Chương 16: Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh(3)
Người con gái xinh đẹp vạn người mê ngày xưa, đến giờ cũng chỉ có mình anh. Vậy mà anh....
-"Mai nộp đơn nghỉ việc cho tôi."
Anh quá tàn bạo, anh quá ích kỉ, anh không hề để ý tới cảm xúc của cô. Anh có biết bao nhiêu lần anh làm cô tổn thương nhưng cô vẫn nhẫn nhịn vì chỉ mong một ngày sự nhẫn nhịn đó sẽ cho trái ngọt.
Anh nhìn thấy cô đứng bất động, đôi mắt vô hồn nhìn anh, anh cũng không quan tâm, ra hiệu cho người hầu đưa cô ra ngoài, mặc cho họ lôi cô hay đưa đi đến đâu, chỉ cần không để anh nhìn thấy.
Lúc đó, cô đã chết tâm thật rồi. Không còn gì nữa rồi.
Ngay sau đó, anh quay vào hỏi han Tử Hạ, mắt anh trìu mến vô cùng. Đã bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt đó chưa?
Chưa bao giờ.
-"Tử Hạ, em cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
-"Có, toàn thân." - Tử Hạ nói với giọng đầy bực bội.
-"Để anh gọi bác sĩ." - Lăng Phong nghe thấy thế vội lấy điện thoại ra. Tử Hạ thấy vậy vội giằng lấy điện thoại, bực bội đi lên trên tầng -"Không cần."
Lăng Phong thấy thái độ bất thường của Tử Hạ thì lo lắng. Bà bầu nào cũng như vậy à?
Tử Hạ đi vào phòng ngủ, nằm trùm kín chăn lên đầu.
-"Tử Hạ, em không khỏe ở đâu mau nói cho anh biết đi. Xin em đó." - Lăng Phong ngồi xuống giường ngay cạnh Tử Hạ, sốt sắng hỏi han.
-"Khó chịu. Rất khó chịu."
-"Em khó chịu ở đâu?"
-"Ở đây." - Tử Hạ lật chăn ngồi nhổm dậy, mặt gần chạm mặt anh. Lăng Phong bỗng chốc bị giật mình vì hành động này của cô. Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, là ở bên ngực trái. Anh ít nhiều gì cũng hiểu ý cô ám chỉ.
-"Rồi, rồi, ai làm bảo bối của anh bị đau vậy?" - anh sáp lại phía cô, cưng nựng ôm lấy eo cô, đầu vùi hõm vai cô.
-"Hừ, còn không phải ai đó ra ngoài kia câu dẫn nữ nhân sao?"
-"Không phải anh nha."
Tử Hạ vẫn hướng mặt nhìn ra phía ngoài, bỗng chốc im lặng lạ thường. Trông lòng cô biết, không phải do anh, là do mấy nữ nhân ngoài kia bị anh hấp dẫn, bị tài phú của anh hấp dẫn. Nhưng cũng không thể đảm bảo anh sẽ không bao giờ thay tâm. Người tính không bằng trời tính.
Cô trượt nằm xuống, đầu tựa ngực vững chắc, tay ôm lấy eo anh.
-"Anh, chúng ta kết hôn đi."
-"Hả?" - Lăng Phong giật mình.
-"Chúng ta kết hôn đi. Em đang cầu hôn anh đó."
Lăng Phong lấy tay bịt miệng. Điều này khiến anh bất ngờ quá. Anh định sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật hoành tráng dành cho cô, nhưng không ngờ cô lại nói trước.
-"Ây da, anh ngửi thấy mùi chua chua phảng phất đâu đây."
-"Kim Chi nói đúng, dù mọi người có nghĩ em là vợ anh, nhưng thực tế là chưa phải."
-"Chỉ vậy mà em đòi kết hôn sao?" - anh nhìn vào mắt cô, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.
Cô nhìn vào mắt anh, kiên định nói.
-"Em yêu anh. Vậy chưa đủ sao?"
Đủ chứ, điều anh mong muốn lâu nay đã thực hiện được thì còn gì hơn chứ. Ba từ ấy, liệu sau này anh có được nghe? Mặt anh đỏ ửng, lần đầu tiên cô thấy một con người khác của anh.
Anh và cô đều nở một nụ cười ngọt ngào. Sự hạnh phúc này hi vọng không bao giờ chấm dứt thì tốt.
Khi ta đã sống trong sự đau khổ, chúng ta rất khó để tập làm quen với sự cay đắng nó mang lại. Nhưng chỉ cần sống trong niềm hạnh phúc dù chỉ một khoảnh thời gian ngắn, cũng khiến ta khó có thể quay lại sự cay đắng trước kia.
Tử Hạ hạnh phúc mỉm cười nằm trong vòng tay của Lăng Phong mà thiếp đi. Ngay lúc đó, trên tivi chiếu bản tin thời sự.
"Vào hồi 5 giờ chiều nay, tại một đèo gần bờ biển đã xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp, là cuộc va chạm giữa một xe côngtenơ với xe ô tô được xác nhận là của tổng giám đốc Lâm Vũ của công ty F trên đường dự hội thảo. Đã xác nhận hai xác cháy đen một là của tổng giám đốc Lâm Vũ, còn lại là của tài xế....."
Lăng Phong nở nụ cười nửa miệng. Giờ thì không gì có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh và cô được nữa. Giấc mơ này sẽ không có hồi kết.
———————————————
-"Tử Hạ."
-"Hửm?"
Ánh sáng đã chiếu xuyên qua tấm rèm cửa trắng tinh khiết như bị thân hình đẹp dễ trước mắt cản mất. Cô nheo mắt lại để nhìn rõ. Là anh. Anh ôn nhu gọi tên cô, mặc cô mè nheo cũng không tức giận mà cưng nựng cô, ôm cô bế vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt cho cô dù cô vẫn đang ngái ngủ. Đúng, không ai khác ngoài anh, không ai yêu cô như anh và cũng không ai cô yêu như anh.
-"Sáng nay anh cũng phải đi làm à?"
-"Sao? Nhớ anh à?"
-"Nhớ gì đâu, chỉ là....hơi buồn chút thôi."
Anh nhẹ hôn lên trán cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng, âu yếm nhìn cô hứa ngày mai sẽ ở nhà với cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ ăn tiếp bữa sáng.
Sau bữa sáng, cô chán nản lên phòng ngồi ngoài ban công hít thở không khí. Đột nhiên có tiếng động từ cây cạnh ban công, cô lại gần xem xét. Một người ăn mặc kín mít nhảy vào ban công từ cành cây ngay đó khiến cô kinh ngạc. Chưa kịp la lên đã bị kẻ đó bịt miệng.
Người đó nhìn cô với ánh mắt sáng trưng, như đã tìm được vật bị mất, vội bỏ khẩu trang ra, nở nụ cười tươi.
-"Linh Tuyết, tìm được em rồi."
-"Anh....à là người hôm trước tôi đụng trúng..."
-"Anh là Lâm Vũ. Em còn nhớ anh không?"
-"Hôm trước tôi trả ví cho anh rồi, còn nữa, tôi là Tử Hạ, không phải tên Linh Tuyết, anh nhầm người rồi."
-"Nhầm gì cũng được chứ chưa bao giờ anh nhận nhầm em."
-"Anh có bằng chứng gì mà cứ gọi tôi là Linh Tuyết thế? Tôi là Tử Hạ. Mà anh đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy, đừng để tôi...."
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy anh lấy một tấm ảnh từ trong túi ra.
-"Em muốn bằng chứng, được, anh cho em xem. Đây chính là em hồi nhỏ đúng không?"
Cô nhìn vào tấm ảnh hắn vừa đưa ra, cô chợt hoảng hốt. Lúc trước Lăng Phong đưa cho cô xem album chụp hồi nhỏ của cô. Nhưng chỉ có mặt anh và cô. Đứa bé gái trong tấm ảnh hắn vừa đưa, đúng là rất giống cô hồi nhỏ. Rồi hắn chỉ vào đứa bé trai đứng cạnh cô, đó là hắn. Còn cặp vợ chồng đứng trong tấm ảnh đó là bố mẹ cô.
-"Anh nói dối. Tôi là cô nhi, là bố mẹ Lăng Phong đã đưa tôi về đây....."
-"Vậy bố mẹ hắn đâu?"
-"Bố mẹ anh ấy mất từ lâu rồi."
-"Vậy trong nhà có để ảnh thờ hay em có nghe hắn nói đến ngày giỗ của bố mẹ hắn không? Nếu bố mẹ hắn là người đem em về, sao em lại không biết gì được?"
-"Tôi....trước giờ đều không hỏi tới..."
-"Anh không biết hắn đã tiêm nhiễm những thứ gì vào đầu em, nhưng có một sự thật mà em phải chấp nhận...."
Cô như nín thở nghe từng chữ, từng lời mà người đó nói. Sau đó người đó rời khỏi, cô bần thần ngồi ngoài ban công tới tận chiều tối, suy nghĩ những lời người đó nói. Nếu sự thật là như vậy, cô phải làm sao?
"Lăng Phong là anh họ của em."
Không thể nào, nếu là anh em họ, sao anh phải nói dối, sao anh lại nói yêu cô?
"Anh không biết rõ nguyên nhân cái chết của bố mẹ em, nhưng chuyện này có liên quan đến Lăng Phong, ngay cả cái chết của bố mẹ hắn."
Đều là nói dối. Nhưng sao trong lòng cô lại mơ hồ tới vậy. Nếu là nói dối, sao lại mang một cảm giác tuyệt vọng đến tột cùng như vậy?
Mắt cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, không biết Lăng Phong vào phòng từ bao giờ, đúng cạnh cô từ lúc nào, liệu có thấy khuôn mặt trầm tư này của cô không?
-"Tử Hạ, sao em ngồi ngoài này? Tối rồi, vào trong thôi."
-"Lăng Phong....em...."
-"Hửm?"
Giọng nói anh dịu nhẹ, ánh mắt anh ôn nhu, cử chỉ đối với cô đều là yêu thương. Cô không muốn tin người trước mắt này là anh họ của cô, là người liên quan đến cái chết của bố mẹ cô. Càng không muốn tin thì càng thêm buồn. Cô không hiểu hai trạng thái này từ đâu mà xuất hiện. Cô nhắm mắt lại, tĩnh tâm, nhẹ ôm lấy anh, thì thầm "em mệt rồi".
Tối đó, cô vẫn suy nghĩ về chuyện người đó nói. Nếu là nói dối, thì nói dối chuyện này với cô có tác dụng gì? Bức ảnh đó, đúng là cô hồi nhỏ, sao người đó lại có. Nhìn qua tấm ảnh thì thấy đã chụp từ rất lâu trước đó. Cô quay mặt sang bên, gặp gương mặt anh, trong lòng cô lẫn lộn cảm xúc, sự nghi hoặc.
Anh bên cô bao lâu nay, chả nhẽ vì một lời nói của người lạ mà cô quay mặt với anh? Nhưng sao vẫn khó chịu quá.
-"Tử Hạ, sao em còn chưa ngủ nữa?"
-"Em không ngủ được."
-"Chắc bà bầu nào cũng trải qua chuyện này nhỉ?"
Nói rồi anh đặt đầu cô lên cánh tay anh, nhẹ nhàng kéo chăn lên đáp cho cô, vỗ về cô.
Sự ấm áp nơi anh khiến cô thôi suy nghĩ, an tâm ngủ ngon. Đêm nay cũng không khác những đêm trước là mấy. Từ hôm xảy ra chuyện ở trung tâm thương mại, cô luôn mơ những thứ rất kì lạ.
Linh Tuyết, em là của anh.
Đêm đó, cô mơ thấy một nam nhân, hình bóng rất giống Lăng Phong. Nhưng người đó lại gọi cô là Linh Tuyết.
Đúng rồi, Linh Tuyết. Cái tên này khiến cô như bừng tỉnh. Người tên Lâm Vũ đó cũng nói cô chính là Linh Tuyết. Liệu trước kia cô liên quan tới cái tên này? Hay cô chính là Linh Tuyết thực sự? Rốt cuộc cô là Tử Hạ như Lăng Phong đã nói hay là Linh Tuyết mà Lâm Vũ quen biết?
Mấy ngày sau đó Lăng Phong có cuộc họp vô cùng quan trọng nên đành phải thất hứa với cô về buổi đi chơi. Bình thường thì cô sẽ rất buồn. Nhưng không ngờ lại có phần gấp gáp mong anh ra khỏi nhà sớm.
Như đã hẹn, Lâm Vũ lại đến, trả lời những câu hỏi cô luôn thắc mắc.
-"Lúc trước....em có quen ai tên Phương và Thái không?"
-"Có...anh đã cho người đi điều tra, nhưng không thu được nhiều thông tin, chỉ biết lúc trước hai người đó là bạn học của em, người tên Phương thì tử tự, còn người tên Thái thì đột nhiên mất tích, hàng xóm của hai người này cũng đều chuyển đi không rõ nguyên nhân..."
Vậy lời người đàn bà đó là thật sao? Là cô hại chết bạn thân của mình? Cô đột nhiên thấy khó thở, vội vịn tay vào lan can ban công. Lâm Vũ vội tới đỡ cô ngồi xuống.
-"Em bị sao vậy?"
-"Không sao, chắc do mang thai nên vậy...."
-"Em mang thai?..Là con của Lăng Phong?"
Không hiểu sao khi nghe thấy câu hỏi như vậy, cổ họng cô như nghẹn lại, không thốt lên lời, chân tay tê cứng, đôi mắt trở nên sợ sệt.
Cô là đang sợ hãi điều gì?
Tay cô sờ lên bụng. Nơi đây đang chứa đựng một sinh linh bé bỏng. Nó vô tội.
Cô không thể tưởng tượng đến viễn cảnh nếu sự thật như Lâm Vũ nói, khi đó cô sẽ đối diện với Lăng Phong như thế nào?
Lâm Vũ bàng hoàng trước sự im lặng của Linh Tuyết. Anh đã cố gắng, cố gắng để nhận được sự hồi đáp như vậy sao? Nhớ đến buổi tối kinh hoàng của hai ngày trước đó, ngày anh gặp tai nạn nhưng may mắn thoát chết, anh luôn biết là Lăng Phong là chủ mưu, luôn muốn cứu cô thoát khỏi tên ác quỷ đó, nhưng giờ anh làm được gì nữa chứ? Lâm Vũ tức giận đấm mạnh vào tường, nếu tối hôm đó không có người báo trước âm mưu của Lăng Phong, anh đã không còn mạng mà tới đây nói sự thật với cô ấy, nếu anh không còn sống, cô sẽ không bao giờ biết bản thân mình thực sự là ai...
Người báo cho anh biết âm mưu của Lăng Phong, chắc chắn là người hầu cận bên cạnh hắn, là người vô cùng thân cận. Lăng Phong làm việc sẽ không bao giờ để người ngoài có cơ hội biết. Rốt cục người này là ai? Có ý định gì mà cho anh con đường sống?
-"Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi nay..."
-"Không....khoan đã..."
-"Linh Tuyết...." - anh nhìn cô đầy nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro