Chap 5: Xanh.
Mưa cứ trút xuống như tát vào mặt tôi vậy.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi cái bi kịch ấy xảy ra, ngày Kodomo chết, Kuni thì rời bỏ tôi, ngày cái căn nhà ba người hạnh phúc như trong mơ ấy tan nát.
Kuni không muốn nghe tôi giải thích, cậu ấy cứ thế đốt trụi căn nhà cùng với xác của Kodomo và ném cho tôi một túi tiền nhỏ rồi cứ thế bỏ đi.
Tôi không biết giải thích sao với Kuni, điều đó cũng làm tôi suy nghĩ đến việc tôi có phải là người sai không, thứ máu của con lai như tôi có phải thuốc độc không hay chính bản thân tôi là người có lỗi khi không nhanh chân lên một chút.
Cứ thế, tôi đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân tôi và sống trong sự dằn vặt ấy một thời gian dài.
Hiện giờ, tôi đang cố lết cái thân dơ bẩn mà thoát khỏi khu rừng này.
Cách đây một khoảng thời gian không lâu, tôi đã ngủ tạm ở gần một cảng biển nhỏ ở Inazuma, xui thay tôi bị bọn buôn nô lệ bắt cóc, bỏ tôi lên thuyền và vượt biên giới.
May mắn tôi đã thoát kịp nhờ sự dẫn dắt của các tiên linh và bây giờ thì tôi đang bị lạc trong rừng.
Lúc tôi đang men theo con đường mòn duy nhất trong rửng thì linh cảm của tôi cho biết có gì đó không lành.
Quả đúng như vậy, từ trong bụi cây, một thứ sinh vật có hình thù đáng sợ nhảy ra từ bụi cây tấn công tôi. Da của nó có màu đen ngòm, đầu đội một cái bờm lớn có gắn mặt nạ. Tay nó cầm một cây bùa to sẵn sàng chặt đầu tôi bất cứ lúc nào.
Thứ đó thật to lớn, tôi đối với chúng chỉ như một con kiến yếu ớt và bé nhỏ.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ.
Chạy.
Nghĩ là làm tôi chạy thục mạng như con thiêu thân, dùng hết sức mạnh để chạy nhanh nhất có thể. Nhưng việc đi một quãng đường dài mà chả có gì bỏ bụng khiến tôi có không còn có quá nhiều sức, đôi cánh trên lưng tôi còn bung không nổi thì nói gì là chạy.
"Á.."
Tôi bị vấp ngã bởi một cành cây và cùng lúc đó con quái vật to lớn ấy dơ búa qua khỏi đầu, làm tư thể chuẩn bị chặt đầu tôi.
Lòng thầm nghĩ kỳ này toang rồi, tôi run lẩy bẩy nhắm mắt chờ cái chết đến với mình.
Nhưng nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu cũng chẳng chuyện gì xảy ra cả, không một cơn đau nào xuất phiện.
Con quái vật bỗng nhiên nỗi lòng thương không giết tôi sao?
Tôi mở hé hé mắt ra nhìn, phát hiện một người đàn ông tóc xanh đang nằm trên xác con quái vật đã chết bởi một cây thương.
C-chỉ một nhát thôi sao.
Người ấy quay lại nhìn tôi, bấy giờ tôi mới nhìn rõ được mặt của anh ta, một khuôn mặt đẹp đẽ mê hồn.
Trước khi tôi kịp bình phầm gì thêm thì trước mắt tôi bỗng đen kịt, có lẽ đi một quãng đường dài mà chưa ăn gì đã khiến tôi kiệt sức mà ngất đi.
Trước khi ý thức của tôi dần tắt, tôi đã nghe được giọng nói của người kia.
Lạnh lẽo và trầm thấp.
"Ta tự hỏi rằng tại sao yêu tinh như ngươi lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
----
Đến chap 5 như đã hứa với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro