Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ chương này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ ba để dễ viết hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ.
••••••••••••••••

Lấy toàn bộ sức lực cô đá vào hạ bộ của anh, đẩy anh ra với hi vọng có thể thoát. Tay vừa chạm tay nắm cửa thì có tiếng thở bên tai. Cô giật nảy người, cố gắng mở cửa nhưng không được. Anh đã khoá cửa từ khi nào.

-"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?"

Tay anh ôm ngang eo cô, nhấc bổng cô lên nhẹ như không, tiến lại phía giường.

-"Thả em ra em xin anh. Buông em ra. Anh là anh họ em mà. Chúng ta là anh em mà. Không thể được."

Cô khóc lóc, cô van xin, nhưng đều vô dụng. Anh ném cô xuống giường, giữ chặt hai tay đặt lên đầu, chói vào thành giường. Đồng thời cũng bị bịt cả hai mắt.

-"Tuyết à, em biết đấy. Hư thì phải phạt đúng không?"

Một dòng nước được truyền vào miệng cô. Cô mím chặt môi không cho dòng nước đó trôi xuống miệng. Anh bóp chặt lấy cằm cô, dùng lưỡi tách hàm răng chắc khỏe, truyền dòng nước đó vào. Cô ho sặc sụa. Cô cảm nhận được tai trở nên ướt át, từng hơi thở phả vào tai khiến cô rùng mình. Anh chuyển xuống dưới phần cổ trắng ngần đã được đánh đầy dấu đỏ, hôn lên từng chỗ một, tay khẽ chạm nhẹ vào xanh quai xanh, đồng thời tháo từng chiếc cúc một cách nhẹ nhàng như sợ làm hư hỏng một món đồ quý giá. Thân hình mới lớn tuyệt đẹp của cô được gói gọn trong ánh mắt đầy dục vọng của anh.

-"Ưm...nóng...nóng quá..."

Được một lúc, toàn thân cô trở nên nóng ran, ngứa ngáy, khó chịu.

-"Anh...nước...nước...em vừa uống cái gì vậy?" - hơi thở trở nên nóng hơn, mặt cô đỏ bừng, toàn thân trở nên nhảy cảm hơn mỗi khi anh chạm vào.

-"Xuân dược" - ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô, thở cũng gấp gáp hơn khi nhìn thấy biểu cảm của cô, cả giọng nói êm dịu đó khiến anh không chịu nổi. Tay anh xoa nắn nơi căng tròn nhất, dần dần di chuyển xuống nơi huyệt đạo ẩm ướt.

-"Ưm....Không....được....chúng ta là...anh em...hức.... không...." - tuy rất khó chịu nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Chuyện này không thể xảy ra, cô và anh là anh em. Cô coi anh như anh ruột. Sao anh lại không coi cô đơn giản chỉ là em gái.

"....dù là anh họ nhưng trai gái ở chung một nhà như thế tao cũng không an tâm..."

Cô chợt nhớ lại lời của Phương. Cô khóc không thành tiếng. Giá như lúc đó nghe lời nhỏ, đi về ở cùng nhỏ, chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng đấy chỉ là giá như.

-"Tuyết...." - tiếng nói của anh khẽ bên tai khiến cơ thể vốn đã khó chịu nay còn khó chịu hơn.

-"....em là của anh. Anh yêu em." - những lời này...cô đã nghe thấy trong giấc mơ. Đó không chỉ là mơ, là chân thực.

-"Anh là anh em mà...đừng...." - cô dừng như đã không chịu được nữa rồi. Cô mới chỉ 16 tuổi thôi.

-"Em khó chịu lắm đúng không? Muốn anh giúp không?" - tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai.

-"C..có...giúp em..."

-"Cầu xin anh đi."

-"C...cầu...xin...a..anh.." - tâm trí cô giờ rất rối loạn. Mặc dù biết là không nên nhưng cô không tài nào chịu nổi nữa.

Dứt lời, bên dưới hạ bộ của cô bị một thứ cương cứng đâm vào. Cô đau điếng kêu lên một tiếng, từng giọt máu chảy xuống thấm vào ga giường màu xám quý phái mà cô rất thích.

-"Linh Tuyết...giờ em là của anh...vĩnh viễn..."

Cô có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh họ mình. Hơi thở nóng bỏng, tiếng thở trở nên dồn dập hơn, cơ thể ướt át, cả căn phòng ngập mùi dục vọng. Bịt mắt được bỏ ra, cô có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, ánh mắt lờ mờ, khuôn mặt đỏ rực, toàn thân đang trần truồng áp sát vào người anh. Cô như muốn buông bỏ tất cả nhưng cảm giác hiện tại thực rất sướng. Tay chân cô như rụng rời. Anh vui sướng khi cô hợp tác cùng mình, càng đẩy nhanh nhịp độ hơn. Sau nhiều lần hoạt động liên tục như vậy, cô mệt mỏi gục xuống hõm vai của anh. Anh hôn lên tóc cô, đặt nhẹ cô xuống giường nhìn trìu mến, ôm gọn cô trong lòng ngủ say.

Một đêm hoan lạc kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh giấc thấy bên cạnh trống không, toàn thân như dã dời, nơi đó thì đau rát, đầu óc choáng váng. Khi nhớ lại chuyện tối qua, cô giật mình, bật dậy khỏi giường chạy vào nhà tắm. Trên cơ thể cô chằng chịt những dấu hôn. Cô như đứng hình, tay chà mạnh với hi vọng có thể xoá đi những dấu tích của tối hôm qua.

Bất chợt cửa nhà tắm mở toang, Lăng Phong bước vào nhìn thấy những mảng đỏ do cô chà mạnh mà không khỏi đau lòng, nhanh tay ngăn việc làm đó của cô.

Cô giật mình khi thấy anh, sợ hãi đẩy anh đập lưng vào tường, lấy khăn tắm che thân mình lại.

Anh ôm lấy bả vai, không ngờ sức cô khỏe vậy. Ánh mắt cô nhìn anh đầy sợ hãi lẫn kinh tởm. Đây không phải điều anh muốn thấy. Anh đã không thể kiềm chế được bản thân khi thấy cô đi thăm cái thằng đó, khó chịu khi cô quan tâm người khác. Anh đã quá sơ suất trong cách ứng xử của mình rồi. Thật tệ hại. Tuy nhiên việc này dù gì cũng sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.

-"Linh Tuyết..."

-"Tránh xa tôi raaa." - cô ôm lấy thân mình lùi xa anh mấy bước. Ánh mắt căm phẫn hướng về phía anh.

-Linh Tuyết, đừng như vậy. Anh xin lỗi. Anh không nên làm thế. Nhưng vì anh không muốn mất em nên...."

-"Anh im đi. Đừng đụng vào người tôi. Sao anh có thể? Chúng ta là anh em họ mà." - cô khóc nức nở. Cô thầm khóc cho bản thân mình. Bố mẹ không còn, nơi nương tựa duy nhất là anh Phong, người cô luôn yêu quý, luôn luôn tin tưởng lại hại cô, lấy thứ quý giá nhất của cô.

-"Em từng nói anh làm gì em cũng sẽ tha thứ mà không phải sao?" - ánh mắt anh đau thương nhìn cô.

-"Anh bỏ bộ mặt đó đi. Đừng có lấy câu nói đó ra làm lá chắn. Đó là câu nói ngu xuẩn nhất mà tôi từng nói ra. Tôi hối hận khi đã tha thứ cho anh....hức...đáng ra...hức...tôi phải thông minh hơn để nhận ra chuyện này sớm hơn mới phải...sao anh có thể...sao anh có thể chứ?"

Cô khóc nấc lên từng tiếng một. Anh thấy cô khóc như vậy cũng không khỏi đau lòng, tiến lên một bước, cô lại lùi vài bước.

-"Tôi quá ngu phải không? Ngu khi tin tưởng một con cáo như anh..."

-"..."

-"Tôi ghê tởm con người anh. TÔI HẬN ANH."

Cô hét lên, chạy về phía cửa đang mở toan chạy trốn. Anh vội chạy tới đóng cửa nhưng không kịp, nhanh chóng hô hoán người hầu vây cô lại, không được đụng tới cô dù chỉ một cọng tóc. Cô ra sức chạy ra phía cổng, trên thân chỉ độc một chiếc khăn tắm. Cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ cần ra khỏi đây là được, ra khỏi cái nơi địa ngục này. Nhưng không, cánh cổng đóng sầm trước mắt cô. Người hầu trong nhà vây chặt lấy cô nhưng không hề chạm vào người cô bắt về. Họ vây tròn cô lại, để một lối đi ở giữa để anh đi vào. Khuôn mặt anh đen kịt, mắt hằn lên nhiều tia đỏ đầy giận dữ. Cô có chút run sợ theo bản năng, đứng nép vào cổng.

Anh hiên ngang đi tới trước mặt cô, vác cô lên vai đi về phía nhà. Cô gào thét, đập vào lưng anh thùm thụp anh cũng mặc kệ.

Anh ném cô xuống giường một cách thô bạo, lao tới hôn cô ngấu nghiến. Cô bị rút cạn sinh khí, mặt mày tái mét, tới lúc anh thấy cô không chịu nổi nữa mới ngừng lại.

-"Linh Tuyết, chiều em quá rồi sinh hư phải không? Em dám ăn mặc như này chạy ngông ra ngoài đường? Muốn anh tức chết sao?" - ánh mắt như có tia lửa điện hướng về phía cô.

-"Thì sao? Dù gì tôi cũng chả còn gì để mất." - cô gân cổ lên cãi. Đúng, cô chả còn gì để mất nữa thì sợ cái gì đây?

-"Tôi muốn gặp dì và chú. Cho tôi gặp dì. Tôi sẽ không để anh làm thế với tôi nữa."

-"Hừ. Em nghĩ đơn giản muốn gặp là gặp được sao?" - anh đi ra tủ, tay tiện lấy một chai rượu vang, vừa ngắm nhìn sắc đỏ rượu vừa nói.

-"Ý anh là sao?"

-"Bố mẹ anh, đến anh bây giờ còn khó gặp chứ đừng nói em có thể gặp." - ánh mắt anh nhìn cô đầy tà ý khiến cô không khỏi nghi ngờ.

-"Rốt cục là như thế nào? Anh đã làm gì?" - cô hỏi dồn.

-"Làm gì? Anh có thể làm bất cứ chuyện gì để không có vật cản giữa chúng ta." - anh nâng cằm cô lên nhìn đầy cưng chiều. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thỏa mãn khi cô không thể đạt được điều mình muốn khiến cô như tức điên.

-"Cho tôi gặp dì."

-"Em nên ngoan ngoãn một chút. Bố mẹ anh đi chơi xa lắm. Em không gặp được đâu."

-"...."- cô thất thần.

-"Nên nghỉ đi thôi." - anh tới ôm cô vào lòng. Nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Phải rồi, cô cứ ở trong vòng tay anh như này. Cứ như này mãi thì tốt.

Ánh mắt cô nhìn chai rượu vang đỏ nằm trên bàn, đầu dựa lòng anh, nước mắt vô thức chảy. Sắc đỏ của chai rượu thu hút tầm mắt cô. Đỏ của rượu, sóng sánh như máu. À đúng rồi, máu.

Cô thoát khỏi tay anh, chạy tới chỗ chai rượu.

*Choang*

Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy lênh láng khắp sàn nhà, mảnh thủy tinh bắn tung toé. Tay cô cầm mảnh chai, màu đỏ của rượu và đỏ tươi của máu hoà lẫn làm một nhưng anh vẫn có thể nhận ra chỗ vết thương đang ứa máu của cô.

-"Linh Tuyết, bỏ xuống đi em." - anh can ngăn cô.

Cô như người vô hồn, đưa từ từ mảnh thủy tinh lên sát cổ mình, máu ở cổ đã ứa ra một ít.

-"Hahaa....giờ tôi còn gì để mất nữa chứ? Tôi chết đi không phải tốt hơn sao?" - cô cười trong tiếng khóc một cách điên dại. Anh không muốn thấy điều này. Đáng lẽ anh nên đợi khi thời cơ đến mới biến cô thành của mình, nhưng lại không ngăn cản được bản thân mà đã tổn thương cô.

-"Em chết bố mẹ em sẽ cô đơn lắm đấy?"

-"BỐ MẸ TÔI KHÔNG CÒN TRÊN ĐỜI NỮA RỒI." - cô hét lên, ánh mắt đầy tia đỏ nhìn về hướng anh.

-"Bố mẹ em chưa chết."

-"Không thể...rõ ràng bên khám nghiệm đã đưa kết quả, cái xác cháy đen đó..."

-"Là giả." - anh bình tĩnh nói, thận trọng bước về phía cô.

---------

Đây là truyện đầu tiên mình viết có cảnh H nên còn chưa thạo từ ngữ. Mong mọi người chỉ giáo thêm.[*_*]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro