
Chương 15: Đánh dấu.
"Cuối cùng cũng được ôm lấy nàng."
Vị Phong thần đáng kính tựa người vào thân cây, giọng nói của ngài trông thật thoả mãn. Ừ phải rồi, ngài cuối cùng cũng có được nàng thơ xinh đẹp mà ngài hằng mong nhớ - Evelyn.
Ngài nâng niu nàng như bảo vật, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn sâu vào khoang miệng nàng mà thoả thích khám phá. Nụ hôn này chẳng có vị gì nhưng lại mang đến cảm giác mềm mại và khoái cảm đủ khiến người ta phát nghiện, đương nhiên Barbatos sướng chết mất.
Cuối cùng Barbatos cũng được chạm vào nàng, cùng nàng trao cho nhau từng nụ hôn ướt át một cách mùi mẫn. Thú thật, Ngài ghét việc cái miệng nhỏ này của nàng buông ra những lời cay độc với ngài, ghét cả việc nàng cười với người khác một cách vui vẻ hay việc phải ngắm nhìn nàng từ xa mà chẳng thể làm gì được.
Ngài đã thực sự nỗ lực, cố gắng ngăn cái cảm xúc ghen tuông kinh tởm đối với nàng. Nhưng đáng tiếc, ngài đã thất bại.
Hỡi Phong thần vĩ đại, có việc gì trên thế giới mà ngài không làm được không, nếu có thì chắc chắn là cảm giác nghiện ngập thì được ở với nàng - ánh sáng trong cuộc đời của ngài.
Lần đầu gặp nàng cũng không quá ấn tượng, ngài chỉ thấy nàng trông thật thảm thương và yếu đuối, cứ như một mảnh thủy tinh sắp vỡ vậy.
Lúc đầu chỉ là cảm giác thương xót nhưng dần dà thứ cảm xúc ấy như mầm móng của thứ tình yêu tội lỗi không đáng được tha thứ.
Nhưng ngài mặc kệ, ngài không cần ai tha thứ cả, ai lại có quyền phán xét một vị thần tối cao như Phong thần vĩ đại Barbatos đây chứ. Tất nhiên, chẳng kẻ nào dám.
Thử hỏi làm sao ngài có thể chịu đựng được cái cảm giác ấm áp mỗi khi bên cạnh nàng sau hàng ngàn năm sống trong sự cô độc và lạnh lẽo. Làm sao chống lại được cái lời cầu xin từ nhân cách méo mó ngài luôn chôn giấu rằng hãy chiếm lấy nàng, giữ nàng bên cạnh để luôn được cảm thấy sự ấm áp hiếm hoi này.
Ngài chạm vào đôi cánh mà nàng muốn giấu đi, vuốt ve nó một cách thân trọng rồi đột ngột bóp chặt lấy nó.
"A..."
Nàng rên lên một tiếng nhỏ vì đau nhưng cũng không tỉnh dậy, bởi vì thế nên Barbatos chắc chắn rằng đôi cánh này là một phần của cơ thể nàng.
Ngài không thích đôi cánh này tí nào, ngài sợ nàng sẽ dùng nó để rời bỏ ngài, ngài rất sợ vì thế ngài bây giờ chỉ muốn bẻ gãy nó thành từng mảnh rồi để cho những cơn gió cuốn nó đi thật xa để nàng chẳng thể tìm lại được nữa, để nàng chỉ có thể ở bên cạnh ngài mà thôi.
Nhưng Barbatos vẫn còn lý trí, ngài sợ nàng đau vả lại nếu phá đi đôi cánh này chỉ sợ nàng không tìm được người bạn kia của nàng.
Barbatos chẳng biết gì về người đó, chỉ biết được rằng kẻ đó có tính cách rất tốt bụng, là người đã cứu nàng. Với lượng thông tin ít ỏi đó, chẳng thể nào ngài tìm ra được hắn để bẻ gãy cổ rồi giết chết hắn được.
Bởi vậy nên chỉ còn nàng, sẽ ra sao nếu khi nàng tìm được hắn rồi tận mắt chứng kiến chính tay ta giết hắn trước mặt nàng thì biểu cảm của nàng sẽ ra sao đây, thật đáng mong chờ.
Nhưng ngài cũng không ngu, nếu đã có được con mồi thì việc thả nó ra chính là điều ngu ngốc nhất mà thợ săn từng làm, vì vậy nếu muốn nàng thuộc về ngài mà vẫn tìm được tên con "người" khiến nàng ngày đêm mong nhớ chỉ còn một cách.
Đánh dấu.
Nghe có vẻ quen thuộc nhưng đó không phải kiểu hôn lên cổ rồi để lại vết đỏ như con người thường làm, bởi vì đây là một cách đánh dấu mà chỉ thần mới làm được.
Barbatos sẽ bắt đầu hôn lên nơi ngài mong muốn nàng mang dấu ấn của mình và ngài chọn sau gáy của nàng.
Ngài cắn nơi đó đến bật máu, rồi tự cắn môi để dòng máu đỏ tươi ngài của ngài hoà lần với dòng máu xanh biếc của nàng. Chỉ trong một thoáng, sau gáy nàng xuất hiện một ấn nguyên tố phong nhỏ, đây sẽ là thứ trói buộc ngài với nàng mãi mãi.
Một dấu ấn sẽ chẳng bị xoá nhoà đi, sẽ khác ghi sâu trong người nàng để mọi người biết rõ nàng là của ai.
Phong thần thoả mãn đưa nàng về quán rượu, miệng ngân nga một bài ca hạnh phúc.
Nhưng thật đáng buồn, có phải ngài đã quên mất rằng dấu ấn sẽ bị xoá nếu có bàn tay của một vị thân khác nhúng vào sao.l
@didin_ed
----
Thề tôi dốt mấy chap kiểu này cực nên đọc không hay thì thông cảm cho tôi nha các đọc giả 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro