Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cô nhìn sang bên cạnh. Có người con trai đang ngồi gục bên giường. Cô tò mò tiến lại gần một cách nhẹ nhàng, tay vén gọn tóc của người đó sang một bên. Cô nhìn thật kĩ, cuối cùng không tự chủ được mà ngồi ngắm mãi. Người này phải nói là không góc chết, nhìn sao cũng thấy đẹp. Tóc nâu mượt, lông mi dài cong, lông mày đen đậm được tỉa cẩn thận mũi cao thon dài, môi mỏng hồng hào. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Âu, thở đều đều. Ánh nắng yếu ớt hắt qua cửa kính làm sáng lên làm da trắng hồng của người đó. Đây là soái ca trong  truyền thuyết sao? Đẹp trai chết mất.

Cô đang chăm chú quan sát thì lông mi người đó khẽ động, đôi mắt mở từ từ. Cô lại đỏ mặt. Đôi mắt xanh ngọc thật đẹp. Đôi mắt đó có chút lãnh khốc kèm theo một tia buồn rầu. Anh ta ngồi dậy, hình như còn ngái ngủ. Tay đưa lên xoa tóc rối, một lần nữa lại tạo nên hình tượng soái ca chết người trong cô. Anh bất ngờ quay sang nhìn cô khiến cô bị giật mình, ngồi khom người lại, lùi dần về sau. Anh nhìn cô hạnh phúc ngập tràn, cô có thể cảm nhận được.

-"Em...." - anh cười hạnh phúc định lao tới ôm cô nhưng cô lại tránh anh.

-"Anh...là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi không nhớ được gì...."

Anh đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi thấy cô như vậy vẫn không khỏi thất vọng. Anh bình tĩnh lại, đây là ông trời cho anh cơ hội thứ hai, anh không thể để xảy ra sai lầm nữa. Cần phải thật bình tĩnh.

-"Em không nhớ anh là ai sao?"

-"Rốt cục anh là ai vậy? Đây là đâu còn tôi là ai?"

Cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ trong sáng thuần khiết như lúc trước khiến anh mừng thầm. Cô đã không còn nhìn anh với ánh mắt căm ghét nữa. Cô không còn nhớ gì cả, đó có lẽ là cơ hội cho anh.

-"Em tên là Tử Hạ, vợ sắp cưới của anh, Lăng Phong."

-"Tên tôi là Tử Hạ?"

-"Tử Hạ."

Anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô. Tay anh ấm áp, to lớn bao bọc lấy tay cô. Ánh mắt anh ôn nhu trìu mến nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.

Cô cũng không né tránh, cẩn thận tiếp nhận, mặt hơi ửng đỏ, thầm nghĩ mình tốt số, lấy được một người vừa đẹp trai, vừa yêu mình. Nhưng cô đâu biết anh đang suy tính những gì. Từ nay, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu với một tên mới là Tử Hạ, một thân phận mới là vợ sắp cưới của Lăng Phong. Anh sẽ không để cô vụt mất lần nữa.

Từ giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

-------------------------

Sáng.

Cô thức dậy trong vòng tay anh. Anh ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ biến mất. Cô gỡ nhẹ tay anh ra, định bước xuống giường nhưng tay bị nắm chặt lấy, kéo ngã ngửa vào lòng anh.

-"A...." - cô bị giật mình

-"Em định đi đâu vậy?" - anh ôm cô âu yếm hỏi.

-"A...sáng...trời sáng rồi...tôi định đi rửa mặt thôi."

Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác bất an đối với anh. Một người tốt như anh sao lại làm cô thấy lo sợ được chứ? Dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của cô, là người yêu của cô.

-"Ây da..." - anh ngồi dậy vươn vai, quay sang véo má cô một cái rồi đứng dậy bế cô về phía phòng tắm.

-"Anh...anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi."

Mặt cô đỏ lên vì thẹn. Anh nhìn biểu cảm của cô mà phì cười. Đây thật giống một đôi yêu nhau mà anh ao ước. Lòng anh ngập tràn hạnh phúc.

-"Em mới bị thương, để anh giúp. Dù gì cũng sắp làm vợ chồng rồi. Chúng ta còn làm nhiều việc ngại hơn thế nữa mà."

-"Hả?! Ý anh là gì....chúng ta....việc ngại hơn...."

Anh nháy mắt tinh nghịch. Cô vội che mặt đi. Thực không tin nổi. Rốt cục trước kia cô và anh đã làm những gì vậy? Mất trí nhớ thật khó chịu mà~

Anh để cô đứng trước gương rửa mặt, đứng từ phía sau cô lấy kem đánh răng và bàn chải, giúp cô đánh răng. Cô lại một lần nữa tránh cử chỉ thân mật của anh. Anh vẫn giữ thái độ ôn nhu như lúc trước, cần phải giữ sự bình tĩnh hết mức có thể.

-"Lúc trước anh với em cũng như vậy mà. Lúc trước em còn đánh lại cho anh nữa đấy. Hay là để giúp em lấy lại được trí nhớ nhanh hơn, em cũng làm cho anh đi."

Anh mặt dày tiến sát mặt cô. Kêu cô làm lại cho anh khiến mặt cô lại đỏ.

-"Làm...làm gì? Tôi đâu có biết."

Cô xấu hổ định chạy ra ngoài nhưng lại bị anh ôm lấy kịp, thì thầm vào tai cô những lời mật ngọt chết người.

-"Được, được, không ép em nữa. Lại đây anh giúp em."

Anh giúp cô đánh răng, rửa mặt. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng khiến tim cô hơi loạn nhịp. Anh còn giúp cô thay băng mới. Làm mà cứ hỏi cô xem anh có làm cô đau không? Cô cũng phải phì cười.

Anh nhìn thấy nụ cười của cô thì lòng ấm áp lạ thường. Lâu lắm rồi anh chưa nhìn thấy cô cười. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ đơn thuần như vậy.

Trong lúc ăn sáng, anh nhìn thấy cô có vẻ như đang muốn nói gì đó, liền đặt dĩa xuống, ân cần hỏi cô.

-"Em có gì muốn nói sao?"

-"Tôi...có điều tôi thắc mắc...."

-"Nếu anh biết anh sẽ nói."

-"Nhà tôi ở đâu? Ba mẹ tôi đâu? Tại sao tôi lại quen được anh? Còn...tại sao tôi lại mất trí nhớ?"

-"Anh sẽ trả lời từng câu hỏi một. Em là trẻ mồ côi. Anh là bạn thuở nhỏ của em. Còn về chuyện mất trí nhớ....em bị tai nạn giao thông, nên bị mất trí nhớ tạm thời...."

Cô ngồi nghe anh nói một cách chăm chú để tìm kiếm một cái gì đó để nhớ lại. Đầu cô đau như búa bổ. Cô nhăn mặt lại, ôm lấy đầu. Anh thấy vậy vội tới bên cô, ôm cô vào lòng.

-"Em yên tâm đi. Không cần cố gắng nhớ lại. Anh sẽ giúp em mà. Được không?"

Cô ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh. Anh thật tốt. Anh đối xử với cô quá tốt. Cô sẽ nghe lời anh.

Anh ôm cô trong lòng mà miệng nở nụ cười đầu gian xảo. Phải rồi, cô cứ tin anh là một người tốt. Tốt nhất là nên như vậy. Anh vuốt tóc cô, hôn lên trán cô đầy âu yếm. Dù không muốn tin nhưng cô là đang rung động. Chắc có lẽ do một phần tình cảm trước đây, cũng có lẽ là do anh đối xử với cô rất tốt.

-"Em đau đầu lắm hả? Uống thuốc vào đi. Sẽ đỡ hơn đấy."

Anh đưa thuốc cho cô. Cô không ngần ngại mà nhận lấy, uống một hơi hết sạch. Cô tin anh. Anh không có lí do gì để hại cô cả. Cô là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, còn bị mất trí nhớ nữa. Anh không thể lợi dụng được cô.

Cô ngoan ngoãn như vậy khiến anh rất hài lòng, thật muốn đem đi sủng.

-"Anh đi làm đây."

-"Anh...."

-"Dạ." - anh tỏ vẻ ngoan ngoãn ngây thơ quay lại nhìn cô như một đứa trẻ. Dạo này tâm trạng của anh vô cùng tốt.

Cô thẹn thùng ấp úng.

-"Anh...đi làm vui vẻ. Nhớ về sớm nha."

Cô nghĩ dù gì cũng là vợ sắp cưới, nói như vậy cũng không có gì quá đà. Nhưng đối với anh lại là một đòn chí mạng. Trước đây cô không quan tâm anh làm gì hay như thế nào. Những lời này trước đây càng không bao giờ có. Việc cô mất trí nhớ quả có ích.

-"Anh biết rồi. Ở nhà nhớ ngoan đó. Không cần làm gì cả. Có gì bảo người hầu làm cho."

-"Dạ."

Anh bất ngờ hôn phớt lên môi cô, là nụ hôn tạm biệt, rồi đi nhanh ra xe khiến cô không kịp phản ứng.

Cả ngày hôm ấy cô rất buồn chán. Người hầu không dám lại gần cô dù cô có cố gắng bắt chuyện hay giúp đỡ họ. Họ có vẻ đều sợ cô. Cô thắc mắc, trước kia cô đáng sợ lắm hay sao vậy, sao họ lại né cô như thế? Chỉ có bác quản gia râu đã bạc nói chuyện với cô một cách tự nhiên.

Đến chiều, cô ra tận cửa hóng anh về. Thực rất chán. Cô không được đụng vào bất cứ thứ gì, càng không thể tuỳ tiện ra ngoài vườn nên không biết nên làm gì ngoài chờ anh về. Vừa thấy bóng xe thấp thoáng ngoài cổng cô đã nhảy lên mừng rỡ, chạy nhanh ra cổng đón anh.

Ngồi trong xe anh đã nhìn thấy chạy về phía xe liền thắng xe lại, nhanh chóng bước xuống.

Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh tươi cười.

-"Mừng anh về nhà."

Tim anh như ngừng đập. Cô của trước kia căm ghét anh vô cùng, đừng nói chuyện đón anh về như này, ngay cả việc nhìn mặt anh còn khó. Anh có nên tiếp tục việc này không? Khiến cô không bao giờ nhớ lại cái quá khứ đó nữa. Và anh lại một lần nữa yêu cô, ngày càng sâu đậm.

Tay anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô nhẹ nhàng. Chỉ là một nụ hôn thôi nhưng cô không thể kiểm soát nhịp tim của mình được. Mặt cô nóng đỏ bừng cả lên. Thật dễ thương. Anh thầm cảm thán. Vậy thì coi như đây là bắt đầu lại đi, quên quá khứ đau khổ kia đi. Có lẽ ngay cả cô cũng sẽ không muốn nhớ lại.

-------------------

-"Anh."

Cô nhảy bổ tới, ôm cổ anh từ phía sau. Sau nhiều ngày sống cùng anh, cô cũng đã quen dần với những cử chỉ hành động thân thiết như mấy cặp đôi khác khi yêu nhau. Cô thầm nghĩ, anh đã lo lắng cho cô rất nhiều nhưng cô mang tiếng là người yêu anh, vợ sắp cưới của anh lại không làm được gì cho anh nên mấy hành động này coi như bù đắp tinh thần cho anh đi.

Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng dần lấy lại trạng thái như trước, cười âu yếm, hôn lên má cô một cách nhẹ nhàng.

-"Có chuyện gì mà em chạy tới phòng làm việc của anh vậy?"

-"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

-"Để anh nghĩ xem....hừm...."

-"Là ngày valentine đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro