Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh (1)

Tại trung tâm thương mại, mọi người đều như quy tụ lại một chỗ, đổ dồn về một hướng. Chàng trai phong lãnh đi cạnh cô gái tinh nghịch kia trông như một hiệp sĩ đi cạnh bảo vệ cô gái đó, sát khí rất nặng, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đó lại ôn nhu vô cùng.

-"Đó chẳng phải là Lăng thiếu sao?"

-"Đẹp trai thật đó."

-"Nhìn người đi bên cạnh kìa, là ai vậy?"

-"Nghe nói Lăng thiếu không ham nữ sắc, trước đây còn tưởng có vấn đề, nhưng dạo gần đây lại nổi lên tin đồn, Lăng thiếu có phu nhân, có lẽ là người đó?"

-"Có thể lắm....."

Người người đều ngoảnh lại nhìn kèm theo bàn tán sau lưng hai người. Lăng Phong đều biết, nhưng anh nghĩ, để cho họ bàn tán vàng nhiều càng tốt, càng nhiều người biết đây là vợ anh thì phải tự khắc tránh xa. Anh đây là muốn đánh dấu chủ quyền công khai.

-"Tử Hạ, anh đưa em đi mua đồ."

Tử Hạ chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, cô cũng không phàn nàn.

Anh dừng lại trước cửa một tiệm đồ cưới. Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, đầy háo hức.

Sau một hồi chọn lựa rất lâu, cô chọn một bộ váy xám khói bồng, tôn lên màu da của cô, cũng là màu cô thích. Nhìn cô như một nàng công chúa kiều diễm, nhưng đầy bí ẩn. Cô vừa bước ra khỏi phòng thấy đồ, không ít người nhìn về phía cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hài lòng tiến tới, hôn lên tóc cô một cách nhẹ nhàng, di chuyển xuống phía cổ, đánh dấu bằng một nốt đỏ.

-"Đừng để ai khác nhìn thấy em trong bộ dạng này lần nữa." - anh thì thào bên tai khiến cô đỏ mặt.

Cô ghé vào tai anh thì thầm "được". Lòng anh dâng tràn hạnh phúc, ôm nhẹ lấy cô. Ai trong cửa hàng nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ đôi trẻ này, tình cảm thật nồng thắm nha. Chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Mãi không chia lìa.

Chỉ riêng một nam nhân đứng tựa lưng vào cửa kính nơi khuất bóng đang khó chịu nhìn đôi uyên ương.

" Tôi sẽ lật bộ mặt thật của anh."

Lăng Phong nhẹ đưa Tử Hạ vào phòng thay đồ. Tử Hạ vừa vào đến nửa chừng thì có một cánh tay lôi mạnh cô ra ngoài hành lang khiến cô ngã chúi xuống đất. Lăng Phong đứng ngay đó cũng không kịp phản ứng, nhanh chóng tới đỡ Tử Hạ.

Một người đàn bà và một người đàn ông tiến đến, túm lấy cổ tay cô giơ tay, ánh mắt căm phẫn, răng nghiến ken két, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô vừa bị ngã, chưa kịp hoàn hồn đã bị túm lấy tay khiến cô không khỏi kinh sợ. Lăng Phong giật tay cô lại, giấu cô vào lòng.

-"Mày....mau trả con gái lại cho tao...trả con lại cho tao....chính màu đã giết chết nó..."

Người phụ nữ đó chỉ thẳng mặt cô, vừa nói vừa khóc nấc. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Giết chết con gái của người đàn bà này? Cô không có gan thế đâu.

-"Bác...bác nhận nhầm người rồi. Cháu đâu có quen con gái bác."

-"Không mày còn ai vào đây. Hôm đó lúc tao và chồng không có nhà, mày đến nhà tìm con bé, dẫn theo một đám mặc đồ đen. Hàng xóm nhìn thấy nhưng không ai dám làm gì...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con gái tao phải tử tự hả? HẢ?MÀY NÓI ĐI."

-"Cháu thực sự không quen con gái bác."

-"Mày là bạn thân của nó mà nói là không biết. ĐỒ GIẾT NGƯỜI."

-"Bác...bác bình tĩnh đã, tên con gái bác là gì ạ? Cháu...."

-"Mày đừng có giả nai, mày là bạn thân nó kia mà, nó lúc nào cũng nghĩ cho mày, mày lỡ lòng nào...đồ vô nhân tính...con gái tao....con gái tao...con ơi..." - người đàn bà đó ngã khuỵ trước mặt cô, bưng mặt khóc, người đàn ông đứng cạnh nãy giờ giữ lấy vai của người đó, cúi mặt, mím chặt môi.

Cô nhìn mà thấy đau lòng khôn xiết. Cảm giác thân quen này là gì? Cô muốn lao tới ôm lấy họ mà an ủi, nhìn họ khóc mà lòng cô cũng buồn theo.

-Mày...nhớ kĩ cho tao..." - người đàn bà đó vùng dậy, chỉ tay về phía cô -" tên con gái tao là Phươn..." - "Aaaaa..." một người mặc áo đen bịt kín mít lướt qua trước mặt cô, xô vào người đàn bà đó. Một tiếng hét chói tai vang lên, cô nhìn lại thấy người đàn bà đó ngã cầu thang, đầu đập xuống đất.

Cô kinh hãi. Người đàn bà đó nằm xõng xoài trên vũng máu, mắt vẫn nhìn về phía cô, gắng nói gì đó rồi lịm dần. Cô định tiến tới nhưng Lăng Phong ngăn cô lại. Người chồng của người đàn bà đó nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi chỉ hét lên một tiếng rồi ôm lấy bên ngực trái, khuỵ dần xuống. Cô vội chạy tới bên thì Lăng Phong lại ngăn cô -"để anh"

Cô nhìn xuống dưới chỗ người đàn bà đó. Bỗng đầu cô đau như búa bổ.

Phương

-"A...."

Linh Tuyết, lại đây.

Thái, để Linh Tuyết qua đây.

-"Phương...Linh Tuyết...Thái... ai vậy?"

Cảnh tượng nhìn quen quá, cô đã nhìn thấy ở đâu đó. Chuyện này có liên quan tới cô không? Cô đi tới chỗ người đàn bà đó, nhìn mãi. Mọi người dần vây kín chỗ đó. Kẻ tò mò, người hóng hớt, người gọi điện cho cảnh sát, người gọi điện cho xe cứu thương. Cô ngồi xuống bên cái xác. Dòng nước nóng hổi đột nhiên lăn dài trên má. Cô không hiểu. Cô đâu có quen người này, sao lại khóc, sao lại thấy đau lòng như vậy? Đau, rất đau. Tim cô như muốn thắt lại. Cô bất giác cầm lấy tay người đàn bà đó. Cảm giác như thân quen từ rất lâu trước đây rồi.

Linh Tuyết

Linh Tuyết

Linh Tuyết

Cô thấy đau đầu ghê gớm. Linh Tuyết là ai vậy? Tai cô luôn nghe văng vẳng tên này. Là người cô quen trước đây sao?

Lăng Phong đứng cạnh cô từ lúc nào, vội đỡ cô dậy. Cô nhìn xuống dưới thì chiếc váy đã dính đầy máu, đầu cô lại hiện lên những ảo ảnh khó hiểu.

Chính hắn đã giết cậu ấy

Anh ta không còn là Phong ca

Bàn tay nhuốm máu

Đừng chạm vào tôi

Dơ bẩn

Anh làm việc cũng chuyên nghiệp thật đấy. Mới đây mà đã không thấy xác nữa.

Tôi hận anh

Trả bạn lại cho tôi

Trả lại bố mẹ cho tôi

TRẢ LẠI CHO TÔI

Cô bừng tỉnh, thở gấp gáp, mồ hôi vã ra như tắm. Là mơ, nhưng sao cô thấy chân thực quá. Cô nhìn quanh. Cô đang ở trong phòng của Lăng Phong.

Cánh cửa khẽ mở, Lăng Phong bê khay đồ ăn tiến lại phía cô, vẻ mặt sốt sắng.

-"Em thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa? Ban nãy chắc em sợ lắm nên mới ngất đi. Ăn chút cháo rồi uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi nhé."

Cô kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Chuyện đó không phải mơ? Vậy mấy ảo ảnh hiện ra có phải là kí ức lúc trước của cô không? Lúc trước cô từng trải qua mấy chuyện ghê rợn như vậy sao? Còn Lăng Phong nữa. Cô chợt thấy lạnh sống lưng.

Lăng Phong đang thổi thìa cháo lúc ngước lên thấy cô nhìn mình chằm chằm thì đặt thìa cháo xuống, tay vươn về phía cô.

-"Em mệt à?"

Tay anh đưa gần đến mặt, ảo ảnh đẫm máu lại hiện ra, cô giật mình ngả đầu về sau.

Lăng Phong kinh ngạc trước thái độ của Linh Tuyết nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu bình thản, nhẹ nhàng chạm tay lên trán cô.

-"A" - cô bất giác kêu lên một tiếng.

Bàn tay nhuốm máu

Thật dơ bẩn

Tiếng nói đó lại vang lên bên tai.

-"Phong, em không sao. Chỉ cảm thấy có chút choáng thôi." - cô bình tĩnh lại, gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày.

-"Vậy em ăn rồi uống thuốc..."

-"Anh để đó đi, em mệt lắm, chỉ muốn nằm chút thôi...."

-"Vậy em nghỉ đi...anh ra ngoài một lát. Cháo với thuốc anh để đây nhớ ăn đó, không được bỏ đâu, ngoan."

Lăng Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong rất ôn nhu, rất yêu cô. Nhưng cô luôn có phần thận trọng với anh, bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không có bên cạnh. Tại sao? Đầu cô lại choáng lên. Tay cô bóp hai bên thái dương, mệt mỏi nằm xuống.

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng tối, cô thấy đói bụng nên đi xuống dưới nhà. Bác quản gia râu bạc đang ở dưới phòng khách thấy cô xuống thì nở nụ cười phúc hậu, cung kính cúi đầu chào cô.

-"Chào bác John, anh Phong chưa về ạ?"

-"Thưa tiểu thư, thiếu gia hiện vẫn còn bận việc ở công tý nên chắc tối nay tiểu thư phải ăn cơm một mình rồi."

Cô nhìn ra phía ngoài rồi thở dài một tiếng. Dạo này Lăng Phong hay đi làm về muộn, không biết có chuyện gì không?

-"Tiểu thư đói rồi phải không? Bàn ăn đã dọn sẵn, hẵng còn nóng, mời tiểu thư."

-"Vâng." - cô đáp lại bác quản gia, rồi đi về phía phòng ăn.

Thấy cô đã ngồi yên vị tại bàn ăn, bác quản gia vào chỗ khuất, gọi điện thoại.

-"Thưa cậu chủ, tiểu thư đã dậy rồi, hiện đang dùng bữa."

-"Cảm ơn ông."

Cuộc thoại chỉ ngắn gọn như vậy, bác quản gia yên trí bước trở lại.

—————————————

Tại một căn phòng trong bệnh viện, người đàn ông thở thoi thóp bằng máy dưỡng khí, nhìn về phía người đứng trong góc tối, che đi khuôn mặt. Qua giọng nói, ông vẫn cảm nhận được sức lạnh tỏa ra từ người này. Sát khí.

-"Tôi muốn tha cho ông và vợ ông, vì không muốn em ấy khổ sở, nhưng không ngờ vợ ông lại tìm tới gây chuyện với tôi. Muốn con gái? Tôi liền cho gặp."

-"Cậu....cậu...."

-"Đúng đấy. Chính tôi giết con gái ông. Còn gì muốn nói trước khi gặp lại con gái và vợ mình?"

-"Ác...ma..."

-"Vậy xong rồi thì...." - người đó tiến tới, tắt máy dưỡng khí -"tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro