Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: giấc mơ

Thành Mondstadt - Thành phố của tự do và thơ ca, thuộc Mondstadt nằm ở phía Đông Bắc lục địa Teyvat.

Và giữa những lùm cây bụi bỏ và làn gió của tự do ấy, xuất hiện một loài sinh vật đang lếch từng bước đến thành.

Sinh vật đó trông vô cùng kinh khủng và dơ bẩn, máu chảy khắp người, quần áo thì rách thành từng mảnh trông cứ như mấy gã hay dơ tay xin tiền ở ngoài đường, hai tay thì chống gậy đi từng bước mệt nhọc.

Đó không ai khác là tôi - Evelyn.

Đã 2 tháng kể từ khi tôi rời nhà trọ Vọng Thư để đi tìm Kuni nhưng tất cả đều vô vọng, tréo ngoe sao tôi đến được đây trong tình trạng bụng rỗng vết thương đầy mình.

Số tiền Kuni cho tôi vẫn còn, thậm chí là còn khá nhiều nhưng những nơi tôi đi qua không có một khu trọ hay một quán ăn nào.

Lúc tôi đang lếch xác cực nhọc sau nhiều ngày chỉ ăn cá nướng nhạt nhẽo và quả Nhật Lạc thì gặp một thứ sinh vật hình tròn màu xanh kỳ lạ biết bay.

Tôi không cách nào đánh lại được nó, nó cứ bay trên cao rồi bỗng hạ xuống một cái nơi tôi khiến tôi bất ngờ mà đau đớn không thôi, rồi nó cuộn lại và húc một cái khiến tôi văng xa rồi bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở nơi nào lạ hoắc, thân thể bị thương nặng, quần áo thì đã dơ nay lại càng dơ.

Nhìn từ xa tôi thấy một nơi có thật nhiều ngôi nhà, xung quanh được bao bởi một bức tường thành kiên cố. Thế là tôi quyết định đến đó để tìm nơi để chữa trị.

Cũng vì vậy mà giờ các bạn thấy tôi đang ở đây và đứng trước một cô gái tự nhận là Amber - kỵ sĩ trinh thám của đội Kỹ sĩ Tây gì gì đó tôi không nghe rõ.

Cô ấy nói rất nhiều nhưng mọi thứ tôi đều không để ý, có lẽ tôi đã quá mệt khiến tai tôi cũng chả muốn nghe gì cả.

Chưa đợi cô ấy nói hết, tôi đã lịm đi trong vòng tay của cô gái xinh đẹp đấy rồi.

Mà tâm hồn cô ấy thật mềm mại.

----

Tôi mơ thấy một giấc mơ.

Nó chân thật đến lạ.

Tôi thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng lộng lẫy và đẹp đẽ.

Cơn đau rát trên lưng tôi xuất hiện để tôi nhận ra rằng đôi cánh tôi đã mất, nói đúng là bị bẻ gãy.

Theo một cách vô cùng tàn bạo.

Tôi đủ biết đây là mơ nhưng sự đau đớn này quá thật khiến tôi nghĩ đây rốt cuộc có phải là mơ.

Tôi cố gắng hét lên cầu cứu nhưng không có tác dụng, chẳng ai nghe cả.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến tôi giật bấn mình mà quay lại, tôi đã thấy rất nhiều người, cả nam và nữ.

Bọn họ trông thật to lớn làm sao. Họ nhìn tôi, tôi cố cầu cứu họ và họ đáp lại với nhau rằng.

"Này, Evelyn đang biết ơn chúng ta đấy."

"Phải vậy chứ, chiếc lồng mà chúng ta tạo nên đã bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm mà."

"Tôi vẫn rất buồn vì Evelyn thể hiện sự biết ơn bằng cách thoát ra ngoài."

"Có lẽ vì cô ấy muốn đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ chúng ta đấy." [Có cái lồn].

"Nhưng điều đó không tốt tí nào, ít nhất bẻ gãy đôi cánh là hình phạt nhẹ nhất rồi."

Rồi tôi nghe bọn họ cười sau khi nói những lời đáng sợ đấy. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

"AAAAAAA"

Tôi cố hét lên thật to vì hoảng hốt nhưng nó quá nhỏ so với họ, họ chỉ nghe và tiếng rít nhỏ và cho rằng tôi đang biết ơn.

Đúng là bọn điên.

Họ cứ liên tục cười với nhau khi nói những điều kinh khủng khiến tôi phát hoảng.

Cuối cùng, họ chuẩn bị rời đi nhưng có một người đã nán lại, tháo chiếc lồng và kéo tôi ra ngoài.

Người đó nhìn trực diện tôi nhưng tôi không thể hình dung ra được dung mạo của kẻ đó chỉ biết ánh mắt của kẻ đó đáng sợ biết bao.

"Thân ái, lần sau đừng rời bỏ tôi nữa nhé, tôi sợ bản thân không nhịn được mà giết em mất, may mắn rằng có đôi cánh này không thì tôi đã mất em rồi."

----

Mọi người nghĩ tôi nên để nhà lữ hành là Lumine hay Aether 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro