Chương 13:
Trong một căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô, một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bức ảnh được phóng to đóng khung treo trên tường một cách ngay ngắn. Không khí trong căn phòng như giảm xuống âm độ. Khoé môi hơi nhếch, mắt như sáng lên trong bóng tối bao trùm không gian này. Khung cảnh như ma mị, như mờ ảo, rùng rợn vô cùng.
-"Linh Tuyết, tìm thấy em rồi."
-"Sao em lại không nhớ anh?"
Một mớ thắc mắc quẩn quanh trong đầu nam nhân mặc hắc phục đứng nhìn khung ảnh, tay cầm ly rượu vang đỏ. Sự tức giận như sôi sục, một tay bóp vỡ ly rượu. Rượu đỏ hoà quyện máu, thật là mùi vị tuyệt mĩ.
-"Linh Tuyết, em mau nhớ lại cho tôi."
-----------------------
-"A...."
Tử Hạ hét lên, ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, mặt trắng bệch. Vừa rồi cô đã nhìn thấy khung cảnh rất đáng sợ. Nam nhân đó, là ai vậy?
-"Tử Hạ, em sao vậy?" - anh ở phòng bên cạnh nghe động chạy tới, lo lắng lay người cô.
-"Em...chỉ là mơ thấy ác mộng thôi." - cô nở nụ cười dịu hiền nói với anh. Anh bớt lo lắng, ôm cô vào lòng mà thở phào.
Anh quá bao bọc cô rồi, chỉ là gặp ác mộng thôi mà. Đứa trẻ nào chưa từng gặp ác mộng đâu cơ chứ? Anh làm như cô còn không bằng cả một đứa trẻ vậy.
Tuy vậy trong lòng cô vẫn có cảm giác bất an. Cô cảm thấy lo sợ khi anh chạm vào người mình. Cảm giác muốn né tránh, có lẽ cô vẫn chưa quen. Nhưng là vợ chồng sắp cưới rồi, phải tập làm quen thôi. Không làm khác được. Cô vẫn luôn thấy khó chịu trong người vì muốn nhớ mà không thể nhớ. Đôi khi trong mơ cô lại mơ đến một cảnh tượng hết sức khủng khiếp, nội tâm như muốn giằng xé.
-"Đừng để tâm đến quá khứ nữa em nhé! Quá khứ, hiện tại và tương lai, vẫn sẽ có anh ở bên." - anh thì thào bên tai cô. Cô như chột dạ, không nghĩ tới anh lại biết mình suy nghĩ những gì. Nghe những lời này của anh, cô cảm thấy an tâm, lòng bình yên đến lạ, vùi đầu vào lòng anh ngủ say.
---------------------------
Một chiếc Lambroghini đen bóng đỗ trước một toà nhà cao tầng, được coi là công trình kiến trúc tầm cỡ lớn nhất thành phố này. Trên tay người ngồi trong ô tô cầm một tập hồ sơ, miệng cười giễu cợt.
-"Lăng Phong, tên đẹp, mặt mũi sáng láng, chủ tịch tập đoàn R, cũng không tầm thường chút nào. Cướp nữ nhân trên tay tôi mà an ổn sống qua ngày, anh là người đầu tiên."
Giày da bóng loáng chạm đất, thân hình cao dong dỏng đứng trước toà nhà cao tầng một cách khoan thai.
-"Thưa chủ tịch, giám đốc Lâm bên công ty F đến rồi."
-"Chuẩn bị hồ sơ cho tôi."
Lăng Phong phong lãnh, lạnh lùng đi lướt nhanh trên hành lang của toà nhà cao trọc trời. Ánh nắng qua lớp cửa kính càng tôn lên nét cao quý, phong thái của anh. Cái gì mà soái ca, cái gì mà lạnh lùng, cái gì mà khiến ai nhìn cũng kính nể, cái đó chính là anh.
Cánh cửa lớn được mở ra. Một nam nhân đang ngồi trong phòng, lưng quay vào trong, nhìn ra phía ngoài lớp tường kính, quan sát khung cảnh toàn thành phố. Lăng Phong bất chợt khựng lại. Là người va phải Linh Tuyết? Đúng như anh đoán, thân thế không tầm thường.
-"Để anh đợi lâu rồi, giám đốc Lâm."
-"Không sao, riêng anh thì tôi có thể đợi."
Hắn ta xoay ghế lại, mặt đối mặt với anh, giọng điệu cợt nhả vô cùng.
Thư kí đứng bên cạnh Lăng Phong nhìn cảnh tượng này mà thấy ái ngại thay. Một người nghiêm túc, lạnh lùng, tác phong nhanh nhẹn, một người lãng tử, hiền hoà, chậm rãi. Đối ngược hoàn toàn, như nước với lửa. Nhưng hẳn là nước đang muốn dập lửa đây.
-"Vậy, chúng ta vào vấn đề chính..."
Lăng Phong vẫy tay ra hiệu cho thư kí đặt bản hợp đồng trước mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ không động tới bản hợp đồng, chỉ ngồi ngả lưng về sau, chân chữ ngũ nhìn bản hợp đồng với vẻ thờ ơ.
-"Anh đọc qua hợp đồng..."
-"Không cần...."
Lâm Vũ ngồi thẳng người, giơ tay chặn lời Lăng Phong. Trông dáng vẻ của Lăng Phong bây giờ vẫn rất bình thản, rất điềm tĩnh, như đang suy tính một âm mưu nào đó. Lâm Vũ không quan tâm tới điều đó. Chắp tay trước mặt, hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
-"Hợp đồng này, tôi không cần đọc qua, tôi đồng ý ký. Cái tôi thắc mắc, là về gia thế của anh."
-"Gia thế của tôi cũng bình thường như bao người. Anh rốt cục là quan tâm tới tôi hay...đồ của tôi?"
Hai người mắt đối mắt, không khí hết sức căng thẳng. Thư kí đứng trong phòng mà cảm thấy như ngộp thở, quá bức bối, cái không khí bức người này, muốn nhanh thoát khỏi đây.
-"Sao có thể nói đó là đồ? Đặc biệt là đồ của anh?"
-"Vậy là tôi nói sai gì sao? Anh hẳn là rất rất thích món đồ này của tôi."
-"Vốn dĩ từ trước nó là của tôi."
-"Từ trước?"
Lăng Phong khó chịu nhau mày kiếm, đôi mắt sắc bén ném về phía Lâm Vũ. Từ khi Linh Tuyết sinh ra, anh đã ở bên cạnh cô rồi. Cái gì mà từ trước, căn bản không tồn tại.
-"Lăng thiếu cứ bình tĩnh đi. Chúng ta còn công việc mà đúng không? Nên gạt chuyện riêng sang một bên."
Lâm Vũ vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả đối với Lăng Phong.
Lăng Phong đối với loại hành động này cũng coi như không để tâm, nói thẳng ra là không xứng để anh để tâm. Nhưng cái thái độ đối với người con gái của anh như vậy khiến anh muốn sôi máu, nếu không phải hắn ta là giám đốc của công ty có tiếng , không tầm thường, thì tên này, xác định bị lột da móc mắt là vừa. Thời gian này anh không muốn xáo trộn thứ gì, càng không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của Linh Tuyết, sợ cô sẽ nhớ ra gì đó. Nếu hắn ta đã có thái độ như vậy, anh cũng không ngại lợi dụng nó mà làm hắn ta tránh xa Linh Tuyết, không có cơ hội tiếp cận.
-"Đúng. Bản hợp đồng này...."
Lăng Phong cầm lấy bản hợp đồng dày cộp giơ lên.
-"Tôi cũng không cần anh kí..." - anh tiện tay hất đi một cách nhẹ nhàng. Từng tờ giấy bay lên không trung, lả lướt rơi xuống trước mắt hai người.
-"Công ty F vẫn còn đang thiếu nợ công ty chúng tôi. Tôi chỉ là đang cho công ty anh có cơ hội trả nợ, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Tôi thắc mắc, tại sao công ty F lại nợ nhiều đến vậy? Phải chăng do thói thấy vật có chủ là thích?"
-"Lăng thiếu căng thẳng quá rồi! Cái gì mà thích vật có chủ chứ! Tôi đâu phải người dễ dãi. Tôi chỉ thích đồ của tôi thôi. Vì đồ tôi nhắm trúng, luôn là cực phẩm."
-"Xem ra mắt nhìn của hai người chúng ta lại nhắm trúng cực phẩm."
-"Không tệ."
Hai người lại mắt đối mắt. Thư kí đứng cạnh Lăng Phong như sắp chịu không nổi. Hai người nói chuyện bình thường nhưng lại mang mùi thuốc súng. Hai mắt nhìn nhau như có tia lửa điện, miệng mỉm cười nhưng nội tâm đầy toan tính. Một người lần đầu bước chân vào thương trường thực không chịu nổi áp lực này. Cái này phải ngang với cung đấu, cân não cân sức, có khi phải hơn.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên cứu lại bầu không khí ban đầu, làm dịu đi khí nóng. Lăng Phong nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nụ cười thoáng hiện trên môi. Nhìn qua cũng biết ai đủ khả năng làm Lăng thiếu mặt lạnh phải thay đổi thái độ trong phút chốc. Còn ai khác ngoài Lăng phu nhân tương lai. Tuy chỉ nghe trong lời đồn, chưa nhìn thấy người thật nhưng phải công nhận sức ảnh hưởng của phu nhân tới chủ tịch là rất lớn. Mặt lạnh, nghiêm khắc, đều vứt hết đi. Khỏi phải nói nhiều, chỉ cần nhìn thái độ vừa nãy và bây giờ là đủ hiểu.
Lâm Vũ dường như cũng hiểu được, trong lòng thấy không vui, mày thanh tú cau lại, khó chịu nhìn về phía Lăng Phong.
Ban nãy là Lâm Vũ nhàn nhã cười nói thỏa thích, Lăng Phong điểm tĩnh, nghiêm túc lạ thường thì bây giờ đổi ngược lại. Thư kí của Lăng Phong cũng hết sức khó hiểu. Đúng là giống tâm tư phụ nữ, sớm nắng chiều mưa.
Có điều anh ta lại chưa hiểu sâu vấn đề, không phải là tâm tư giống phụ nữ mà thay đổi, mà phải là phụ nữ khiến tâm tư thay đổi.
-"Xem ra Lăng thiếu có việc bận."
-"Vì công ty tôi không thiếu nợ nên tôi rất rảnh." - Lăng Phong tắt màn hình điện thoại đi, thong thả nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ tức nghẹn. Lăng Phong đang mỉa mai hắn.
-"Nếu đã rảnh như vậy thì tôi có thể mời anh một bữa cơm không?"
-"Với anh thì tôi bận."
Nói xong, Lăng Phong đứng dậy đi thẳng ra cửa, còn không thèm nhìn Lâm Vũ lấy một cái. Lâm Vũ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đằng sau cùng với tiếng chân ngày càng xa. Hắn tức giận đập bàn. Đây là sự khinh bỉ của Lăng Phong dành cho hắn. Tức mà không thể làm gì. Lâm Vũ quay ra ngoài nhìn cảnh vật thành phố này.
Toà nhà này nằm ở vị trí đẹp nhất thành phố, từ trên cao có thể bao quát cả thành phố cũng như cách chủ nó nắm quyền kinh tế ở đây. Lâm Vũ giơ tay ra phía trước, nhìn thành phố như lọt thỏm vào lòng bằng tay rồi bất chợt nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lên.
-"Tôi sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của anh cũng như giành lại đồ của tôi. Anh làm chủ hơi lâu rồi đấy."
Không ai biết được Lâm Vũ đang có những âm mưu gì, nhưng có thể nhìn rõ tham vọng của hắn đối với cái ghế chủ tịch tập đoàn R. Không những vậy, hắn còn muốn Lăng Phong phải trắng tay, quỳ lạy hắn tha cho những hành động vừa rồi, cho hắn chà đạp.
Nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết vụ nợ nần với Lăng Phong.
Lâm Vũ nghĩ tới đây mà khó chịu nhau mày:"Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ông già chết tiệt."
--------------------------
-"Tử Hạ, em định ra ngoài sao?"
Lăng Phong vừa đi vừa gọi điện thoại, đi nhanh ra ngoài cổng công ty.
-"Em ra ngoài mua ít đồ."
-"Vậy chờ anh về rồi đi cùng, anh cũng có đồ cần mua."
-"Hay để em mua luôn cho."
-"Em không tìm được đâu. Cứ vậy đi, anh sẽ đi cùng em, chờ anh về đón."
Ô tô đã chuẩn bị sẵn. Anh nhanh nhẹn đi sang bên tay lái, đi nhanh về nhà.
Lâm Vũ đứng trên tầng nhìn xuống thấy chiếc xe đi khuất dần, lòng nặng trĩu. Cảm thấy bất lực, không có lối thoát. Cái cảm giác thấp kém này, chỉ có mình Lăng Phong mới cho hắn cảm nhận được. Sự thất bại. Thua trận. Cùng cảm giác bất lực.
Lâm Vũ thở dài, ngước nhìn lên trời, lòng đầy sầu não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro