Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi bước vào cùng với Phong ca. Cả lớp tôi đều tò mò về anh ấy, đặc biệt là tôi. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao phải đeo kính? Cải trang sao? Mà để làm gì mới được?

-"Xin giới thiệu với các em, đây là thầy hiệu trưởng mới của trường chúng ta."

Tôi há hốc. Hiệu trưởng? Chẳng phải anh đang làm giám đốc hay sao? Anh nghỉ việc à? Rất rất nhiều câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu tôi. Trí thông minh của tôi không đủ để phân tích tình hình hiện tại.

-"....mong các em hoan nghênh."

Cô giáo chủ nhiệm vỗ tay, lớp tôi vỗ tay theo. Các bạn nữ không ngừng trầm trồ khen anh ấy soái. Cô giáo cũng không ngoại lệ. Tôi để ý cô thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Phong ca và thẹn thùng. Cô giáo lớp tôi trước đây cũng có rất nhiều người theo đuổi vì sắc đẹp của cô, vì sự tài giỏi của cô. Nhưng cô đều từ chối. Có lẽ bây giờ cô đã tìm được người cô yêu rồi. Tôi cũng rất quý cô, coi cô như người chị vậy. Không thể tưởng tượng được cảnh tôi và cô là chị dâu em chồng thì sẽ như nào nhỉ? Thật là kích thích trí tò mò.

Đang ngồi tưởng tượng tới viễn cảnh không xa đó, ngồi nhìn Phong ca cười tủm tỉm thì bị Hùng, người ngồi dưới tôi chọc lưng. Tôi khó chịu quay xuống, Hùng véo má tôi một cái.

-"Bà Tuyết ơi, già rồi mà vẫn hám trai đẹp hả?"

-"Ai là bà? Tớ già hồi nào? Mê trai đẹp thì sai sao? Luật pháp có ghi là cấm không mê trai đẹp à?" - tôi hất tay Hùng, khó chịu nói.

-"Thế quay xuống ngắm tớ này. Tớ cũng là soái ca đó nha." - Hùng đưa tay lên làm mặt kute.

-"Thấy gớm ý." - tôi bĩu môi rồi quay lên, giật mình khi thấy Phong ca đang khó chịu nhìn mình. Nhưng trong phút chốc, anh ấy lại cười vui vẻ.

Anh ấy khó chịu việc gì à? À thôi chết, hình như vừa nãy các bạn đều vỗ tay chào mừng anh ấy, riêng tôi thì không. Ây da, có phải anh ấy khó chịu việc đó không? Chắc không đâu, Phong ca đâu phải dạng người nhỏ mọn vậy.

-------------------------

Tan học, tôi chạy về phía cổng trường thì bị Thái với Phương gọi lại nói chuyện. Đang tám chuyện rất vui vẻ thì Hùng từ đâu chạy tới, choàng tay lên vai tôi, cợt nhả nói.

-"Baby à, đi ăn kem với anh nha."

-"Xin lỗi nha bấy bì, em bận chạy show với mấy anh khác rồi. Bao giờ muốn rủ đi ăn thì nhớ đặt lịch từ mấy thế kỉ trước đi nha."

Tôi trêu chọc lại cậu ta một chút. Hùng rất tốt với bạn bè, cũng hoà đồng, hát hay, nhảy đẹp, là một trong những hot boy có tiếng, nhưng cái tôi không thích ở cậu ta là đào hoa, đi đâu cũng thả thính con gái nhà người ta, xấu hay đẹp cũng vớt hết, để con người ta ảo tưởng xong cho vỡ mộng.

-"Thật hả? Cho suy nghĩ lại. Anh đây mời là vinh hạnh cho cô em lắm đó nghen."

-"Thôi ạ, em xin, em còn cha mẹ, em còn thanh xuân, đừng hại đời em."

-"Nào có, anh thực sự rất thích em đấy."

-"Xí, không thèm nhá, hậu cung của anh có mấy nghìn người, dàn harem của anh có triệu người. Em xin khiếu."

-"Thôi, đi đi. Anh khao."

-"Á, được đó, Hùng đẹp troai khao là mình đi. Tuyết muội không đi thì để Thái tỉ đi cho nghen." - Thái chen ngang, vui vẻ ôm tay Hùng nũng nịu.

-"Thôi con xin."

Cả hai chí choé ồn hết cả một góc trường. Chợt tôi nghe thấy tiếng điện thoại, nghe máy thì nhận ra giọng Phong ca.

-"A, ca, sao anh biết số điện thoại của em?"

-"Muốn biết thì biết."

Nghe giọng điệu của anh có vẻ đang giận.

-"Ra xe."

-"A..."

Tôi chưa kịp nói gì anh đã tắt máy. Tôi ngó ra phía cổng trường thì thấy một chiếc Lambroghini đen bóng đỗ trước cổng vội chạy tới bên cửa xe, gõ lớp cửa kính. Kính dần dần hạ xuống, tôi mỉm cười mở cửa xe bước vào. Các bạn học đứng bên ngoài đều trầm trồ khen ngợi, ao ước. Biết sao được, tôi có anh họ đỉnh của đỉnh mà.

Sau khi thắt dây an toàn, xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, cảm thấy có chút ngột ngạt, tôi lên tiếng.

-"Ai zô Phong ca bây giờ còn có nghề tay trái nữa nha. Làm hiệu trưởng cơ mà, ghê gớm ghê gớm."

-"...."

-"A, đói quá đi."

-"...."

-"Khó chịu quá à."

-"..."

-"Nóng quá."

-"...."

-"Lạnh ghê."

-"..."

Cả quãng đường về nhà tôi anh đều im lặng cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa. Thật bất lực. Tôi muốn hỏi anh ấy khó chịu cái gì, công việc căng thẳng lắm sao, rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không có cách nào mở lời.

Về đến nhà, tôi mở cửa xuống xe, anh cũng mở cửa xuống xe, chạy sang phía tôi dắt tay tôi lên phòng.

-"Phong ca, sao lại chở em về nhà anh....a.."

Chưa nói hết câu tôi đã bị anh ném thẳng xuống giường. Đây là Phong ca? Người nâng niu tôi từng chút một, hiền hậu, tốt bụng?

-"A, Phong...."

Anh lao vụt đến chỗ tôi, giữ chặt lấy hai tay tôi ghì chặt xuống giường, tay tôi hằn lên từng mảng đỏ, đau rát.

-"Phong ca...."

-"Anh đang rất khó chịu đấy."

-"...."

-"Em rất thắc mắc phải không? Thắc mắc tại sao anh lại làm hiệu trưởng trường em, tại sao anh lại tức giận, tại sao anh lại khó chịu, tại sao anh lại làm thế này với em?"

-"...."

-"Anh khó chịu khi thấy thằng con trai khác đụng tới em, dù chỉ là một cọng tóc nhỏ, tức giận khi em thân thiết với những thằng con trai khác ngoài anh."

-"Phong ca....anh...." - nước mắt tôi lưng tròng, cổ tay đau rát vô cùng.

-"Linh Tuyết, em là của anh, tất cả của em đều là của anh." - Phong ca như hét lên, mắt anh hằn lên những tia mắt đầy tức giận. Từ bé tới giờ tôi chưa từng thấy anh tức đến vậy. Là tôi làm sai sao?

-"Em....hức...em là em của anh..." - tôi cố kiềm nén nhưng vẫn không ngừng sợ hãi mà khóc lên. Tôi thật sự sợ hãi.

-"Tuyết....anh...anh xin lỗi...anh..."

Phong ca vội buông tay tôi ra, kéo tôi vào lòng xoa tay, thổi thổi. Tôi tránh cái ôm từ anh. Mắt anh u buồn, kiên trì tiến tới chỗ tôi dỗ dành.

-"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh làm em đau lắm đúng không?"

-"....hức....huhuuu..."

-"Anh biết anh sai rồi, đừng khóc nữa."

-"...hức...anh..."

-"Anh xin lỗi, anh không cố ý...xin em đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu."

-"...."

-"Lúc trước em từng nói, sau này nếu anh làm gì có lỗi với em em đều tha thứ hết, không phải sao?"

-"....em...hức...."

-"Anh biết lỗi rồi mà. Anh quý Linh Tuyết nhất nhà đấy."

-"...."

-"Còn đau lắm đúng không?"

-"Ừm....hức..."

Phong ca nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, lấy dầu xoa tay cho tôi. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng như sợ tôi bị tổn thương vậy.

Khóc chán, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy Phong ca cầm tay tôi nâng niu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, hôn lên tóc, rồi xuống trán, sống mũi, và phớt nhẹ trên môi. Tuy là giấc mơ nhưng cảm giác rất chân thật. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nơi môi anh chạm vào. Anh thì thầm nói gì đó mà tôi nghe không rõ.

"Tuyết...anh...em...của anh...."

Tôi giật mình tỉnh giấc, sao lại có giấc mơ thật tới vậy. Quan trọng là sao tôi lại có giấc mơ biến thái về anh họ của mình chứ? Hỏng não thật rồi. Không được, phải xốc lại tinh thần, là mơ thôi, chỉ là mơ thôi.

-"Tuyết, em tỉnh rồi. Ăn chút gì đi, chắc đói rồi nhỉ?"

-"Phong ca...."

*ục ục ọt*

Ặc, có lỗ nào cho tôi chui xuống cái. Xấu hổ không chịu được. Mất hình tượng quá.

-"Đây, đồ ăn em thích này."

Tôi nhìn đĩa cơm sườn sào chua ngọt đang nghi ngút khói mà thèm. Nhưng lại không muốn ăn. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có hình ảnh đầy tức giận của anh ấy, anh ấy như trở thành con người khác vậy.

-"Ca, chuyện anh nói hồi chiều...."

-"Là thật." - Phong ca quả quyết trả lời luôn.

-"Tại sao anh lại vậy?" - tôi không dám nhìn thẳng mặt anh ấy, chỉ ngồi nhìn đĩa cơm đang cầm trên tay. Tôi thấy hơi khó chịu trong lòng, có chút ngại ngùng, có chút tội lỗi. Chắc có thể do giấc mơ vừa nãy.

Phong ca nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng mắt tôi. Mắt anh dịu dàng, vương vấn một nỗi buồn khiến tôi có chút rung động, quên đi hình ảnh buổi chiều.

-"Vì em là em của anh, anh không muốn em khóc, bị tổn thương bởi người ngoài. Nên anh mới không muốn em tiếp xúc với những người đó. Anh chỉ là lo cho em thôi, không được sao?" - anh nhẹ ôm tôi vào lòng, như mọi khi, nhưng tôi lại không còn cảm nhận được sự an toàn từ vòng tay anh nữa, thay vào đó là cảm giác lo âu lẫn cảnh giác.

Tôi nhẹ gật đầu. Anh buông lỏng tay, nhìn tôi cười vui vẻ như một đứa trẻ. Tôi cười nhẹ, gỡ tay anh xuống vai.

Đang ăn thì có điện thoại, anh bắt máy.

-"Alo, vâng, là tôi,....gì cơ? Tôi tới ngay."

Phong ca vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi kéo tôi lên xe, quần áo tôi xộc xệch, vội thắt dây an toàn, quay sang thắc mắc hỏi anh.

-"Phong ca, có chuyện gì vậy?"

-"Nhà em có chuyện rồi." - anh hoảng sợ, tập trung lái xe.

-"Nhà em?....sao có thể chứ?" - tôi lo lắng hỏi lại.

-"Nhà em cháy."

-"Còn bố mẹ em?" - tôi hỏi dồn.

-"Còn trong nhà."

-"Không....không thể nào....anh đi nhanh đi anh, nhanh lên anh...làm ơn đi."

Ngồi trên xe tôi thầm cầu nguyện, van xin ơn trên phù hộ cho bố me. Từng giọt nước mắt lo lắng cứ chảy, không ngừng lại.

Gần đến nơi, tôi có thể nhìn thấy một tầng khói bay nghi ngút. Nhìn từ xa, tôi thấy căn nhà cháy đen, lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập lửa. Tôi lao vội xuống xe, chạy tới trước cửa định lao vào, Phong ca từ phía sau đã ôm vội lấy tôi đẩy về phía sau, anh thay tôi lao vào trong biển lửa tìm bố mẹ tôi. Tôi khóc lóc, van xin các chú cứu hỏa cứu bố mẹ, cứu anh Phong.

Anh Phong bế theo một cái xác đã cháy đen thui ra ngoài, đầu dính máu, chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người cũng dính máu, cháy xém. Tôi lao tới bên anh, khóc không thành tiếng.

-"Anh...anh xin lỗi..."

Anh ngã khụy xuống, ngất đi. Tôi ngồi cạnh cái xác không biết là bố hay mẹ, Phong ca nằm ngất ngay đó. Không thể tin nổi việc trước mắt, tôi sốc, ngất ngay cạnh đó.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi khó nhọc trở mình, bước xuống giường, đi tìm người giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro