Chương 4
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi khó nhọc trở mình, bước xuống giường, đi tìm người giúp. Cổ họng khản đặc, miệng đắng ngắt, tôi cố đi ra phía cửa kêu bác sĩ.
Tay tôi gần với tới tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra, anh Phong bước vào, trên trán và tay có băng bó, quần áo cũng đã được thay. Anh tiến tới đỡ tôi ngồi xuống giường. Anh chỉ im lặng không nói gì, vẻ mặt buồn rười rượi. Nhìn qua tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghẹn ngào hỏi anh.
-"Anh, bố mẹ em...."
-"Anh xin lỗi...." - anh ấy cúi gằm mặt, giọng khan nói.
Tôi bụm miệng giấu đi tiếng khóc, khóc nấc lên. Tôi còn gặp bố mẹ ngày hôm qua, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi không thể tin nổi.
Mấy hôm sau đó, bên khám nghiệm cũng đã kết luận cái xác cháy đen đó là mẹ tôi, còn xác bố tôi đã cháy rụi bên trong nhà. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do nổ bình ga. Tiếp mấy hôm đó, tôi và anh Phong phải chuẩn bị tang lễ. Tôi đã khóc rất nhiều, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi, thân thể dã dời, thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng vì khóc và thiếu ngủ. Hôm đám tang, tôi quỳ trước di ảnh của bố mẹ mà không dám tin chuyện đã xảy ra. Còn anh Phong đứng bên ngoài giúp tôi tiếp khách.
Khách khứa không có nhiều, chỉ có vài người bạn của bố và mẹ vì họ hàng tôi giờ chỉ có bố mẹ anh Phong và anh Phong. Thái và Phương cũng đến giúp. Tôi thắc mắc, tại sao mẹ tôi mất mà mẹ anh Phong, là em của mẹ tôi lại không về. Chị mình không còn trên cõi đời này nữa mà cũng không quan tâm sao?
Tôi quỳ cả ngày, cứ quỳ như vậy, không ăn không uống không nói nửa lời. Anh Phong sau khi tiếp khách xong thì ra chỗ tôi ngồi, bế xốc tôi lên đưa ra ghế. Tôi như tượng gỗ, để mặc anh bế.
-"Em mệt rồi, đi nghỉ đi."
-"Tại sao lại xảy ra chuyện này hả anh? Giờ em biết làm sao đây?" - nước mắt lại trực tuôn ra.
-"Đừng lo, em còn anh mà. Anh sẽ lo cho em." - anh Phong ôm trầm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên trán trấn an
Tôi gật đầu, oà khóc ôm lấy anh ấy.
"Đúng rồi, sau này anh sẽ lo cho em, em sẽ không thể rời xa anh nữa, sẽ không còn ai dám chia cách chúng ta nữa. Chúng ta hãy cứ sống hạnh phúc bên nhau như này em nhé."
-----------------
Sau mấy ngày xin nghỉ, tôi trở lại trường học, tinh thần vẫn không tốt lên chút nào. Hiện tại tôi cũng đã chuyển đến sống ở nhà anh Phong vì giờ tôi không còn nơi nào để đi cả. Việc bố mẹ mất là một cú sốc lớn khiến tôi không dễ gì có thể lấy lại tinh thần như trước đây.
Vào lớp, Phương và Thái đều ân cần hỏi thăm tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Vẻ mặt hai người cũng không khá hơn tôi là mấy. Tôi cũng để ý bàn dưới, Hùng không có đi học. Tôi tò mò hỏi Thái, Thái nói mấy hôm trước Hùng bị người ta chặn đánh, giờ liệt hai chân rồi, không hiểu ăn ở làm sao mà bị như vậy, may mà nhà cậu ta có điều kiện nên giữ được mạng sống là may lắm rồi. Thái rủ tôi sau giờ học đi thăm Hùng. Tôi cũng gật đầu đồng ý.
Giờ tan trường, tôi, Thái và Phương cùng đi tới bệnh viện trung tâm. Trước khi đi tôi có nhắn cho anh Phong để anh không cần tới đón nữa, Phương sẽ lai tôi về. Sau đó chỉ thấy anh ấy đọc tin nhắn thôi chứ không trả lời.
Chúng tôi tìm được phòng bệnh của Hùng, bác sĩ nói chỉ được vào thăm một lúc vì cậu ta cần được tĩnh dưỡng.
Trước khi đến đây tôi chỉ nghĩ, bị chặn đánh thì chắc cũng không nặng lắm, với cả cậu ta đi học võ mà, làm sao mà liệt hai chân được? Cho đến khi vào đến phòng bệnh, tôi thấy hoảng sợ. Người cậu ta quấn đầy băng trắng, thở cũng cần phải có ống thở, đầu quấn băng đỏ thẫm vì máu, đôi mắt lờ đờ, tím bầm nhìn về phía chúng tôi. Nhìn thấy cậu ta bị như vậy, tôi lại nhớ lại cái xác cháy đen của mẹ, sợ hãi, ngồi thụp xuống, ôm đầu run rẩy.
Thái và Phương cố đỡ tôi đứng dậy, trấn an. Hùng gắng gượng đưa tay về phía tôi, những ngón tay quấn băng trắng dày đặc không ngừng run rẩy. Tôi tiến tới nắm lấy tay cậu ta, cậu ta phì cười, yếu ớt nói "tớ không sao".
Tôi cười, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy hoài.
-"Mau khỏe đi, tớ đi ăn kem với cậu, lần này tớ khao."
-"Cậu...hứa...rồi đấy."
-"Ừm. Quân tử nhất ngôn."
-"Haha...c..cuối...cùng...cậu...cũng........đồng...ý....tớ...vui...lắm...."
Hùng yếu ớt gắng nói từng tiếng một. Tôi ngồi cạnh cậu ta tâm sự một lúc rồi về, để cậu ta nghỉ ngơi. Lúc bước ra khỏi cửa phòng bệnh, sống lưng tôi lạnh toát, cảm thấy có điều không lành, lo lắng nhìn về phía trong phòng bệnh qua lớp cửa kính. Thấy Hùng đang thở đều đều, tôi cũng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác lo âu vẫn không vơi đi.
Trên đường về nhà, Phương có tâm sự với tôi một số chuyện ở trường.
-"À, bây giờ mày sống ở đâu?"
-"Tao ở nhờ nhà anh họ."
-"Nhà anh họ? Sao tao lại không biết mày có anh họ?"
-"Anh ấy mới về nước được mấy tuần thôi. Anh ấy ra nước ngoài trước khi tao gặp mày nên mày không biết. Hôm đám tang bố mẹ tao anh ấy đứng tiếp khách ngoài cửa đấy."
-"Là anh ta á? Có phải hiệu trưởng mới trường mình không?"
-"Ừm."
-"Tao thấy quen quen, vì hôm đó anh ta không đeo kính. Tuy là anh họ nhưng mày cũng phải cẩn thận đấy. Tao thấy anh ta không có đơn giản như vẻ ngoài đâu."
Tôi im lặng suy ngẫm mà không để ý là đã về đến nhà.
-"Thôi, tao vào nhà đây. Có gì mai nói sau. Giờ mày biết nhà tao rồi thì thỉnh thoảng ghé qua chơi nhé."
-"Ừm. Cũng được. Nhớ lời tao nói đấy. Cẩn thận. Dù là anh họ nhưng trai gái ở chung như thế tao cũng không an tâm. Hay mày sang ở nhà tao đi. Dù gì bố mẹ tao cũng đi làm suốt."
-"Tao biết rồi. Mày không phải lo đâu. Anh ấy là anh họ tao thôi mà."
Phương gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc tôi nên cẩn thận. Tôi nói nhỏ phiền quá rồi đuổi về. Nhỏ phì cười rồi nhanh nhẹn xoay xe rời đi. Tôi lững thững đi vào sân, một cái sân rất rộng, có đồi nhân tạo, có đài phun nước, tóm lại là rất rộng. Đi đến giữa sân tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, nhìn quanh thì không thấy ai, liếc mắt lên cửa sổ tầng trên thấy rèm cửa đung đưa. Tôi bắt đầu để ý, mọi hôm trong nhà có rất nhiều người, nhưng hôm nay lại im lặng đến sợ.
Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều không nhưng dạo này luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi đã nói chuyện này với anh Phong nhưng cũng như lần trước, anh nói do tôi nghĩ nhiều quá, vẫn bị ảnh hưởng từ việc bố mẹ mất. Tôi cũng nghĩ như vậy nên không nói gì thêm.
Vừa đi vào đến cửa đã thấy anh Phong đứng uy nghiêm trên cầu thang giữa nhà, nhìn xuống tôi, vẻ mặt lãnh cảm.
-"Sao giờ em mới về?" - anh ấy dần dần bước xuống, một cách nhẹ nhàng, phong lãnh.
-"Em có nhắn tin cho anh là em đi thăm bạn mà."
-"Anh không có nhận được." - anh đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như đang dò xét.
-"Em rõ ràng nhắn rồi mà. Hơn nữa, tin nhắn đó anh có xem rồi nhưng lại không nhắn gì trả lời em. Tin nhắn có ghi là đã xem, tức là anh đã xem qua rồi. Em còn chưa hỏi sao anh không trả lời em nữa đó." - tôi nhanh nhẹn rút điện thoại từ trong cặp ra, mở ra mục tin nhắn. Đang loay hoay tìm kiếm tin nhắn hồi chiều thì điện thoại trên tay tôi bị anh Phong quẳng ra xa. Anh tiến gần tôi hơn một chút, tôi có thể thấy có phảng phất mùi rượu.
-"Anh điên rồi sao? Sao lại đập điện thoại của em như thế? Em phải tích rất lâu mới mua được nó. Anh say rượu thì kiếm thứ khác đập chứ."
Tôi vùng vằng, chạy tới nhặt "xác" chiếc điện thoại. Anh Phong tiến tới, nắm lấy tay tôi, giơ lên, dù tôi tôi có giật kiểu gì anh cũng nhất quyết không buông. Càng giật tay càng bị nắm chặt hơn, tôi thấy rất đau, kêu anh bỏ ra nhưng vô dụng. Một tay anh cầm chặt tay tôi, tay còn lại kéo tôi sát lại với anh. Toàn thân tôi như bị dính chặt với anh vậy, anh ôm tôi chặt cứng,m
tôi cố gắng vùng vẫy như sức càng ngày càng yếu dần đi, còn với anh có lẽ không si nhê gì cả.
-"Em biết là em hư lắm không?"
Mặt anh tiến sát tới. Tôi hốt hoảng tránh mặt đi, miệng hô to tên anh đồng thời kêu cứu. Nhà có rất nhiều người làm mà sao xung quanh lại không có một bóng người. Tôi dù kêu khản giọng cũng không có ai xuất hiện.
-"Anh Phong....thả em ra đi. Anh bị sao vậy hả? Anh say rồi. Thả em ra." - tôi cố gắng vùng vẫy dù đã kiệt sức.
-"Say? Em nghĩ tửu lượng của anh thấp quá rồi."
Dứt lời, môi anh chạm môi tôi. Tôi trợn tròn mắt, ú ớ nói, tay không ngừng đập loạn xạ lên người anh, cố gắng kéo anh ra.
Anh hôn tôi một cách điên cuồng, tôi như bị rút toàn bộ sinh khí, tay chân bủn rủn, nước mắt lưng tròng. Nụ hôn đầu của mình lại bị anh họ lấy. Tôi cố vùng vẫy anh lại càng mạnh bạo hơn. Lưỡi anh tiến sâu vào trong khoang miệng, khấy đảo, hút hết mọi dịch ngọt. Tay anh dịch lên phía trên, tháo nơ, mở cúc áo của tôi. Lúc tôi như sắp kiệt sức anh mới chịu rời, di chuyển xuống phần cổ.
Tôi cảm thấy đau. Những vết đỏ dần dần xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần. Tay tôi bấu chặt lấy áo của anh.
-"A..." - tôi khe khẽ kêu. Giật mình và xấu hổ, tôi vội che mặt.
Anh Phong như nghe thấy tiếng đó, ngước lên nhìn tôi cười đầy ma mị. Anh bế tôi lên, tôi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh nhưng bị kiệt sức nên rất yếu ớt.
Anh đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt tôi lờ mờ, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh vì rất tối. Chỗ nệm bên cạnh tôi bị lún xuống, anh ấy ngồi lên đó. Qua ánh sáng nhạt nhoà của đèn ngủ, tôi có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi trên người anh đang được từ từ cởi ra, lộ ra những vùng cơ săn chắc.
Tiếng thở khe fkhẽ bên tai, tôi rùng mình. Cơ thể trở nên nóng ran, hơi thở dồn dập hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro