong lòng mà không khỏi lo sợ một ngày cô không còn bên nhỏ nữa.
-"Mày giúp tao tìm bố mẹ được không?"
-"Cứ tin ở tao."
Bố mẹ nhỏ đi làm suốt, hầu như một tuần có khi mới ghé qua nhà một lát để lấy đồ rồi lại đi ngay. Cho nên cô có thể ở đây mà không ai biết. Về việc của bố mẹ, tuy cô không biết nhiều nhưng cô có thể chắc chắn rằng Lăng Phong đã động tay động chân. Chỉ là không biết anh ta có ý tốt hay xấu.
Nhỏ dẫn cô vào phòng. Trong phòng nhỏ có nhiều thứ đồ công nghệ mà cô không biết.
-"Mày ra ngoài chờ đi." - nhỏ miệng ngậm kẹo mút, đeo tai nghe ngồi nhìn bốn cái máy tính một cách chăm chú.
-"Tao ở đây được không? Tao muốn xem bố mẹ tao ở đâu. Tao sẽ không làm phiền mày làm việc. Xin thề."
-"Mày sẽ không hiểu những cái hiện trên màn hình đâu, nên là ra ngoài đi." -nhỏ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại quay về với công việc.
-"Mày coi thường tao hơi quá rồi đấy."
Cô lườm nhỏ một cái rồi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.
*Kính koong*
Có tiếng chuông cửa, cô thận trọng lùi về sau. Có ai lại đến giờ này? Hay bố mẹ Phương về?
-"Phương, Phương, ai bấm chuông kìa?"
-"Để tao ra."
Phương có vẻ khó chịu vì có người cắt ngang công việc của mình, nhưng cũng đi ra mở cửa.
Đi tới giữa chừng thì cánh cửa tự mở ra. Cả nhỏ và cô đều giật mình. Cánh cửa từ từ mở ra, Thái xuất hiện. Đến lúc đấy, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng Phương vẫn cảm thấy lo sợ, nhỏ có gọi cho Thái đến đâu, với cả nhỏ khoá cửa bằng vân tay, sao Thái có thể mở?
-"Tuyết...tuyết...muội..."
Thái ấp úng nói, nghe vẻ rất ngạc nhiên.
-"Thái tỉ?"
-"Tuyết muội."
-"Thái tỉ"
Thái và cô đều vui mừng khi nhìn thấy nhau, cô định chạy tới bên Thái nhưng mũi súng ở đâu chĩa thẳng vào đầu Thái khiến cô khựng lại. Phương cũng bàng hoàng không kém.
-"Chạy điiii." -Thái cố gắng hét lên, mong muốn cứu sống hai người.
*Đoàng*
Tiếng súng nổ ra ngắt quãng tiếng nói của Thái. Thái nằm đó, trên vũng máu đang chảy lênh láng, bất động. Linh Tuyết và Phương như đứng hình, miệng há hốc, mặt trắng bệch.
-"THÁI."
Cô cố gọi tên gọi đó, hi vọng mình sẽ tỉnh giấc, hi vọng đây chỉ là mơ. Nhưng sự thật khiến cô không chấp nhận nổi. Hàng tá người mặc đồ đen đi vào trong nhà, xếp thành hàng để Lăng Phong đi vào. Phương định thần, nhanh chóng kéo Linh Tuyết định chạy trốn nhưng đều bị chặn.
Linh Tuyết sau khi bị Phương kéo đi trốn mới ý thức được việc mình sẽ làm và phải làm. Giờ không phải lúc cô còn được bao bọc nữa. Cô đã tự nhủ đã đến lúc phải tự lập, vì vậy, chuyện này là lỗi của cô, cô chịu trách nhiệm, Thái và Phương đều là người cô yêu quý, cô không muốn họ bị liên lụy nữa.
Cô cầm lấy dao chĩa về phía những người mặc đồ đen, hung hăng thách thức nếu đụng tới Phương cô sẽ liều chết với họ.
Lăng Phong đứng chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi tức giận. Cô vì người khác mà dám đem mạng mình ra đổi, bây giờ cô là của anh, chính vì vậy mạng của cô cũng là của anh. Anh chưa cho phép thì không được.
Anh ra lệnh cho đám người áo đen tiến tới. Cô cố gắng chống cự nhưng vẫn không được, chiếc dao cầm trên tay trở nên vô dụng. Cả cô và Phương đều bị bắt. Riêng cô bị một mình anh ôm chặt cứng.
-"Gan nhỉ? Em dám vì người khác mà liều mạng! Còn dám trốn khỏi nhà!"
Lăng Phong đầy tức giận nhìn Linh Tuyết. Cô vẫn ngoan cố giãy giụa.
-"Thả cậu ấy ra."
Phương hét lớn. Lăng Phong lúc này mới quay lại nhìn Phương. Anh nhếch mép cười. Có phải em vì người này mà lấy mạng ra đổi phải không? Em có vẻ tin yêu người này quá nhỉ? Dám trốn anh đi ở với người ta cơ mà.
-"Trói cô ta lại đưa vào phòng."
Anh ra lệnh. Đám người đó chỉ gật nhẹ đầu một cái, ra ý đã hiểu rồi nhanh chóng bịt miệng Phương lại, kéo vào phòng nhỏ. Phương trợn tròn mắt, ú ớ kêu cứu. Nhỏ có thể cảm nhận được điều gì sẽ xảy đến với mình. Tay Phương cứ cố đưa về phía Linh Tuyết.
Linh Tuyết vội vàng xin anh tha cho Phương, muốn làm gì thì mình cô chịu, không liên quan tới nhỏ. Càng như vậy trong lòng anh càng khó chịu, anh ôm lấy cô chặt hơn nữa.
-"Đây là hậu quả của việc chúng đã giúp em trốn khỏi anh."
-"Em xin anh. Là em tự mình trốn, Thái và Phương vô tội. Tha cho Phương đi. Anh định làm gì cậu ấy? Thả cậu ấy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro